Ước gì được ăn bữa cơm chiều với cả gia đình...
(Blog Việt) - Ước gì hôm nay được ăn một bữa cơm với cả gia đình. Đó là điều quá đỗi bình thường với bạn phải không?
Hình ảnh: Blog MJ sưu tầm
Hôm nay là ngày Gia đình.
Mình nhớ gia đình của mình lắm lắm!
Nhớ, rất nhớ những ngày còn Ba, cả gia đình luôn sum vầy. Và những điều thuộc về những ngày ấy luôn đẹp và bất tận, chẳng biết kể sao cho vừa. Bây giờ chỉ biết rằng là nhớ và rất thèm được có lại.
...
Bây giờ thì mình cũng có Bố. Nhưng gia đình chẳng sum họp được. Mẹ và em trai thì ở Phan Thiết. Bố và mình thì ở Sài Gòn nhưng cũng chẳng ở chung nhà. Mẹ luôn bận rộn với công việc quản lý. Bố thì đi công tác suốt. Thế nên, những buổi cả nhà đi chơi cùng nhau, ngồi ăn tối cùng nhau là những giây phút quý giá vô cùng. Mình luôn yêu những giây phút ấy,rất yêu và quý! Không yêu không quý sao được khi lâu rất lâu mới có được dịp như thế?
Mình chỉ gặp Bố Mẹ qua điện thoại hoặc SMS. Có khi hai tuần cũng không có SMS hay cuộc điện thọai nào từ Bố Mẹ bởi công việc của Bố Mẹ quá dày. Những lúc thế, mình cũng tủi thân lắm nhưng vẫn nhắn tin cho Bố Mẹ, vẫn gọi cho Bố Mẹ dù có lúc gọi đến chuông reo được một hồi là màn hình trả lời: " Number busy"... Không giấu, mình hơi hụt hẫng....
Tuần trước, Bố đi công tác và nhắn tin bảo mình khi nào Bố về Bố sẽ đưa đi mua sách và những gì mình thích.
Cũng tuần trước, mẹ hứa tuần này nhất định sẽ vào thăm mình.
Mình đã nôn nao lắm, vui lắm, trong đầu nghĩ ra bao kế hoạch hay ho khi sẽ có ngày Bố Mẹ đưa mình đi mua sách,cả nhà sẽ cùng nhau đi ăn....
Nhưng rồi,
Bố lại bận với những cuộc họp và chuyến công tác tận Sing.
Mẹ cũng khất lại lời hứa và lại hẹn: "Bao giờ mẹ thu xếp được công việc sẽ vào".
....
Thế nhưng, chưa bao giờ mình có ý trách Bố Mẹ. Vì hơn ai hết, mình hiểu rằng những gì Bố Mẹ đang làm là để dành cho chị em mình một cuộc sống tốt đẹp nhất, để bù đắp lại những mất mát của chị em mình.
Là vậy, nhưng ước gì ngày hôm nay được ăn một bữa cơm với cả gia đình. Điều này tưởng chừng như là điều quá đỗi bình thường với bạn nhưng với tớ giờ nó là một điều ước. Đơn giản vì tớ sống xa nhà! Tớ luôn yêu những ngày được cùng đi chơi, đi ăn có đầy đủ cả Bố và Mẹ.
Gia đình - Hai tiếng gọi yêu thương lung linh nhất!
Gia đình - Nơi đầy ắp những yêu thương vô điều kiện!
Gia đình - Nơi người ta đi xa để biết nhớ về.Để cảm nhận được nỗi nhớ!
Gia đình - Là những khi ta làm gì cũng phải nghĩ đến hai chữ "Trách nhiệm" với họ!
Gia đình- Là nơi ta khao khát được quay về!
"Lung linh, lung linh hai tiếng Gia đình!"
Cảm ơn Ba, Mẹ, em trai và Bố. Cảm ơn vì mình vẫn còn có Gia đình để nghĩ về, để mỗi lúc đi xa lại biết nhớ về.
Cảm ơn vì con thật hạnh phúc khi con là đứa con gái có cả hai người cha thật tuyệt vời .
Cảm ơn một bài viết của Blog Việt sáng nay đã giúp Bi mỉm cười khi Bi biết Bi chưa bao giờ vì mải mê vào blog mà quên đi gia đình của mình.
Cảm ơn gia đình Pi nhắng, Hến tồ, Bi đầu to, Nhím sún, Yoito, Bom yêu , Pota , Kim Gia Trang khi mỗi ngày Bi vào blog là mỗi ngày Bi cảm nhận được tình cảm gia đình, là mỗi ngày Bi nhớ về gia đình của mình nhiều hơn.
Cảm ơn tất cả mọi người ở blog’s world - Gia đình thứ hai của Bi ti hí!
Chúc cho gia đình của tất cả chúng mình luôn thật hạnh phúc và ấm !
17 tuổi có còn nhỏ để tự hứa và quyết tâm sẽ học thật tốt để sau này có thể dành cho gia đình nhỏ của mình cuộc sống thật tốt?!
Blog Việt theo Blog Bi ti hí
Tác giả Blog
Giới thiệu tác giả blog: Bi ti hí hay còn có tên Guigoz, Còi, Kem Ý, Jannie, Romanie, Liễu Lam Doanh, Hồ Thị Kim Ý – 18 tuổi: “Này là tóc,vừa tầm vai.Có đôi vai xuôi cho tóc ấy cứ buông lơi.Này là mắt,vừa tầm mây. Này là gió, này là nắng,cứ tung tăng đùa những ngón tay mầm măng”.
Mời bạn tham gia ý kiến, gửi bài viết, hình ảnh, đường link blog muốn chia sẻ với bạn đọc Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn