Cụ già cào ngao trên bãi biển Cửa Lò
(Blog Việt) - Khi ánh bình minh bắt đầu le lói trên mặt biển, đó cũng là lúc những giọt mồ hôi của bà cụ 77 tuổi này đang dần thấm sâu vào lòng cát, hoà cùng với nước biển...
Cụ già 77 tuổi đang cào ngao trên biển Cửa Lò vào một sớm hè... Ảnh: Ngọc Oanh - Theo Blog CuA
Nhà cụ ở cách bãi biển Cửa Lò 3km. Cụ có mấy người con - nhưng đã chết hoặc bệnh nặng cả. Bây giờ cụ đang phải nuôi dạy một đứa cháu nội - còn rất nhỏ. Cụ kiếm sống bằng nghề cào hến, nhặt ốc, ngao, sò... trên bãi biển Cửa Lò. Hàng ngày, cụ thức dậy từ 3-4h sáng để đi bộ ra đến bãi biển kịp lúc thuỷ triều xuống, cặm cụi trên bãi biển đến 1-2h chiều rồi mới lại lọ mọ đi bộ về nhà...
Mỗi ngày, cụ kiếm được 2-3 ngàn đồng.
Mỗi tháng, chính quyền xã trợ cấp cho hai bà cháu 65 ngàn đồng.
Đó là tất cả những gì giúp hai bà cháu này tồn tại.
Chính vì thế mà đôi bàn tay, bàn chân cụ cứ ngày một cằn cỗi đi, đôi bờ vai cụ cứ ngày một khắc khổ, lầm lũi hơn.
Và đến một lúc nào đó, đôi bờ vai ấy sẽ chẳng còn chịu được, dù chỉ một tia nắng vàng.
Cụ già cào ngao, hến, ốc, sò và công cụ kiếm sống hàng ngày. Ảnh: Ngọc Oanh - Theo Blog CuA |
Cũng chẳng phải là cụ vừa mới xuất hiện ngày hôm qua trên bãi biển Cửa Lò. Cụ vẫn luôn ở đó, mỗi ngày - trong hàng chục năm qua. Ngày ngày cụ đều có mặt trên bãi biển Cửa Lò. Tới biển Cửa Lò bạn có thể gặp cụ ngay.
Chỉ có điều - chúng ta chưa để ý đến những người như vậy. Chúng ta đến bãi biển là để tận hưởng cảm giác vui vẻ, thoải mái sau những ngày lao động vất vả, ngột ngạt. Chúng ta đi nghỉ là để ăn những món ăn ngon, để dưỡng sức và chuẩn bị cho những ngày dài sắp đến. Chính vì thế chúng ta không nhìn thấy, và cũng không muốn nhìn thấy những cảnh ngộ như vậy? Hay cũng có người nhìn thấy - mà làm ngơ, bởi vì họ nghĩ cuộc sống của chính họ cũng chẳng tốt đẹp gì ?
Nhưng liệu 2-3 ngàn đồng có làm cho chúng ta nghèo đi không? Một câu thăm hỏi động viên có làm cho chúng ta yếu đuối đi chút nào không?
Những người nghèo khó và cần giúp đỡ thực sự - là những người - chẳng chìa tay xin chúng ta đâu !
Giống như bà cụ này vậy - cụ không xin ai - mà sống bằng sức lao động già cỗi nhưng quý giá và đáng trân trọng của chính bản thân mình.
Khuôn mặt khắc khổ đầy nghị lực của cụ. Ảnh: Ngọc Oanh - Theo Blog CuA |
Hãy thử lắng nghe và để ý quanh ta, chắc chắn bạn sẽ không phải đi tới tận Cửa Lò để làm một việc gì đó có ý nghĩa...
( Nhưng nếu có dịp đến Cửa Lò thì đừng quên ra biển buổi sớm đón bình minh và tìm gặp bà cụ già cào hến đáng thương này nhé! )
P.S: Bài này tớ viết thay Mẹ tớ, người đã phát hiện ra bà cụ và rất đồng cảm với bà cụ. Ảnh trong bài được chụp bởi ba tớ, bằng điện thoại di động.
Blog Việt theo Blog CuA
Về tác giả Blog CuA: Nguyễn Đồng Anh: “yêu tổ quốc, yêu đồng bào - một trái tim nhỏ - biết khao khát, biết cồn cào khi yêu”.
Lời trong blog CuA: Những người nghèo khó và cần giúp đỡ thực sự - là những người - chẳng chìa tay xin chúng ta đâu ! |
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Mong cho những đường cong trên cát là Hạnh phúc
Cảm nhận của bạn về bài viết này, những hình ảnh, dòng viết, đường link blog bạn muốn chia sẻ cùng Blog Việt, mời bạn gửi về theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn