,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
963042
Con sẽ sống như bố mẹ đã sống
1
Article
null
,

Con sẽ sống như bố mẹ đã sống

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Sáu, 27/07/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Bây giờ, dù có cố đến mấy con cũng không thể hình dung ra được khuôn mặt bố. Mỗi buổi tối, trước khi ăn cơm, con thường thắp cho bố nén nhang. Nụ cười nhẹ nhàng, hiền từ của bố trong bức ảnh đặt trên tủ thờ trở thành hình ảnh quen thuộc trong con mỗi khi nghĩ về bố.

 

Mẹ nói bố rất hiền và ít nói. Bố thường nói những câu rất ngắn nhưng không cộc và thường đầy đủ chủ vị, bố không thích những người nói trổng... Ngày bố ra đi về cõi vĩnh hằng, con vẫn còn quá nhỏ để hiểu đó là một mất mát quá lớn trong cuộc đời này. Ngày bố mất, mọi người không ai muốn cho con biết, con hiểu về điều đó. Anh Mai, em thím Tư còn chở con đi ăn kem trong khi ở nhà đang tổ chức tang lễ cho bố.

Một thời gian dài sau này, mọi người vẫn còn đồng lõa với mẹ, nói dối với con là bố đang đi công tác xa. Con chỉ biết thắc mắc ba bạn Tuấn Anh cũng đi công tác nhưng thỉnh thoảng vẫn về thăm bạn ấy, còn bố thì đi biền biệt. Lúc đó con buồn và giận bố nhiều lắm. Con cứ tự nhủ trong lòng, khi nào bố về dù có mang quà to đến mấy con cũng sẽ không nhận, con sẽ không thèm nói chuyện với bố trong suốt ba ngày, để cho bố hiểu là con giận bố đến mức nào. Và con chờ đợi cái ngày mãi mãi không bao giờ đến đó cho đến một ngày con tự hiểu là bố đã ra đi mãi mãi không trở về. Con cũng không nhớ rõ khi nào thì con hiểu ra điều đó...

Tất cả hình tượng về bố bây giờ con có được là qua những gì mẹ kể cho con nghe về bố. Con biết bố là một anh hùng. Những năm tháng chiến tranh khốc liệt khi giặc Mỹ "Việt Nam hóa" chiến tranh, các cô, bác của con đi tập kết ra miền Bắc, còn bố thì ở lại. Bố quyết tâm bám trụ mảnh đất mà ông nội, ông cố của con ngày xưa vẫn gắn bó. Bố cùng các chú, các bác rút vào núi để hoạt động cách mạng. Và trong những năm thắng cay đắng và vinh quang đó, bố đã bị thương. Khi hòa bình lập lại, mảnh bom nepal của giặc Mỹ vẫn còn nằm nguyên trong lá phổi sạm đen thuốc súng của bố. Rồi đến một ngày, vết thương cũ ngày thêm nhức nhối, bố đã ho rất nhiều, máu đã trào lên trong cuống họng bố. Máu chảy trong không khí hòa bình vì hệ quả của chiến tranh. Con căm ghét chiến tranh là vì thế. Con vẫn cầu mong cho thế giới này không còn chiến tranh nữa dù ở phương Đông hay ở trời Tây, dù ở Châu Phi hay là Châu Mỹ.

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Mẹ bây giờ đã nhiều tuổi. Mẹ vẫn sống bằng những kỷ niệm ít ỏi trong những năm tháng chung vai cùng với bố. Con bây giờ là tất cả niềm vui và mong mỏi của mẹ. Mẹ dành tất cả những năm tháng tuổi xuân còn lại để nuôi con. Con vẫn nhớ những khó khăn, thiếu thốn thời bao cấp và những nổ lực không mệt mõi của mẹ để lo cho con không buồn tủi với bạn bè cùng trang lứa. Rồi thì con cũng ra trường và đã đi làm, có thể tự lập cho cuộc sống của chính mình. Còn mẹ thì vẫn thế, vẫn sống bằng những ngày xưa cũ, những ngày tháng hào hùng, sự sống gần với cái chết...

Con biết rồi một ngày nào đó mẹ cũng sẽ về với bố. Nhưng con ích kỉ nên chỉ mong mẹ mãi sống cùng với con thôi, bố ơi!... Đã hai mươi mấy năm rồi kể từ ngày bố mất. Con muốn thắp nén hương để tưởng nhớ anh linh của bố. Con sẽ sống như những gì bố và mẹ đã sống, bố ơi...! ...

Giao diện Blog Thích Chân Thiện
Giao diện Blog Thích Chân Thiện
Blog Việt theo Blog Thích Chân Thiện

Về tác giả blog Thích Chân Thiện – Duy Phúc: “Khi mất la bàn vẫn còn có ngọn hải đăng...”. Con sẽ sống như những gì bố và mẹ đã sống, bố ơi...! ...

 Cùng một tác giả: Viết tặng bóng đá Việt trước giờ G

 

 

  • Cảm nhận của độc giả Blog Việt

Ho ten: Nguyễn Hạnh Trâm
Dia chi: Sơn La
Noi dung: Ai cũng mong người thân luôn ở bên mình. Nhưng ta không thể phủ nhận rằng cái chết cũng là một phần của cuộc sống. Đứng rồi! Bạn hãy sống như bố mẹ mình đã sống. Hãy sống thật ý nghĩa và trân trọng từng giây phút trong cuộc sống của mình. Chân thành cảm ơn bạn vì thông điệp ý nghĩa. Mong những điều tốt lành sẽ đến với bạn.

Ho ten: Nguyễn Trác Toan
Email: nguyentractoan86@yahoo.com
Noi dung: Bài quá cảm đông, tôi chưa đọc hết nhưng cũng không đọc được hết nữa vì nó quá xúc động.

Ho ten: Bùi Vũ
Dia chi: Hà Nội
Email: thangbom_1255@yahoo.com.vn
Tieu de: Cảm nhận...
Noi dung: Bài viết hay, xúc động, tôi không cầm được nước mắt, cám ơn tác giả nhiều!
 

Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,