,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
965144
Vị anh hùng trong tim con
1
Article
null
,

Vị anh hùng trong tim con

Cập nhật lúc 15:32, Thứ Tư, 01/08/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Đã có lần con đánh nhau với lũ bạn đến sưng hết cả mặt mũi vì chúng nói xấu cha, mẹ và không cho con chơi cùng...
Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Tôi viết bài này để gửi đến những người con đã âm thầm hy sinh cho Tổ quốc.

Gửi tặng những người bạn của tôi đã không còn cha bên cạnh.

Gửi tặng những người chưa một lần được gọi tên cha...

Và để cảm ơn. Lời cảm ơn của con tim biết yêu thương và muốn được yêu thương. Biết chia sẻ và muốn được chia sẻ...

Giờ con đã lớn. Đúng thế, con lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, con lớn lên trong nỗi nhọc nhằn đối diện với sự thật mà đám bạn hàng ngày vẫn gọi con, rằng con là con của “ Kẻ phản bội”.

“Cha ơi”, cho con được gọi như thế cha nhé, mặc dù trong cuộc đời này con sẽ không bao giờ được gọi tên cha và lắng nghe tiếng cha gọi con một lần. Đã có những đêm con khóc một mình và ngồi lặng lẽ nhìn những vì sao trên trời để tìm hình bóng của cha, để ước được một lần gọi tên cha… Giá như những lúc đó có cha ở bên thì con ấm áp biết chừng nào. Con sẽ không hỏi tại sao cha lại rời xa mẹ và con ? Cha ơi, con không trách cha đâu, con chỉ mong có cha ở bên để được cha ôm con một lần, một lần thôi con được gọi tên cha.

Lúc con bước vào thế giới này lại là lúc cha bước sang thế giới bên kia. Cha đi mà chưa nhìn con một lần, chưa ôm con vào lòng, chưa hôn lên trán của con và cha cũng chưa kịp nhìn sự âu yếm của mẹ dành cho con khi con cất tiếng khóc chào đời.

Ngày con sinh ra là ngày hạnh phúc nhất của mẹ, nhưng cũng là ngày đau khổ nhất bởi cha đã ra đi mãi không về. Lúc nhận được tin của cha, mẹ đã ngất lên ngất xuống, còn con chưa biết gì cả mà chỉ ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh mình rồi oe oe khóc.

Nỗi nhọc nhằn của mẹ khi phải nuôi con một mình, khi phải đối diện với sự khinh bỉ của xóm làng, bởi trong mắt của họ mẹ là vợ của một kẻ phản bội, vợ của một kẻ đã “quay lưng lại với quê hương để theo giặc”.

Giá như những ngày tháng nhọc nhằn đó có cha ở bên thì mẹ đỡ vất vả và đỡ cơ cực đi nhiều. Còn con bao giờ cũng bị lũ bạn tách con ra khỏi những những trò chơi hàng ngày, trong học tập và cả trong cuộc sống đời thường nữa.

Cha ơi, con là đứa con ngoan của mẹ, và là con ngoan của cha nữa mặc dù mọi người vẫn nói về cha như vậy. Nhưng con biết và luôn tin rằng cha là người cha tốt nhất của con và tốt nhất trên đời này.

Cha ơi, đã có lần con đánh nhau với lũ bạn sưng hết cả mặt mũi vì chúng nói xấu cha, mẹ và không cho con chơi cùng, chúng nói con là con của kẻ phản bội, cha mày chết rồi. Rồi con chạy về nhà, lao vào lòng mẹ và thét lên hỏi mẹ : Cha con đâu? Con có cha không mẹ? Sao cha không về với mẹ và con? Nhưng mẹ không nói gì mà vội vàng lấy dầu xoa cho con rồi siết chặt con vào lòng rồi hai mẹ con rưng rưng khóc…!

Những trò đùa, câu nói ác ý của lũ bạn trong làng đã giết chết tuổi thơ của con, con chỉ có mẹ là bạn và đống sách vở mà mẹ tích góp tiền hằng ngày để mua cho con học. Rồi khi nào buồn con và mẹ lại ra bờ sông và hét thật to, hai mẹ con thi nhau quăng những hòn đá xuống sông. Rồi đêm đêm nhìn lên trời mẹ lại chỉ cho con ông sao sáng nhất. Mẹ nói ông sao đó là cha đấy, cha đang dõi theo mẹ và con mọi nẻo đường, lúc nào cha cũng ở bên hai mẹ con mình. Cha ơi, cha có nghe tiếng con nói không? Cha có nghe tiếng khóc âm thầm của mẹ từng đêm vì nhớ cha và nỗi nhọc nhằn mà mẹ phải gánh chịu hàng ngày không?

Cha ơi, con đã học rất tốt, năm nào cũng được giấy khen là học sinh xuất sắc, bởi con có một người mẹ thật tuyệt vời, một người chị gương mẫu và cũng là một người bạn không thể nào tốt hơn. Hàng ngày mẹ động viên và chia sẻ cùng con, mẹ làm cả những công việc của một người cha, kể cho con nghe về cha, về những ngày lãng mạn và hạnh phúc nhất của mẹ bên cha, kể cả ngày đầu tiên cha ngỏ lời với mẹ nữa…rồi hai mẹ con cười thật to. Mẹ nói cha hát hay lắm và cả đánh đàn nữa … Nhưng chưa bao giờ mẹ kể cho con nghe tại sao cha lại bị mọi người gọi là “ Kẻ phản bội”, con biết mẹ không muốn nhắc đến chuyện buồn đó nên con không dám hỏi nữa.

Con lớn dần theo năm tháng, con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và giờ đã đi làm. Những ngày xa mẹ con thương mẹ nhiều lắm, tuần nào cũng viết thư về thăm mẹ. Con biết để có tiền cho con đi học mẹ đã vất vả biết nhường nào. Đôi tay mẹ gày gò và khô rát, những ngày trời khô hanh là bàn tay mẹ lại nứt ra từng mảng, cứ chạm vào nước là rất sót, nhưng mẹ vẫn cố làm việc để kiếm tiền nuôi con. Con thương mẹ rất nhiều nên chỉ biết học thật tốt thôi. Mẹ ơi, giờ con đã lớn rồi, đã kiếm được tiền để mẹ không phải làm những công việc vất vả và nặng nhọc nữa.

Một ngày tháng 7 dọn nhà con đã vô tình đọc được lá thư của cha gửi cho mẹ trước khi lên đường. Mẹ ơi, giờ con đã hiểu tại sao mẹ lúc nào cũng lạc quan về cha và hết mực chăm cho con mặc dù bị xóm làng dèm pha. Mẹ đã âm thầm chịu đựng những ngày tháng qua để giữ một bí mật về cha.

Cha không phải là “Kẻ phản bội” mà cha là một anh hùng, cha là người xung phong sang bên kia chiến tuyến để hoạt động tình báo…

Và đến hôm nay nhận được giấy của Nhà nước truy tặng Danh hiệu liệt sĩ dành cho cha, Cha đã được ghi tên vào cùng với đồng đội của cha trong nghĩa trang liệt sĩ.

Thế đấy, nhưng hạnh phúc hơn nữa là đã giải thoát cho mẹ khỏi con mắt của dân làng, rằng mẹ không phải là vợ của “kẻ phản bội”, mà mẹ là vợ của một “anh hùng” đã hiến thân và hạnh phúc cho hòa bình của đất nước ngày hôm nay.

Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm …

Cha ơi, con biết phải nói sao đây? Biết làm gì để xứng đáng với sự hy sinh của cha? Con hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, để bù đắp lại những ngày tháng mà mẹ đã vất vả chịu đựng để nuôi con lên người…

Con không thể nói được lời cảm ơn để cha có thể nghe được nhưng con sẽ giữ mãi trong trái tim con suốt cuộc đời này!

Giao diện Blog Chip Nhỏ Lang Thang
Giao diện Blog Chip Nhỏ Lang Thang
Blog Việt theo Blog Chip Nhỏ Lang Thang

Về tác giả blog Chip Nhỏ Lang Thang: Câu nói yêu thích của tôi: “Cuộc đời là bọt nước. Chỉ có 2 điều như đá tảng: Tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình”.(A.L.Gordon)

Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,