,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
966478
Cảm nhận riêng: Những chiếc ôm thay lời chia sẻ
1
Article
null
,

Cảm nhận riêng: Những chiếc ôm thay lời chia sẻ

Cập nhật lúc 14:24, Thứ Bảy, 04/08/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Những chiếc ôm thay cho lời chia sẻ, đó chính là lời giải thích tớ chuẩn bị riêng cho mình vào buổi sớm ngày thứ 7. 28.7 vừa rồi. Tớ đi không có nhóm, không là bạn blog với ban tổ chức, nhưng khi đến đúng giờ BTC yêu cầu cùng với một tấm bảng nhỏ nhắn, tớ tự tin và lòng vui háo hức, tớ đã về kịp Hà Nội để tham gia một hoạt động mà bản thân đã muốn được góp mặt từ lâu.

Đội Linh Dương, người đứng đầu áo trắng có dòng Free Hugs là subleader Dương, còn Linh lúc ấy đang chụp tấm hình này…
Đội Linh Dương, người đứng đầu áo trắng có dòng Free Hugs là subleader Dương, còn Linh lúc ấy đang chụp tấm hình này…

Hoạt động lần này được nhiều blogger ngay sau khi trở về từ “cuộc vui lành mạnh” tường thuật trực tiếp và sống động trên địa bàn blog cá nhân. Hôm ấy, nhóm chúng tớ do leader bạn Thành phụ trách là đội nhanh chóng mạnh dạn ghép đoàn nam-nữ; hai subleader Linh-Dương tươi tắn đứng đầu hàng, sau khi đã sắp xếp đội hình xinh đẹp ngay ngắn, bọn tớ trao nhau những chiếc ôm đầu tiên luôn và những chiếc ôm đầu tiên dành cho những người qua đường-không quen biết cũng bắt đầu từ đội Linh Dương chúng tớ.

Đã ôm được ai - vì sao đã ôm - Dù ôm đựơc ai - dù lí do rất nhiều-những chiếc ôm đã được chấp nhận nhiều hơn là từ chối

Phạm vi hoạt động của đội tớ xuất phát từ vườn hoa Lý Thái Tổ, sau đó xẻ dọc xuống Ngô Quyền, tiếp theo đâm ngược lên Tràng Tiền, rồi bẻ ngoặt sang Hàng Bài,và cuối cùng, tiến thẳng lên Vincom theo trục đường Bà Triệu.

Cô bé du khách nhỏ tuổi này đã gửi lại Hà nội một nụ cười được mang đến bởi các bạn Việt Nam!
Cô bé du khách nhỏ tuổi này đã gửi lại Hà nội một nụ cười được mang đến bởi các bạn Việt Nam!

Những chiếc ôm được trao cho những người đi đường không phân biệt lứa tuổi, giới tính,nghề nghiệp, quốc gia. Những chiếc ôm, mà sau đó tớ với Tuấn Áo đỏ bảo nhau, là được "chấp nhận nhiều hơn là chối bỏ". Các bạn đừng nghĩ Việt Nam mình không cởi lòng, chỉ cần sau khi nghe bọn tớ giải thích rất ngắn gọn, ví dụ:

- Thưa bác, hôm nay là ngày ôm tự do, một chiếc ôm thay cho một sự chia sẻ không lời.

Thế là họ đã mỉm cười:

- Ừ, ok, ôm chứ/ ôm đi/ Nào ôm/ hay đơn giản là một nụ cười nở ra hàm răng trắng toát đầy thân thiện.

Hoặc sẽ hỏi: Do ai tổ chức, ở đâu ra thế?

- Dạ chúng cháu là các blogger Việt, cũng đều không quen biết nhưng qua những chiếc ôm này trở thành những người bạn trong đời ạ!

Tớ sẽ không kể ra đây những cái ôm từ chối vì thực sự bọn tớ hầu như không ghi nhớ lại những khoảnh khắc ấy hay những gương mặt ấy, đơn giản là họ không đi theo tiếng gọi của niềm tin rằng đang có chúng tớ ôm-miễn-phí- bằng trái tim hồn nhiên miễn phí.

Tớ sẽ kể ra đây một đôi chút những chiếc ôm đã được cho và được nhận đầy cảm xúc đáng nhớ. Như chiếc ôm dành cho hai bác khiếm thị bán tăm tre trong buổi sớm tinh mơ, khi rời tay khỏi bác chúng tớ còn nghe tiếng bác nói với theo: Cảm ơn các cháu , bác..cảm ơn các cháu! Có thể bởi vì, chỉ vài giây trước đó, họ đã ngồi thu lu nhỏ bé như thế này, nhỏ bé quá đủ để cảm thấy cô đơn hơn ai hết giữa cả một hè đường hút dài giữa lòng thủ đô.

Cám ơn các cháu, bác cảm ơn các cháu...
Cám ơn các cháu, cảm ơn các cháu...

Như chiếc ôm dành cho những bác xe ôm, những cô bán hàng rong, những vị khách du lịch người Việt và người nước ngoài. Những chiếc ôm dành cho các em bé mà bố mẹ, ông bà các em hoàn toàn cho phép một cách vui vẻ. Thậm chí, trường hợp của tớ, thấy có một anh đang nựng nựng đứa con sau yên xe, lúc trình bày, anh lưỡng lự lắm, tớ nghĩ, chắc từ chối rồi. Thì ra là vợ anh đang mua hàng đứng ngay ở đằng sau lưng tớ mà tớ ko biết. Khi chị ra, nhìn thấy tấm bảng và các bạn, cười tươi: ôm đi - ôm đi, thế là lúc ấy anh chồng mới dám cho..tớ ôm. Sau đó tớ ôm cảm ơn chị, như vậy là tớ đã may mắn được ôm cả một gia đình, biết đâu niềm hạnh phúc gia đình họ sẽ lưu lại một phần may mắn cho tớ.

Cảm nhận riêng của Nga Linh:

Mỗi một thành viên tham gia hoạt đồng này hẳn nhiên sẽ có những câu chuyện cho riêng mình. Khi đi bộ suốt dải đường, tớ nhận ra đây là lần đầu tiên mình có dịp đi chậm lại, quan sát, ngắm nghía những con hè thành phố nơi mình sống, đối lập lại với việc hàng ngày hàng ngay lao vun vút giữa lòng đường. Đối với tớ đây chính là một cơ hội để tự cảm nhận hít hà mùi cuộc sống.

Cũng là lần đầu thấy gần gũi thân thiện giữa những người bạn không quen trước đó. Đối lập lại với những cuộc gặp cụôc vui với những đám đông, những cá nhân người đã biết nhau từ lâu, đã có cơ hội biết nhau thật nhiều, nhưng vẫn không thể tránh việc tàn cuộc ra về mà lòng trống rỗng.

Và như thế, sau bao ngày mắc chứng một mình - chạy trốn(mà tớ vừa học được qua sự giải thích trong Nụ hôn ngọt ngào mới xem hôm nọ ở Vincom ), tớ thấy mình vui hơn, can đảm hơn, cuộc vui đã đem lại những yếu tố tích cực cho đời sống tinh thần tớ, cái mà tớ luôn cần, cái mà tớ luôn muốn có cho riêng mình.

Cảm xúc chảy... đầy như một cuốn lưu bút thời còn đi học!

Tác giả bài viết bên những người bạn chưa bao giờ gặp...
Tác giả bài viết bên những người bạn chưa bao giờ gặp..

Bài viết xin phép được sử dụng một số ảnh của hai blogger Chíp và Tuấn Áo đỏ.

Tác giả Blog Nga Linh
Tác giả Blog Nga Linh
Blog Việt theo Blog Nga Linh

Về tác giả Blog Nga Linh: Một cô gái cá tính trong từng dòng truyện mình dịch, mình viết, hay đơn giản là những hành động bạn nhìn thấy ở Nga Linh… “Đừng tiếc một Smile cho tớ biết bạn vừa ghé qua hoặc vẫn còn ghé qua…”

  • Cảm nhận riêng của bạn?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,