,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
969832
5 milimet vời vợi đường đời
1
Article
null
,

5 milimet vời vợi đường đời

Cập nhật lúc 16:23, Thứ Hai, 13/08/2007 (GMT+7)
,

(BlogViệt) - Tôi từng nhìn vào ô cửa kính như thế và ao ước... cái khoảng cách 5mm tưởng chừng như nhỏ bé lại vô cùng lớn với không ít mảnh đời...

 

Hôm qua, khi ngồi ăn phở ở quán 2000 gần chợ Bến Thành, trước đây không có ngăn cửa kính vì vậy người buôn bán nhỏ lẻ hoặc trẻ con đánh giày có thể tranh thủ làm phiền khách ăn phở, họ mời mọc xin xỏ, nhưng giờ đây ai vào ăn phở đã có thể yên tâm không bị làm phiền bởi nhưng con người kia nữa.

Tôi nhận ra nó nhờ chính cái chân bị tật của nó. Nó là một cậu bé đánh giày từ miền Trung vào đây sinh nhai, trước đâu cũng tại quán này có lần tôi đã gọi nó đánh giày sau đó trả cho nó hơn số tiền mà nó yêu cầu, nó trả lại tiền thừa và bảo: "Em đi làm chứ không đi xin, anh ạ".

Nhìn qua lớp cửa kính tôi vẫn thấy rõ đôi mắt buồn chứa đựng đầy những mong đợi của nó, đứng vịn tay vào những chiếc xe máy để ngoàii lề đuờng nó theo dõi chờ mong y hệt một con bói cá lâu ngày chưa bắt đuợc con cá nào, thỉnh thoảng ánh nhìn ấy lại soi qua những ô kính nhìn những khách hàng phía bên trong, nơi mà nó đã từng kiếm đuợc miếng ăn qua ngày.

Tôi có lẽ phần nào hiểu đuợc tâm sự của ánh nhìn ấy. Mới hôm nào đây thôi, khi còn là một cậu sinh viên nghèo, cọc cạch với chiếc xe đạp cũ trên đuờng đi làm thêm về nhà trọ, tôi cũng đã từng hướng ánh mắt vào những ô cửa kính như thế này và ao ước, thèm thuồng. Cái khoảng cách 5mm tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại là vô cùng lớn đối với không ít mảnh đời không may, để vuợt qua 5mm ấy là cả một chặng đuờng dài phấn đấu gian nan mà có người chẳng bao giờ vượt đuợc. Có người bảo với tôi rằng: chẳng phải thương xót gì cho những người ấy cả, ngu thì chết, luời thì nghèo, những thằng kém cỏi thường than nghèo kể khổ...

Tôi nghĩ cũng có phần đúng, bởi vì trừ một số ít người sinh ra đã ở bên kia của 5mm kính mát lạnh và sang trọng ấy rồi, phần còn lại hầu hết là do phấn đấu và trả giá mà vượt qua đuợc. Và nếu họ không tiếp tục phấn đấu thì lại bị đẩy lại phía bên này mà thôi. Nhưng nói vậy liệu có tàn nhẫn quá không?!

Thực tế chỉ ra rằng không ít người giỏi giang và có khả năng ở nơi nào đó trên đất nước ta, vì không có điều kiện, nhiều khi họ bị thiên nhiên và cả bàn tay con người đẩy ra xa cái tấm kính 5mm kia, càng ngày càng xa. Và rồi những nguời giàu có lại xây cho những tuờng rào của họ ngày một cao, để tránh sự dòm ngó thèm thuồng của những kẻ túng. Liệu rồi đây họ có khi nào phải chế tạo ra những tấm kính dày hơn và chắc hơn nữa để ngăn cách hai thế giới không nhỉ?

Tôi thanh toán tiền và bước ra khỏi quán, thằng bé vẫn đúng đó mời gọi, tôi không đánh giày và đưa nó vài nghìn lẻ còn dư, nó hơi do dự, nhưng rồi cũng cầm và nhét vào túi, dù rằng nó chẳng làm gì cho tôi cả.

Bài viết gửi từ email: ong_troi68@yahoo.com

Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Những câu chuyện cuộc sống

  • Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,