Cuộc sống đâu phải là như thế?
(Blog Việt) – Cuộc sống phải đâu là như thế? Một ngày nọ, tôi cảm thấy cuộc sống của chính mình dường như bắt đầu đi vào một vòng xoáy với gia tốc ngày một tăng đến mức chóng mặt. Có cảm tưởng nếu mọi thứ cứ tiếp tục như thế này thì đến một lúc nào đó cỗ máy chính tôi sẽ vỡ tung ra thành từng chi tiết. Như thế thật là nguy hiểm.
Hình ảnh: Blog Kitta (st)
Áp lực công việc ngày một tăng mà công sức đổ ra cứ như muối bỏ biển, chẳng thấm tháp vào đâu. Chuyện học thêm để cập nhật và nâng cao kiến thức giống như món nợ sắp đến hạn phải thanh toán cho ngân hàng. Chuyện gia đình, họ hàng, người thân, bạn bè cuốn chính tôi đi vào bát quái trận đồ mà ngày qua ngày chẳng còn lấy phút giây nào để thực sự lắng nghe những thanh âm tự nhiên của cuộc sống, để cảm nhận những rung cảm khẽ khàng nhất trong lòng mình và thế giới xung quanh… Như thế thật là nguy hiểm.
Mỗi buổi sáng dù trời mưa hay nắng, dù mùa hè hay mùa đông, dù đường vắng người hay ken chặt những dòng xe cộ, khói bụi mịt mùng, còi vang inh ỏi thì đều phải đến cơ quan đúng giờ. Trưa đến giờ về hay chiều đến giờ đi cũng thế. Rồi đến tối dù đi làm về sớm hay muộn, dù đã ăn lót dạ hay chưa cũng phải có mặt ở lớp đúng giờ vì thầy cô còn có thể đến lớp trễ tí đỉnh chứ học trò đi trễ là điều khó chấp nhận được. Đám cưới hay sinh nhật của bạn bè, đám giỗ hay đám đầy tháng nhà người quen đã nhận lời là không thể đến muộn, một người có thể đợi nhiều người còn để nhiều người chờ đợi một người thì thật là khó coi… Và cứ như thế một lúc nào đó cái đồng hồ sinh học trong chính tôi được điều chỉnh chính xác đến cả kim giây tích tắc. Như thế thật là nguy hiểm.
Lúc ở cơ quan lại cứ phải lo lắng chuyện ai đón người quen ở quê lên thăm, tiền điện thoại, tiền nước ở nhà đã quá hạn mà chưa thể đi thanh toán. Lúc về nhà lại lo chuyện mấy văn bản chưa làm xong để kịp trình cho sếp, chỉ tiêu công việc tháng này, quý này có lẽ không thể hoàn thành nổi vì lý do nọ kia, rồi thì đã đến hạn lên lương sao chưa thấy động tĩnh gì. Tối ngồi trên lớp học lại lo sáng mai phải dậy sớm để kịp thời gian chạy xe qua công ty của khách hàng kí ngay hợp đồng theo lệnh của sếp kẻo có người chen ngang chen ngửa thì xem như xôi hỏng bỏng không, Thậm chí những lúc ngồi sau tay lái mà đầu óc cứ miên man tận đẩu tận đâu về những mối lo không đầu không cuối để đến khi chạy ngang đèn đỏ rồi mới biết mình đã vi phạm luật giao thông… Như thế thật là nguy hiểm.
Thật buồn cười khi cuộc sống tươi đẹp này là của chính mình mà không có một phút giây nào để đắm chìm trong niềm hân hoan được sống thay vì sự tồn tại giữa muôn vàn nỗi lo nối tiếp nhau kéo dài ra vô tận.
Hình ảnh: Blog Kitta (st)
Thật buồn cười khi mà giấc mơ thành đạt và thăng tiến xa vời ở tận đâu đó của thì tương lai lại chính là chiếc barie chặn ngang lối vào những niềm vui nho nhỏ đời thường không thể thay thế của một con người bình thường.
Thật buồn cười khi mà ngày ngày những khóm hoa dại ven đường vẫn hé nụ chào đón ánh nắng mai cùng sương sớm, còn chú bé con ngồi sau lưng mẹ đến trường vẫn nhẻn miệng cười chỉ tay vào chiếc xe đầu rồng tiễn đưa người quá cố về nơi an nghỉ cuối cùng thì chính mình lại chìm đắm trong bao nỗi lo toan vặt vãnh mơ hồ để không kịp nhận ra hoặc phớt lờ đi những gì tự nhiên như nhiên nhất xung quanh cuộc sống của chính mình.
Cuộc sống phải đâu là như thế, cũng đâu cần thiết đến mức nguy hiểm như thế.
Niềm vui và vẻ đẹp đích thực của cuộc sống phải chăng ở chính ngay thời khắc hiện tại này khi mình đang thở, đang cười, đang nói, đang chia sẻ, đón nhận và cho đi mà không hề vướng bận gì đến ngày hôm qua và ngày mai?!
Blog Việt theo Blog Thích Chân Thiện
Giao diện Blog Thích Chân Thiện
Blog của Thích Chân Thiện là một Thiền quán... Yêu nhau vì giọng nói, mến nhau qua nụ cười...
Phản hồi của bạn đọc Blog Việt: Những câu chuyện cuộc sống
Bạn đang cảm nhận cuộc sống theo cách nào? Mời bạn cùng chia sẻ suy nghĩ, các bài viết, hình ảnh và đường link blog tâm đắc tới Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn