Chuyện gặp trên đường: Nghĩ và làm
(Blog Việt) - Nghĩ và làm là hai chuyện khác nhau. Nghĩ và làm đâu phải lúc nào chúng cũng có thể đi song song với nhau trên cùng một con đường, phải không?
Hôm qua, tôi đã nghĩ rất nhiều, không hiểu mình có nên nghĩ đến vấn đề này hay không? Tôi biết tôi thật may mắn khi sinh ra chỉ mắc bệnh nhưng đã chữa khỏi, còn có ai biết đến những số phận bất hạnh không? Khi những đứa trẻ ấy sinh ra đã mang mầm mống của một căn bệnh hiểm nghèo chẳng chữa được.
Đọc báo có rất nhiều người thương cảm cho những đứa trẻ có HIV mà đâu phải do chúng có lỗi, chúng chỉ là người bị truyền bệnh từ cơ thể bố mẹ chúng thôi. Khi người ta sinh ra tuổi thọ trung bình là 60 nhưng chúng sống lâu nhất cũng chỉ là 7 tuổi. Thế mà vẫn có bao người xa lánh hắt hủi chúng. Ở một gia đình gần nhà tôi, có 2 đứa trẻ bị bệnh máu trắng. Có ai biết được chúng mắc căn bệnh ấy, tôi chỉ biết khi chúng đã qua đời. Anh trai của nó đã mất khi vừa 11 tháng tuổi, còn thằng bé vừa qua đời mới có 2.5 tuổi. Chúng mắc bệnh máu trắng. Có thể chúng sẽ được lên thiên đường để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn chăng? Chúng sẽ không bao giờ, sẽ chẳng bao giờ nữa phải chịu những cơn đau đớn từng ngày.
Sự mất mát đối với ai cũng có nhưng quan trọng là bạn nhìn nhận bằng đôi mắt như thế nào. Hàng ngày vẫn có bao người nhập viện vì tai nạn giao thông. Lỗi là ở những người điều khiển xe không đúng quy tắc. Tôi nhiều lần cũng vượt đèn đỏ, đi xe máy cũng đâu có mũ bảo hiểm. Nhưng tôi biết sau này tôi đã đi xe máy đúng luật. Nếu ai cũng biết làm đúng luật thì chắc là sẽ không có những điều này xảy ra. Khi đi một con đường khá xa để đi làm trong một khoảng thời gian ngắn, có thể chúng ta phải phóng nhanh nhưng tại sao chúng ta không đi sớm hơn mà lại phóng nhanh như thế? Điều nhỏ nhặt ấy cũng có thể gây tai nạn cho mình và cho người khác mà mấy ai để ý đến.
Cuộc sống của con người sẽ kéo dài hơn khi chúng ta biết giữ chúng. Tôi vẫn thường nói rằng trên đời cuộc sống là quý giá nhất. Thế mà tại sao ta cứ đổ tội cho những ai làm mình đau đớn mà quên mất rằng mình đang không quý trọng chính mình. Nếu muốn giữ cho mình, chúng ta phải biết giữ cho người khác và cũng đừng bao giờ bỏ quên những gì chúng ta đã có nữa bạn nhé!
Blog Việt theo Blog Dream and Now
Giao diện Blog Dream&Now
Giới thiệu về blog Dream and Now: Mùa thu của chia ly và hạnh phúc. Mùa của những tháng ngày đến trường và là mùa của độc lập 9/1945.
Cảm nhận của bạn về bài viết?