,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
972988
Chuyện gặp trên đường: Rồi sẽ như vậy sao?
1
Article
null
,

Chuyện gặp trên đường: Rồi sẽ như vậy sao?

Cập nhật lúc 08:35, Thứ Tư, 22/08/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Khi mình không nhanh nhẹn, không còn khỏe mạnh, không tự bước vững chãi trên đôi chân được, thử hỏi làm gì được nữa đây?

 

  • Trong hiệu làm đầu: Một bà lão bước vào, dáng đi nặng nề, chậm chạp, mệt mỏi, tay vịn vào tường đi từng bước, từng bước, ngồi xuống ghế một cách khó khăn.

-  Buộc hộ bà cái tóc

5 giây, xong, đứng dậy không kém khó khăn mệt mỏi và bà lão lại bước ra một cách khó nhọc.

Tự nhủ trong ý nghĩ: Tương lai của mình cũng sẽ giống như vậy ư? Một ngày nào đó, khi mình già đi, mình cũng sẽ thế ư? Khi mình không thể nhanh nhẹn, không còn khỏe mạnh, không tự bước vững chãi trên đôi chân được, thử hỏi làm gì được nữa đây? Có lẽ lúc này, khi còn trẻ, khi còn sức khỏe, mình phải sống, phải ước mơ, phải hy vọng và cố gắng thực hiện để biến chúng thành hiện thực! Dù là nhỏ nhất, hãy sống hết mình những gì có thể để sau này khi chỉ còn có thể ngồi một chỗ sẽ không còn nuối tiếc điều gì. Nói là vậy nhưng quan trọng là làm gì, làm như thế nào mới khó.

Mình nghĩ vậy, rồi cố gắng làm còn thấy khó thì chắc sẽ càng khó hơn cho những người không nghĩ đến điều đó và đang tự "phá hoại" cuộc đời mình.

  • Ngoài phố đêm: 0h, có hai anh chàng thật đẹp trai nhưng kỳ lạ, sao họ cứ đi đi lại lại chỗ này thế nhỉ? 10 phút sau họ trao "tiền - hàng" hiên ngang trước mặt mình, trước mặt mọi người qua lại ở vỉa hè và ai cũng bít đó là "ma trắng".

Tự hỏi họ chưa từng xem phim ư? Chưa từng nhìn thấy trong thực tế ư? Họ chưa biết đến những cơn nghiện thế nào sao? Họ chưa biết hậu quả có thể xảy ra khi họ là con nghiện sao? Khi đó họ sẽ không biết được lúc đang khỏe mạnh thế này đáng giá thế nào đâu. Mỗi khi mình bị cúm, mình đã cảm thấy thật như địa ngục vì mệt mỏi, thế mà họ lại muốn đau đớn khi lên cơn nghiện mà không có tiền mua thuốc sao? Chắc họ không bao giờ nghĩ có thể họ không có tuổi già đâu nhỉ?

 

  • Trong bệnh viện, thấy anh chàng phải băng bó mặt vì tai nạn đua xe, giờ tự dưng nghĩ hay là con trai không xấu xí nên có vài vét sẹo trên mặt lúc này thì không sao nhỉ? Không biết lúc họ đua với tốc độ thì họ lên được mấy tầng mây để rồi đánh đổi cả cuộc đời trên xe lăn, hoặc tệ hơn thế. Chắc đây không phải là sống hết mình đấy chứ? Hết mình kiểu này chắc trưởng thành còn chưa kịp đến, nói chi đến "lão thành".

Nhiều, còn quá nhiều điều để có thể nói hết được. Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người tự ý thức và tìm kiếm cho mình những mục tiêu, những ước mơ, những hy vọng để sống, sống có ý nghĩa để khi về già không phải hối tiếc.

Vậy phải bắt đầu thôi, firstly, let’s smile, bởi vì khi tuổi già đến, nếu bạn có cười cũng chẳng còn răng mà khoe đâu! ;))

Tác giả bài viết
Tác giả bài viết - Ribbon
Blog Việt theo Blog Ribbon

Về tác giả blog Ribbon: Trao cho ai đó cả con tim mình không bao giờ là một sự đảm bảo rằng họ cũng yêu bạn, đừng chờ đợi điều ngược lại. Hãy để tình yêu lớn dần trong tim họ, nhưng nếu điều đó không xảy ra thì hãy hài lòng vì ít ra nó cũng đã lớn lên trong tim mình!

Cảm nhận của bạn về bài viết? Những câu chuyện gặp trên đường muốn chia sẻ cùng chúng tôi, mời bạn gửi bài viết, đường link blog theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,