Viết nhân mùa Vu Lan: Luôn âm thầm ở bên
Tôi tự tin để không bao giờ hối tiếc con đường đã lựa chọn. Và tôi sẽ đi đến tận cuối con đường... vì tôi có bố mẹ luôn ở bên mình!
Bố tôi là một kỹ sư địa chất với tuổi nghề còn lớn hơn tuổi của tôi. Mẹ tôi là một tiểu thương nhỏ. Họ đã sinh ra tôi, một đứa bé gái thật ngang bướng từ khi lọt lòng với màn chào hỏi 3 tháng 10 ngày khóc tràn.
Nghịch phá như một thằng con trai là kí ức tuổi thơ tôi. Khi là một cô thiếu nữ tôi trở nên thật dịu dàng: rất lãng mạn và mơ mộng. Tôi làm thơ, tắm mưa cùng lũ bạn, thích ngắm hoàng hôn trên biển... Một sự thay đổi nhanh đến kì lạ! Tôi 18 tuổi, bắt đầu con đường lựa chọn bằng những tập hồ sơ đăng ký. Tôi đỗ Trung cấp Truyền hình với ý nghĩ thật lãng mạn và có thể nói rất trẻ con. Học báo tôi sẽ thỏa ước cái sở thích viết văn, làm thơ và không phải học toán - môn học mà tôi sợ từ khi là cô bé con lớp 1.
Nghề báo không đơn giản và trải thảm hoa hồng như tôi từng nghĩ. 2 năm học là không nhiều nhưng cũng đủ để cho tôi biết định nghĩa đơn giản: nghề báo là gì? Tôi ra trường và thất nghiệp... bởi bằng trung cấp không nơi nào nhận. Trong thời gian đó, bố tôi đã nói với tôi sao tôi lại chọn nghề báo mà không phải là nghề địa chất của bố- nghề mà bố có thể xin việc được cho con? Quả thật lúc đó tôi cảm thấy rất buồn, thấy mình thật thất bại, làm bố mẹ phiền lòng. Nhưng đó là con đường tôi đã lựa chọn, con đường tôi quyết định mình sẽ đi. Tôi không có ý định ngoảnh lại nhìn quá khứ, mà tương lai mới là cái tôi cần hướng tới.
Chỉ còn 2 năm nữa, tôi sẽ hoàn thành chương trình cử nhân báo chí và tôi sẽ cần nỗ lực hơn nữa để tiếp tục học lên cao học. Tôi đã trải qua rất nhiều công việc, những phút nản lòng, những lúc khóc đến đỏ mắt vì tương lai khá mịt mờ của mình. Khóc rồi để đứng lên bởi tôi luôn tâm niệm rằng người ta được sống trên đời đã là hạnh phúc. Và hạnh phúc đó còn nhân lên gấp bội khi một người có ước mơ và được làm chủ cuộc sống của mình. Tôi biết mình đã là người quá may mắn và giàu có.
Con đường tôi đang đi không được bố mẹ ủng hộ nhưng tôi biết họ vẫn âm thầm đứng phía sau khích lệ. Tôi có thể không trở thành nhà báo giỏi, không viết được những tác phẩm xuất sắc. Nhưng tôi tự tin để không bao giờ nói hối tiếc với con đường đã lựa chọn. Và tôi sẽ tiếp tục đi đến tận cuối con đường... vì tôi có bố mẹ luôn âm thầm ở bên mình!
Bài viết của bạn Triệu Vy (Hà Nội)
Bài viết khác nhân mùa Vu Lan: Mẹ về hưu
Gửi tới Blog Việt những bài viết về gia đình, về cha mẹ và những người thân yêu của bạn nhân mùa Vu Lan, mời bạn gửi bài viết, hình ảnh, đường link blog theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn