,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
978306
Dành tặng ngày 5 tháng 9
1
Article
null
,

Dành tặng ngày 5 tháng 9

Cập nhật lúc 08:28, Thứ Tư, 05/09/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Bây giờ mình không còn khái niệm khai trường nữa. Vào Đại học, nghỉ hè xong đến lớp theo lịch học thôi. Entry này dành cho những ngày 5/9...

Khăn quàng đỏ thắm tới trường - Hình ảnh: ChitXinh
Khăn quàng đỏ thắm tới trường - Hình ảnh: ChitXinh

Chẳng có cảnh “Mẹ âu yếm dắt tay tôi đi trên con đường làng và hẹp…” như Thanh Tịnh viết bao giờ, nhưng những ngày đầu tựu trường của năm tháng phổ thông luôn đầy háo hức và say mê.

  • Có những ngày đầu tiên đi học…

Kỷ niệm về những ngày khai trường tiểu học đã vương vãi, chỉ còn lại hình ảnh mình – một bé con hồi hộp, xúng xín đi khai giảng chẳng bao giờ bắt bố mẹ mua cờ, hoa và bóng bay. Ăn mặc điệu đàng, tóc thì mỗi năm một kiểu , mẹ đánh cho tí son, thế là tơn tớn đến trường…Tiểu học nhớ nhất là những đôi giầy đỏ chót giống hệt nhau.

Cấp II, đi khai giảng tự lo sách vở quần áo, tự đến trường. Dấu ấn về những ngày khai trường cấp II tuy đã nhạt nhoà đôi chút nhưng kí ức về nó chỉ toàn là niềm vui… Hay là bởi vì quá khứ lúc nào cũng đẹp?

05/09/02: Hồi hộp chờ chia lớp, suýt khóc vì con bạn thân thì vào lớp chọn 1, còn mình thì nhảy sang chọn 2. Suy nghĩ hồi ấy trẻ con quá.

05/09/03: Lần đầu tiên dép guốc điệu đàng, áo dài hiền thục thướt tha. Những ngày học phổ thông, ngày lễ hay đầu tuần đều thik mặc áo dài từ nhà, để có thể nũng nịu: “Hôm nay bố đưa con đến trường” một cách vô tư, mặc dù đâu còn là những ngày thơ bé.

05/09/04: Năm cuối cấp - năm cuối cùng phổ thông, có lẽ vui hơn những ngày tựu trường cũ là vì cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, bạn bè hỏi han nhau nhiều hơn, như nhận ra nét mặt cô thầy mình trăn trở hơn, bạn bè mình tếu táo và rạng rỡ hơn - Hay bởi thu vàng làm sáng ngời khuôn mặt, gió se se làm ấm má hồng.

05/09/05: Chia tay bố mẹ khi cả hai đưa con lên nhập học đại học, có dám tiễn xa đâu…

Chào một câu nhẹ nhàng, đứng lại, thấy trước mắt cả biển trời rộng lớn, xa gia đình như con cá con từ ao hồ ra biển lớn. Chống chếnh…

Chào mừng năm học mới - Hình ảnh: ChitXinh
Chào mừng năm học mới - Hình ảnh: ChitXinh

Bước chân vào giảng đường, bỡ ngỡ hơn cả đứa trò nhỏ năm xưa – một khai giảng hình thức, báo cho mình sự đổi khác trong môi trường mới hoàn toàn.

05/09/06: Ngày này đang tập quân sự trên Xuân Hoà- Vĩnh Phúc – là một ngày đặc biệt nhất trong chuỗi những ngày chờ đợi mong mỏi. Mưa tầm tã, ngôi trường cấp II gần Trung tâm Giáo dục quốc phòng đã không thể tiến hành khai giảng.

Một buổi sáng online chỉ với quyết tâm từ bỏ Ngthg, mà sau nghĩ lại như là sự trốn chạy thực tế. Chat với H, khóc như mưa, giá mà H khuyên mình theo cách nào khác, nói dối cũng được, có phải mình còn thấy tin ở bản thân…Mất điện, ngồi chờ bên ngoài trung tâm, L nhắn cho cái tin, hỏi mình đang ở đâu, và đọc đến dòng “chẳng biết nói gì ngoài hai từ cố gắng...”. Nước mắt lại trào ra, nhoè nhoẹt.

Tuổi trẻ nông nổi một lần…

05/09/07: Là hôm nay, tiếc là tiếc, nhớ là nhớ thế thôi…

Thu bây giờ không là thu của buổi đầu khai trường,

Không là thu của những chùm bong bóng rực rỡ thả lên trời những mơ ước tuổi thơ cùng với niềm khát khao tuổi trẻ,

Giao diện Blog DRKGBR
Giao diện Blog DRKGBR
Không là thu của ngày đầu tiên e ấp áo dài, ngượng ngùng đỏ mặt dù rằng ai cũng bảo "xinh quá là xinh!"...(trích)

Bài vở bộn bề, vẫn muốn dành viết một entry tản mạn về những tháng ngày học sinh. Cảm nhận thu về cùng tháng 9 năm xưa.

Lời cuối của entry xin dành tặng cho tất cả mọi người 2 chữ “Thành công”.

Blog Việt theo Blog DRKGBR

Về tác giả blog DRKGBR: Là sự kết hợp (?) giữa (hảo) ngọt và béo...

 

 

Ngày khai trường rực rỡ - Hình ảnh: Chit Xinh
Ngày khai trường rực rỡ - Hình ảnh: Chit Xinh
  • Bài viết khác: Ngày khai giảng đầu tiên

Gửi tặng trường Hàm Rồng và các bạn lớp 1A năm học 1982 - 1983

Hai mươi lăm năm rồi sao tự nhiên mình lại nhớ ngày khai giảng đầu tiên đến thế

Khi ấy, mình chẳng có ngày tổng duyệt như bọn trẻ bây giờ. Đúng ngày 5 tháng 9 năm 1982, mẹ mặc cho mình quần áo mới và dắt mình đi khai giảng năm học mới. Mình cầm trên tay chiếc túi xách (không phải cặp đâu) và đi theo mẹ. Nếu đi đường nhựa thì dài hơn 2km, nhưng vì phải đi bộ nên mẹ chọn đi đường tắt là con đường mòn nối liền các quả đồi dẫn đến trường. Có lẽ suốt cuộc đời này mình không bao giờ quên được những ngày đến trường trên con đường mòn ấy bởi có quá nhiều kỷ niệm…

Ngôi trường Hàm Rồng nằm trên ngọn đồi cao. Từ trường có thể nhìn rõ cầu Hàm Rồng và thị xã Thanh Hóa hồi đó. Mình còn nhớ ấn tượng đầu tiên là chiếc cột cờ cao ơi là cao. Mình cứ nhìn mãi chiếc cờ bay phần phật trong gió mà không biết cô giáo đã dẫn mình vào xếp hàng từ bao giờ. Cô Lài. Cùng lớp với mình còn có Hiếu là con trai của cô. Hiếu ngồi cạnh mình. Mình được mẹ dạy sớm bảng chữ cái và đánh vần rồi nên cứ giờ ra chơi là mình lôi chuyện cổ tích ra đọc cho Hiếu nghe. Hiếu cứ tròn xoe mắt, chắc là phục mình lắm đấy!

Ngày khai giảng cũng là ngày đầu tiên mình nhớ đến bài Tiến quân ca. Mình không thuộc bài hát ấy nhưng mình cũng lặng im đứng nghe. Khi vào lớp, bọn mình đã học bài hát ấy là bài học đầu tiên. Về sau này, hinh như bài học đầu tiên không phải là học hát Tiến quân ca nữa thì phải. Tiếc thật. Bởi mình thấy, bài học đó không chỉ là một bài hát mà như bài vỡ lòng kết nối với lịch sử dân tộc thì đúng hơn.

Giao diện Blog Khoai Bẹp
Giao diện Blog Khoai Bẹp

Mình chỉ học trường Hàm Rồng có một năm lớp 1. Lên lớp 2 mình theo bố mẹ chuyển vào tận Vinh. Hai mươi lăm năm rồi mình cũng chưa một lần trở lại ngôi trường đó. Vậy mà trong giấc mơ, bao giờ mình cũng gặp lại ngôi trường ấy, gặp lại lá cờ đó bay phần phật trong gió. Hàm Rồng ơi, nhất định mình sẽ về…

Blog Việt theo Blog Khoai Bẹp
Về Blog Khoai Bẹp: Nơi lưu giữ những câu chuyện thường ngày của gia đình Khoai Bẹp. 
  • Cảm nhận của bạn về ngày khai trường? 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin liên quan

,