Những câu chuyện mà tôi chỉ biết im lặng
(Blog Việt) - Có những câu chuyện xảy ra mà ta chỉ biết im lặng...
Hình ảnh: Istockphoto
Tôi vẫn nhớ môt chuyện cách đây khá lâu. Năm đó, một người bạn của bạn tôi mất. Ngày đưa linh cữu vào lòng đất, tôi đi theo như một cách để chia sẻ nỗi đau với gia đình.
Ở chỗ đó, người ta có phong tục là thả một con gà trống xuống huyệt, rồi mới từ từ đưa linh cữu xuống, con gà nhảy lên thì mới được lấp đất (để linh hồn người chết được giải thoátarồi tái sinh trong một kiếp khác).
Mười phút, rồi hai mươi phút, vì con gà bị cột chân quá chặt và bị nhốt nên nó chẳng thể nào bay lên được. Mọi người nhìn nhau, trời cũng tối dần, chẳng ai biết phải làm gì, vì có làm sao con gà cũng chẳng thể nào bay lên được. Ngay lúc đó, tôi từ từ nhảy xuống huyệt, đỡ lấy con gà, cho nó bay lên. Dù đang làm việc, tôi vẫn nghe tiếng khóc thảm thiết của người mẹ: "Tại sao mày xuống mộ của con tao, nó chết rồi mày còn không để nó được yên ah?".
Tôi chỉ biết lặng im...
***
Năm trước, tôi đi làm thêm tại một quán cà phê. Một lần chị chủ quán nhờ tôi đi mua một vài thứ nhưng vừa đến hàng tạp hoá (gần ngã ba) tôi vừa xuống xe thì nghe tiếng "ầm". Hai xa máy quệt nhau, một chiếc xe ngã xuống có người lăn trên nền đường. Chiếc còn lại rồ ga vù mất tiêu. Không kịp nghĩ gì tôi phóng lên xe, đuổi theo. Hắn vào một ngã nhỏ đi một đoạn đến một ngã ba, tôi đã chọn sai ngã mà hắn đi. Hắn biến mất tôi đành quay về! Vừa về đến nhà:
- Sao lâu vậy em? Anh Hai đợi xe nãy giờ?
Tôi thành thật kể lại và dĩ nhiên bị một trận như tát nước vào mặt:
- Rãnh quá hả, công việc không lo, khéo lo chuyện bao đồng,.....
Đứa phục vụ cùng nói nhỏ:
- Thật thà đến thế là cùng!
Tôi chỉ biết im lặng...
***
Một lần nữa, đang đi xe thì thấy một đám đông tụ bên kia đường tàu và tàu cũng đã ngừng lại. Biết chắc là tai nạn đường tàu, tôi dừng lại xem thử. Một chiếc xe máy nát tương, còn một người nằm dưới ruộng bên đường tàu, cả người đầy máu. Một vài người tiến lại gần, tôi cũng vậy.
Hình ảnh: Blog By (st)
- Hình như anh ta còn sống!
Mọi người nhanh tay khiêng người đó ra đường quốc lộ. Có lẽ, vì người anh ta đầy máu và sắp chết, người ta ngại nên bốn người mỗi người nắm mỗi cánh tay và chân anh ta khiêng đi. Tôi thoáng nghĩ: "Người bình thường khiêng kiểu đó còn không chịu nổi, nói gì người sắp chết!".
Tôi nhanh tay, đưa hay tay xuống lưng người đó và ôm anh ta trọn vào lòng.
Xe máy không chở được nên phải bế anh ta ra đến đường quốc lộ. Mọi người gọi xe nhưng không chiếc nào chịu ngừng. Tôi cùng mọi người bế anh ta ra giữa đường chặn một chiếc lại. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt của người tài xế đó! Có một điều gì đó không hài lòng mà tôi không hiểu vì sao? Nhưng đâu đó, trong đám đông loáng thoáng tôi nghe: "Nếu ông đó là bị AIDS thì chắc thằng đó tiêu."
Tôi nhìn lại mình, toàn thân bê bết máu. Tôi cũng chỉ biết im lặng.
***
Tháng trước, một cơn bão nhỏ qua chỗ tôi ở. Đó là một buổi chiều, tôi đã chuẩn bị rất kỹ để đi chơi với người yêu. Tuy mưa nhưng tôi không muốn em đợi nên mới chuẩn bị dắt xe thì cây trứng cá nhà bên cạnh đổ chắn hết đường đi. Đúng giờ tan tầm nên mọi người đi xe máy rất đông. Trời thì vẫn mưa và cây trứng cá vẫn nằm đó, mọi người nhìn nhau, sau đó đi lên chỗ gốc cây trứng cá. Nhưng vì cây trứng cá khá lớn lên không dễ dàng gì. Nhất là phụ nữ, chẳng thể nào nhấc bánh xe qua được. Tôi đỡ mọi người, đầu tóc ướt mẹp. Có thêm vài người đàn ông phụ với tôi, tôi chạy vào nhà cầm dao ra chặt cây trứng cá đổ ấy và dĩ nhiên thành người thất hẹn.
Gọi điện em không bắt máy, hẹn lại em không gặp. Sau đó, em cũng chịu nghe tôi giải thích nhưng chúng tôi vẫn chia tay.
Đường về, tôi muốn hét thật to "Tại sao" giữa cuộc đời này! Nhưng vô nghĩa quá nên tôi đành im lặng...
Vâng, tôi đã yên lặng. Và nếu còn những chuyện như thế xãy ra nữa tôi cũng sẽ làm như thế!
Giao diện Blog By đơn giản là By
Email: giosantruong@yahoo.com Ho ten: Minh Hạnh Ho ten: Trang Nguyen Ho ten: Đinh Trường Giang - Dia chi: Vinh Ho ten: Ha Giang Email: sweet.vannguyen@gmail.com Ho ten: Người dân |