,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
988472
Những số phận “đụng cột nhà”
1
Article
null
,

Những số phận “đụng cột nhà”

Cập nhật lúc 14:12, Thứ Hai, 01/10/2007 (GMT+7)
,

Bù đắp nỗi đau...

k
Mới 2 tháng tuổi cháu bé đã phải chít lên đầu chiếc khăn tang trắng muốt! - Hình ảnh: Theo Blog Lươn miền Tây.

Hôm qua và hôm nay, cả cơ quan tất bật lo chuyện cứu trợ - công việc mà chẳng ai muốn có. Mỗi người một mũi, tỏa đi đến từng gia đình để thăm hỏi và trao lại tấm lòng của bạn đọc cả nước hướng về họ.

Yêu cầu nghề nghiệp, bao giờ các phóng viên (PV) cũng ghi lại vài tấm ảnh. Và trong số hàng trăm ảnh PV gửi về mỗi ngày, một tấm ảnh cứ ám ảnh mình 2 ngày nay, và có thể sẽ còn nhiều ngày sau nữa.

Chỉ vài giây oan nghiệt trong buổi sáng 26.9 nhưng đã để lại quá nhiều nỗi đau. Có lẽ, đau nhất là những nỗi đau mà người gánh chịu nó vẫn chưa thể cảm nhận được.

Nhìn tấm ảnh mà nhói lòng. Chỉ mới 2 tháng tuổi, cái tuổi chưa biết vui buồn, chưa biết phân biệt gương mặt người thân, kể cả những người thân yêu nhất. Thế mà đã phải chít trên đầu chiếc khăn tang trắng. Trắng đến đau lòng! Có lẽ, với một chút nhận thức sơ khai làm hành trang đầu tiên ở một kiếp người, cháu đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì, và cũng không biết tại sao!

Chỉ vài tháng nữa thôi, khi có thể bập bẹ những tiếng nói đầu đời, như bao đứa trẻ khác, cháu vẫn bắt đầu từ tiếng gọi “pa pa”, mặc dù hoàn toàn không có chút hình ảnh nào về người cha của mình trong tiềm thức. Vài năm sau nữa, cháu sẽ hỏi: “Mẹ ơi, sao con không có ba?”. Đến lúc đó, nước mắt người mẹ sẽ lại tuôn trào. Nỗi đau chôn vùi trong tâm khảm bao năm lại trở về mãnh liệt...

Cũng trên đường cứu trợ, PV đã rơi nước mắt tại một đám tang khi thấy cháu bé 4 tuổi chạy khoe với mọi người bằng một nét mặt tươi cười hớn hở: “Bữa nay đám cưới ba cháu. Vui quá đi!”. Những người lớn đã không đủ can đảm để cho cháu bé biết một sự thật đau lòng rằng người cha mà cháu luôn thương yêu đã vĩnh viễn ra đi, đành phải gieo vào lòng cháu một niềm vui giả tạo. Nhưng, liệu đến hôm sau và những hôm sau nữa thì sao, khi đứa trẻ trông chờ mòn mõi mà bóng người cha thân yêu vẫn bặt vô âm tín?!

Ở những nơi chúng tôi qua, có nhiều, rất nhiều đứa trẻ đang lâm vào cảnh như vậy. Rất nhiều cháu bé vẫn chưa đủ nhận thức để biết rằng chúng đã vĩnh viễn không còn gặp lại cha mình. Chũng vẫn chưa biết buồn, chưa biết đau trước nỗi đau quá lớn mà có thể nó sẽ đi theo chúng suốt cả cuộc đời. Rồi 5 năm, 10 năm và về sau nữa, các cháu vẫn phải đương đầu với bao sóng gió cuộc đời mà không có sự che chở của người cha. Thậm chí, chúng cũng không biết tại sao!

“Con không cha nhằm cột nhà mà đụng” - không biết câu nói này đã có từ lúc nào và bắt nguồn từ đâu, nhưng nó là nỗi ám ảnh đeo đẳng mà chỉ có những ai đã từng trãi qua quảng đời thơ ấu trong sự thiếu vắng tình thương người cha mới có thể thấu hiểu được...

“Phải bù đắp nỗi đau...” - mấy ngày nay mình đã nghe nhiều những lời như vậy. Nhưng, nỗi đau thì liệu có thể bù đắp? Và nỗi đau với một số phận “đụng cột nhà” đeo mang suốt cả quãng đời của những đứa trẻ thơ vô tội hôm nay thì bù đắp sao đây? Tiền bạc có thể giúp san sẽ những khó khăn trước mắt, nhưng còn lâu dài thì thế nào?

Vậy thì, nếu có thể, hãy làm một điều gì đó, để mai này mỗi khi bước ra sân nhà, nhìn lên ánh đèn nơi trụ tháp cao chót vót của cây cầu hùng vĩ nhất đất nước, những cháu bé mất cha của ngày hôm nay có thể tự hào rằng cha mình ra đi là để cho đồng đất này có được một cây cầu đầy kiêu hãnh. Hãy giúp các cháu ngẩng cao đầu chỉ vào tấm bia lưu niệm hay một kỷ vật gì đó mỗi khi ngang qua cầu Cần Thơ mà giới thiệu với chúng bạn rằng: Để có được cây cầu của hôm nay, người dân vùng quê sông nước này đã phải đánh đổi quá nhiều, trong đó, có cả cái số phận “đụng cột nhà” của mình và hàng trăm đứa trẻ khác ở cái xứ nghèo nằm ngay dưới chân cầu...

Giao diện Blog Lươn Miền Tây
Giao diện Blog Lươn Miền Tây
Tiếc thay, cả bạn và tôi, không ai có thể làm được việc này. Có lẽ, đành phải cùng nhau trông chờ. Mong rằng, sẽ không phải là chờ trong vô vọng...

Theo Blog Lươn Miền Tây

Về tác giả blog Lươn Miền Tây: Phấn đấu để làm một người bình thường!

Cảm nhận của bạn về bài viết? Chia sẻ những bài viết, đường link blog tâm đắc tới Blog Việt, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,