,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
990236
Tuần lễ viết thư: Gửi Huế mưa tháng Mười
1
Article
null
,

Tuần lễ viết thư: Gửi Huế mưa tháng Mười

Cập nhật lúc 10:54, Thứ Sáu, 05/10/2007 (GMT+7)
,

Tháng 10, Huế mưa tầm tã, mưa như nước mắt cô gái chia tay mối tình đầu. Không gian khoác lên mình một màu trắng xoá, trong bước đi, trong tiếng xe máy tan ca dường như vội vã hơn nhiều. Mọi người vì thế cũng ít chuyện trò... Riêng trong hắn, dâng lên một nỗi hân hoan khó tả...

Mở đầu tháng 10 là một ngày mưa rả rích, ngày này của 18 năm trước, thằng em, thằng "bạn" mình chào đời. Không biết ngày đó có mưa hay không nhưng sao thằng em ghét mưa đến thế. Mưa bắt hắn phải "tròng" vào mình cái áo mưa xấu xí, mưa làm hắn không thể ngắm nhìn mọi người trên đường. Hắn nhỏ hơn mình 5 tuổi nhưng suy nghĩ có lẽ hơi già. Hắn là người duy nhất mình kể nhiều chuyện về mình. Mình cũng không hiểu vì sao. Chỉ cảm giác rằng hắn có nhiều suy nghĩ giống mình. Từ "cảm giác" là từ mình sử dụng rất nhiều với hắn. Đây cũng là một điều khó giải thích, chỉ biết rằng khi nói chuyện, khi nghĩ về hắn mình hay có rất nhiều "cảm giác". Chính mình cũng không hiểu nổi, chỉ biết rằng "cảm giác vậy" mà thôi. Đã có lúc "cảm giác" ấy làm mình buồn nhưng mình tìm thấy niềm vui của một người được chia sẻ dù chỉ ngắn ngủi thôi.

 
Ngày 19.10.1984, Huế có thêm một con bé nhỏ xíu cũng ghét mưa, căm thù mưa, vì mưa làm hắn không "diện" được đủ thứ áo quần, thời trang con gái. Con bé ấy bây giờ không còn "nhỏ xíu nữa", thậm chí đã hơi "quá khổ" một chút nhưng vẫn được gọi bằng cái tên rất minhon "Nhỏ". "Nhỏ mập" (:D, mâu thuẫn) sở hữu một giọng nói "thiên hạ đệ nhất", nói nhiều, nói to, rõ ràng, nói không ngơi nghỉ. Những lúc buồn, mệt, nghe tiếng hắn, nỗi buồn cũng sợ chạy mất tiêu. Với hắn, mình là cái "thùng rác thứ thiệt" cho những khi hắn không vui, giận dữ và mệt mỏi. Cái thùng rác là mình chưa bao giờ thấy quá tải, bởi sau những lúc "vô tư" hành hạ mình, trên môi hắn bao giờ cũng là những nụ cười giòn tan, những câu chuyện liếng thoắng. Và mình vui...

Mưa tháng 10, đứa bạn thân duy nhất suốt 4 năm đại học cũng lò mò ra đời. Hắn với mình chơi với nhau 1 ngày và thế là thân. Thân bởi những đồng cảm về hoàn cảnh và thân phận, về cách nhìn đối với tình yêu và cuộc sống. Hắn kém mình 1 tuổi và hay làm nũng với mình, nhưng cũng thật "người lớn" đúng lúc. Những lúc buồn mình chỉ cần gọi điện và khóc với hắn mà không nói một câu nào, và thế là nhẹ nhõm. Người bạn đầu tiên cho đến lúc này biết và lắng nghe mình khóc.

Mưa làm rối tóc hắn, và mưa cũng làm hắn buồn, hắn cũng ghét mưa...

 
Tình yêu của mình cũng bắt đầu trong những ngày mưa ấy, giờ chỉ còn là kỉ niệm nhẹ lâng của một thời... Tối qua mưa, nhận được tin nhắn: "ở chỗ mi gió lùa lạnh lắm phải không, để khi mô tau qua làm cái cửa lại cho...". Không biết khi nào hắn sẽ làm và điều đó cũng không còn quan trọng nữa, tối nay mưa hay mưa cả tối của những ngày sau, cửa sổ phòng mình đầy những khe trống, mình vẫn thấy ấm lòng...

Hắn không đi uống cà phê được với bạn bè... hắn ghét mưa.

Mưa tháng mười của Huế thường mang theo lũ, mang theo hơi rét ướt át, dai dẳng. Không một ai muốn ngắm nhìn hay đón chờ mùa mưa đặc trưng này của xứ Huế. Hắn khác, hắn chờ  và cảm ơn ngày mưa, ngày mà cuộc sống đã tặng cho hắn những người bạn tốt để yêu thương và chia sẻ, cho dù... hắn cũng không thích mưa và sợ cái lạnh của mùa đông vô cùng.

Đọc Truyện Online theo email bạn đọc beha2001@gmail.com

Cảm nhận của bạn đọc Blog Việt:

 

Ho ten: Lê Thị Thùy
Dia chi: Thanh Hóa
Email: thuy_le1687
Tieu de: Mưa Rất Huế
Noi dung: Những ngày mới vào Huế học, mình thật sự ghét mưa xứ Huế. Mưa làm cho mình cảm thấy nhớ nhà kinh khủng. Nhưng gần ba năm gắn bó với nơi đây, bây giờ bỗng dưng mình lại thấy yêu mưa Huế, không còn cảm giác khó chịu .Những chiều mưa mình lại mong có thể đạp xe dưới mưa, được đi trên những con đường ngập nước. Ở đó mình tìm được cảm giác yên bình.

Ho ten: Kenmi
Dia chi: Quoc Hoc Hue
Email: kenmi_nicky@yahoo.com
Tieu de: Mua Hue
Noi dung: ... Ngủ ngoan em nhé, dù ngoài kia mưa có rả rích, sấm chớp có rền vang. Vẫn đủ tỉnh để mỗi lần nghe thấy tiếng mưa lại mở cửa sổ ra ngắm, để cảm nhận được cái mát lạnh giữa bàn tay đang hứng những giọt mưa... Em lại được dịp mơ mộng sẽ có ngày đi dạo với một ai đó dưới những cơn mưa phùn nhè nhẹ... Nhưng mưa Huế thâm trầm lắm! Mỗi lần Huế mưa bất chợt, không áo mưa, nổi hứng muốn-tâm-trạng, là lại có một con bé chống chế: "Đi dưới mưa cho lãng mạn!"... Không lãng mạn như em mộng mơ, nhưng mưa Huế cho em cảm giác yên bình lắm. Yên bình ngay cả khi mưa rơi nhiều...

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,