Những lá thư gửi ba và mẹ...
(Blog Việt) - Ba của con không biết đến internet, vì vậy sẽ không đọc được những dòng này. Dù vậy, con viết, để được thấy bình yên...
Đã lâu rồi con không được sống trong sự chăm sóc ấm áp của ba. Đã lâu rồi con ít nhớ đến ba. Con đã lớn rồi mà, con mải mê với những niềm vui có khi chỉ là ảo, như bóng trăng dưới nước, lấp lánh đấy nhưng không bao giờ là kim cương.
Hôm qua con vào thăm blog cuả một người bạn, anh ta viết về thú câu cá. Điều đó làm con chợt nhớ ba đến thắt lòng.
Ba của con không vĩ đại giữa người đời. Người ta nhớ đến ba là nhớ đến ông giáo hiền từ với tài câu cá đặc biệt. Chỉ thế thôi, nhưng trong con, ký ức về ba đậm hơn mọi kỷ niệm về tình yêu.
Ba luôn gọi con là "con chó con" dù bây giờ con đã lớn. Ngày bé con rất hay khóc, chỉ có ba mới dỗ dành nổi. Mỗi lần con đi xa về (con phải xa nhà đi học từ rất sớm), ba luôn chờ đón con với những món chế biến từ cá ba câu được, với nồi nước lá gội đầu thơm nức... Khi anh em trong nhà cãi nhau, dù sai hay đúng ba luôn bênh vực con. Ba cưng chiều con có lẽ vì trong nhà chỉ mình con là con gái.
Hồi bé, ba thường đọc thơ, kể chuyện cho con nghe. Bắt đầu từ ca dao, truyện cổ tích. Rồi đến thơ của các nhà thơ lớn và các tác phẩm vĩ đại. Con yêu cuộc sống và yêu văn học bằng tình yêu ba truyền sang con...
Con nhớ, khi tình yêu đầu tiên sụp đổ, con đã chạy về sà vào lòng ba mà khóc. Ba vỗ về: "...
khóc thật to rồi nín đi con. Con còn quá bé để nhận quà tặng này, con biết không, thần tinh yêu là một đứa trẻ con..." . Rồi ba kể cho con nghe câu chuyện về thần Tình yêu.
Sau này, mỗi lần vấp ngã, thất vọng trong cuộc sống, con không chạy về khóc với ba nữa nhưng luôn nghĩ đến ba để lòng yên tĩnh lại, vì chỉ ba mới nhắc con nhớ rằng, con là cô bé nhân hậu. Con nghĩ về ba để lòng thôi hận thù...
Ba ạ, con lớn rồi, và hiểu rằng, hoàng tử xinh trai và ngựa hồng chỉ có trong những câu chuyện của ba thôi, nhưng điều đó không ngăn con vẫn là cô bé nhân hậu. Vì con là con gái ba...
- Gửi mẹ ở nơi xa…
Hôm nay con bị ốm, mà từ ngày hôm qua sổ mũi, ho là bênh phổ biến của Siêu Chip. Ốm dặt dẽo là chuyện bình thường, nhưng hôm nay con buồn quá!
Con nhớ mẹ! Tự nhiên nhớ lắm, nhớ da diết! Nhớ không biết diễn tả làm sao, con ước con có thể nhớ một chút gì về mẹ hoặc một cái gì đó bình thường thôi, để có thể ôm nó vào lòng làm của riêng cho mình.
Thi thoảng lại có thể lục lại ký ức để xem làm cho con cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng không gì cả, chỉ biết nhớ mẹ lắm mà con chỉ có ảnh mẹ thôi. Lúc nào con cũng mang bên mình, nhiều lúc nhìn kỹ lắm. Con ngắm thật kỹ để có thể hình dung nếu còn thì mẹ sẽ như thế nào với con?! Con thì hình dung như thế này: con sẽ đưa mẹ đi làm tóc đẹp, mua quần áo, nếu tóc mẹ bạc, con sẽ nhuộm cho mẹ. Rồi mẹ con mình sẽ đi siêu thị, con và mẹ sẽ chụp ảnh cùng nhau, làm nhiều việc khác cùng nhau nữa. Đi học về hay đi làm về con sẽ chào mẹ. Con muốn gọi mẹ, Mẹ ơi! Bất cứ lúc nào con cần và con muốn hoặc tự nhiên con cũng muốn gọi mẹ ơi!
Con thèm được mẹ nấu món mà con thích ăn nhất và gọt hoa quả cho con ăn. Nếu con lấy chồng, con thích có mẹ chồng và mẹ chồng con yêu con khoảng 60% là con thích rồi và con sẽ gọi mẹ chồng con bằng mẹ.
Con hình dung ra nếu còn mẹ, con sẽ gọi thật nhiều! Nếu mẹ có hòm thư con sẽ gửi cho mẹ. Con biết rằng con người ta gặp gỡ nhau, quý rồi yêu thương nhau rồi lại chia tay nhau, chia tay…
Siêu Chip của mẹ!
Xuân Lan – gửi từ email: sieuchip@yahoo.com