Con lớn lên từ nghị lực của mẹ!
(Blog Việt) - Con không phải là nhà báo cũng chẳng phải cây văn để viết về mẹ với những từ ngữ hoa mỹ, chỉ những tình cảm bột phát, tự nhiên tự đáy lòng con gửi đến mẹ.
Hoa tặng mẹ - Đỗ Hồng (st) |
Dường như tạo hoá sinh ra mẹ là để thử thách và nếm trải những khó khăn trong cuộc đời. Chưa bao giờ mẹ kể con nghe về tuổi thơ và những tháng ngày cắp sách của mẹ. Có lẽ chẳng có gì đáng nhớ hay mẹ không muốn chúng con phải nghĩ ngợi nhiều. Ở tuổi ngây thơ nhất, mẹ đã phải gánh chịu nỗi đau. Lúc 7 tuổi, bà mất, chỉ sau chưa đầy 5 năm, ông cũng bệnh qua đời. Người thân của gia đình mình không nhiều, nhưng chính cái nghèo thuở ấy cũng không cho phép họ “dám” quan tâm đến người khác. Cuộc sống sớm đưa mẹ và các em đến với những toan tính của cuộc sống thường ngày. Có lẽ sự tần tảo, chịu đựng của mẹ cũng lớn lên từ đó. Những yêu thương chở che của một mái ấm gia đình có cả mẹ và cha với mẹ tất cả giờ đây chỉ là sự mơ ước hão huyền.
Con biết về quá khứ của mẹ không phải chỉ ở đó. Dẫu khó khăn nhưng mẹ vẫn động viên các em ăn học. Những ngày đến lớp của mẹ bao giờ cũng mang theo một nỗi lo lắng về cái ăn cho nhiều ngày sau đó. Có lẽ vậy chăng mà mẹ trông “già” hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Biết rằng sự tảo tần của người dân vùng đá sỏi quê hương đã sớm làm mẹ và các em có được nghị lực tự lớn lên. Nhưng ở cái xóm nhỏ ấy, lại trong những ngày tháng khó khăn nhất, mẹ vẫn đến trường thì đó phải là tự trong bản lĩnh mỗi người. Kết quả của ý chí và nghị lực phi thường ấy của mẹ đã được đền đáp bằng giấy gọi nhập học trường Sư phạm. Quảng thời gian sau đó là những ngày khó khăn đối với mẹ và các em. Chẳng cần nói con cũng hình dung ra được để theo đuổi ước mơ ấy mẹ đã phải cố gắng đến như thế nào.
Chúng con lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của cha mẹ. Trong trí nhớ lờ mờ của con, những ngày tháng tuổi thơ trôi qua thật êm đềm. Nhà mình nghèo, mẹ vẫn một lúc làm tốt cả hai việc. Ngày ấy đồng lương giáo viên không đủ nuôi bốn anh em con ăn học và cả ông bà nội nữa.
Con lớn lên từ những lần theo mẹ ra đồng, cảm nhận được nỗi vất vả của người dân quê mình và của cả mẹ nữa. Những ngày hè thả diều trên đê, những buổi chăn bò cắt cỏ cùng bạn bè trong xóm nhỏ đã giúp con quý hơn những hạt gạo mẹ làm ra.
Tuổi thơ đã rèn luyện cho mẹ sức chịu đựng tuyệt vời hay chính lòng yêu thương chúng con đã tạo cho mẹ nghị lực phi thường ấy. Mẹ làm việc không biết mệt mỏi để chúng con vui vẻ mỗi độ cắp sách đền trường… Có lẽ chúng con lớn lên từ chính nghị lực phi thường của mẹ!
Mẹ rất kiệm lời khi bày tỏ tình yêu thương hoặc biểu hiện sự quan tâm đối với bố và gia đình. Mẹ không nhẹ nhàng trong cách thể hiện với con cái. Là con gái, con nhạy cảm với điều đó. Nhiều lúc mẹ thẳng tính đến không nể nang. Sự nhạy cảm đã làm con có lúc cảm thấy chạnh lòng. Trong những lần mẹ vui con có nhắc đến điều đó. Mẹ không nói gì, nhìn con với ánh mắt trìu mến và chút gì đó thoáng buồn. Nhưng con biết, trong sâu thẳm lòng mẹ là sự quan tâm lo lắng cho mỗi bước con đi, là niềm vui sướng tràn ngập trước những thành công của con cái. Sau mỗi hành động và sự lo lắng của mẹ con cảm thấy dường như mình cần nó hơn là những câu nói…
Một lần khi em con đậu đại học, mẹ vui lắm. Khó có thể tả hết niềm vui nơi khoé mắt mẹ. Vậy là tất cả những đứa con của mẹ đều đỗ đạt. Ngày em nhập trường, mẹ dậy từ rất sớm chuẩn bị từng vật dụng nhỏ nhất, đơn giản bởi vì nó là con trai, lâu nay lại được bố mẹ cưng chiều nhất nhà nên mẹ sợ em con sẽ bỡ ngỡ khi xa rời vòng tay mẹ.
Khi em đi rồi, mẹ buồn thẩn thờ. Con đã thấy mẹ ngồi khóc ở sau vườn. Lòng con mềm lại, giật mình. Lẽ nào những lần trước khi chúng con nhập học, mẹ cũng đã từng ngồi khóc như thế!…
Đỗ Hồng - Thanh Hoá gửi từ email: dthong@vnpt-thanhhoa.com.vn
Chia sẻ cảm xúc của bạn với những người phụ nữ yêu thương, bài viết, đường link blog tâm đắc mời bạn gửi tới Blog Việt theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn.