Sắc thu trên cộng đồng blog Việt
Sau những câu chuyện dài về blog “sạch”, blog “bẩn” hay “xì căng đan” liên quan tới web blog, tuần này, cộng đồng blogger Việt trở lại thật yên bình đúng trật tự vốn có.
Như một làn gió nhẹ nhàng cuốn đi tất cả, click qua từng entry, người ta nhận thấy rõ một điều, càng vào những ngày cuối thu, sắc thu càng tràn ngập trên blog của blogger Việt. Sắc thu đã làm dịu mát tâm hồn blogger và hôm nay, Blog Việt trân trọng giới thiệu tới bạn đọc hai bài viết lấy cảm hứng từ mùa thu của blogger Tri Túc và Violet Hà Nội.
Có phải mùa thu giấu em lâu đến thế?
Ai cũng đang quay cuồng với công việc. Vậy mà trên blog, hương thu, sắc thu vẫn cứ tràn ngập. Người ta nói, Việt
Là thu, khi sắc trời giao hòa, một chút nắng vàng ấm áp buổi sáng, một chút mưa nhẹ buổi chiều, một chút se sẽ lạnh len lỏi qua tà áo mỏng buổi tối. Là thu, khi cứ có một lực đẩy hất ta ra ngoài đường. Bận mấy cũng phải đi. Đừng có ngồi trong nhà, chọn một góc phố nhỏ, thoang thoảng mùi hoa sữa, lất phất hương ngọc lan, dìu dịu cơn gió lạc, duỗi chân ra, dựa lưng vào bức tường cũ, làm một chén rượu nhỏ, một ly trà đá, mặc cho suy tưởng phiêu diêu.
Nghĩ gì? Đến những ước mơ về một thư viện hình ảnh. Không xa xôi quá đâu. Thế hệ sau đứng trên vai thế hệ trước mà. Hãy là một bờ vai lớn và vững chãi.
Nghĩ gì? Nghĩ về câu chuyện café muối được nghe kể. Cảm thấy yêu những tình cảm tự nhiên, giản dị và chân thành.
Nghĩ gì? Nghĩ về người em nhỏ xinh sắp lập gia đình. Một gánh nặng lớn đè lên vai em, đứa em bướng bỉnh mà đáng yêu, nhỏ bé mà mạnh mẽ.
Nghĩ về những người bạn. Biết mình cần tìm bài Đường chúng ta đi, bạn tìm khắp nơi không được. Bị mình dọa, nếu không tìm thấy, mình quyết ở vậy không lấy vợ… trong năm nay. Thế là bạn bật nhạc không lời lên, hát cho mình nghe qua chat voice. “Đây hành lý anh mang, tôi cầm cương dắt ngựa…”, hỏi sao không cảm động!
Ngồi nhà, tự nhiên thèm đi ngắm sen tàn. Chỗ mình hay đi ngày trước, giờ đã là bến hẹn của những đôi tình nhân. Vậy mà mới vài năm trước, chỉ mình thi thoảng thêm vài thằng bạn với cái hồ bát ngát hương sen. Nằm dài trên yên xe máy, hít hà, cười vang, sao mà sảng khoái.
Hôm nọ, trước khi vào Sài Gòn, chạy qua Hàng Đường mua ít ô mai làm quà cho bạn. Không còn gặp chị bán cốm vỉa hè thân quen. Mình hay mua cốm của chị, chỉ để ngửi thôi. Đi làm mệt, lượn qua mua gói cốm bé gói bằng lá sen. Về đặt trên bàn làm việc. Thấy dịu nhẹ tâm hồn, lại cày như một “thằng điên”. Chị bán cốm ấy mê văn thơ lắm. Chắc chỉ ở Hà Nội mới có những người bán hàng như thế. Đã từng bó gối cả buổi chiều trên vỉa hè nghe chị đọc thơ. Chị học hết lớp 5, lấy chồng từ năm 17 tuổi, nhà ở mãi tận Chèm. Dưới lớp lá sen bao giờ cũng có tập thơ Nguyễn Bính. Lặng nghe chị đọc “Lỡ bước sang ngang”, mới thấm thía cái tâm hồn thơ của người Việt. Chị thích bài thơ, bởi như soi thấy chính mình trong đó. Đã vài lần trở lại nhưng không gặp chị. Hai lần được chị cho cốm không lấy tiền, mà sao vẫn chưa kịp hỏi tên!...
Miền Bắc mình, ở đâu cũng có sắc thu, sao ai cũng luyến ái thu Hà Nội?! Tự hỏi, liệu có mùa nào làm ai cũng thấy bâng khuâng, buồn vô cớ, nhớ điều gì cũng không rõ rệt. Lòng ai cũng chùng xuống. Buồn đấy nhưng không day dứt, bởi hương thu dịu dàng, bởi trăng thu huyền ảo. Buồn mà vẫn muốn mở căng mắt nhìn, hít đầy lồng ngực cái đẹp của mùa. Thu này, sao bỗng cảm thấy trống vắng hơn những thu qua!? Bởi bạn bè dần xa, hay lửa lòng lại thèm ấm?
Hình ảnh đại diện của Tri túc
Thu đang đi những bước cuối cùng trên những lá vàng, để mùa đông háo hức ngấp nghé ngoài cửa mùa. Vậy mà sao thu cứ giấu em tôi lâu đến thế, thu ơi?!
Blog Việt – theo blog Tri Túc
Vài nét về blogger: Tri Túc - "Cứ hết mình mà cuồng nhiệt say sưa!"
************************************************
Hồi hôm được chút ít rảnh rang, con dọn lại góc phòng làm việc, tình cờ nhìn thấy cái hộp giấy được bao rất kỹ. Nét chữ nghiêng nghiêng này trông quen quá, đúng là của ba rồi. Trong hộp là một bông cúc được ép khô và những quyển truyện chữ đã ố vàng, màu của thời gian. Bất giác con thấy sống mũi mình cay cay...
Ba mẹ chỉ có mình con nên từ nhỏ con đã rất được cưng chiều, con gái lại hợp ba nên ba thương con lắm, đi đâu cũng cho đi cùng. Mấy cô chú cùng phòng hay trêu đùa bảo con là cái đuôi của ba. Những lúc ấy ba chỉ cười thật hiền. Biết con yêu văn học và hội hoạ, có dịp đi đâu ba cũng lùng mua cho con những cuốn truyện thật hay, những hộp màu và những thếp giấy thật đẹp. Còn nhớ con đã hãnh diện và tự hào với lũ bạn khi khoe chúng những mô hình tháp bút, chùa một cột... do tự tay ba bện bằng thân cây sắn khô hoặc những con châu chấu cào cào bằng cỏ úa...
Dòng họ mình sinh sống ở cái làng nhỏ ven núi Ấn sông Trà... Thời đó đất đá khô cằn, trồng cây còn khó huống hồ là hoa. Duy chỉ có loài hoa cúc, bất chấp nắng mưa khô hạn, vẫn rực rỡ một sắc vàng... Không chỉ ba mà tất cả các bác, các cô đều yêu loài hoa ấy - loài hoa mang tên một người con gái. Nếu mẹ không gàn thì mùa thu xưa, lúc con chào đời, đã mang tên Thu Cúc rồi. Nhưng mẹ bảo, cái tên ấy buồn quá, sợ sau này con khổ... Những tấm lòng cao cả của những người cha người mẹ, đi suốt cuộc đời vẫn luôn ở bên con...
Con lớn lên, ra trường, đi làm...Dường như may mắn luôn mỉm cười theo mỗi bước con trưởng thành - công việc suôn sẻ, hay được đi đây đó, nhưng, chợt giật mình vì đã bao lâu rồi con không về thăm quê nội?! Công việc bận rộn như cuốn con đi, thờ ơ với mọi thứ quanh mình, nói chi đến màu hoa năm nào và mùa thu mà ba hằng yêu thích...
Để rồi hôm nay, rưng rưng lần giở những kỷ vật của ba còn lại, con thấy mình chợt như bé lại, đi tung tăng giữa vườn hoa cúc vàng, bàn tay bé nhỏ níu tay ba thật chặt...Hạnh phúc mong manh ra đi chẳng trở lại bao giờ... Hoa vàng lao xao, con nhớ ba...
Hình ảnh đại diện của violet
Blog Việt – theo blog violethanoi310
Vài nét về blogger: “Funny, romantic and not...simple... Always smile but can share with you all the deep emotion when you really need... The fact that only if you are my forever love or my dearest friend, never you can see me cry...”
Gửi cảm nhận về bài viết theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn