,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
998918
Không nhìn bằng mắt sẽ thấy gì?
1
Article
null
,

Không nhìn bằng mắt sẽ thấy gì?

Cập nhật lúc 11:14, Thứ Hai, 29/10/2007 (GMT+7)
,

Ai bảo con gái không đẹp?Con gái phải đẹp, chí ít với hắn không hình thể thì cũng là tính tình. Hình thể thì không bàn, nhưng tính tình thì ắt mỗi người vào một lúc cụ thể nào đó sẽ đẹp chứ không thể xấu được. 

 
Tội cho hắn quá! Hay là oan cho hắn quá! Vì nếu như đã đẹp rồi mà không nhìn họ, không chiêm ngưỡng, không nể họ hay thậm chí “bái phục” họ như cụ Quát xưa đã làm thì e mình đắc tội. Có thể vì thế mà hắn đau mắt mười ngày rồi.

Mười ngày ấy có mưa gió,  lụt lội và mười ngày ấy hắn nằm thu mình trong phòng để nhìn đời bằng cặp mắt đau của mình. Đi khám 2 lần, hai lần ấy họ bảo hắn bị viêm kết mạc cấp. Thế thôi mà chẳng ghi nguyên nhân của bệnh. Thế  thì hắn vẫn chưa biết oan hay không!

Bởi có người bảo hắn: “Nhìn con gái cho lắm vào!”

***

Tít tít! Có tin nhắn: “Hom nay co diem danh, lop thay vang vang. Co mau lanh benh!”. Đại loại như vậy, tin nhắn đầu tiên ở lớp cho hắn biết thế giới mà đáng ra hắn phải có mặt nhưng không, hắn phải nằm lại ở phòng. Trong lòng hắn bớt trống vắng hơn. Bởi cũng từ Sender ấy, hàng ngày hắn sẽ được tường thuật cho nghe mọi việc đang diễn ra ở nơi hắn vì đau không thể có mặt. 

 
Buổi tối, khi khuya lắm. Mưa rắc lộp cộp xuống mái hiên. Hắn thấy gì? Thấy cuộc sống ít ra đang trôi đi vừa chậm vừa nhanh, vừa hối thúc nhịp nhàng vừa vô nghĩa. Lại những tin nhắn nồng ấm, ngọt ngào và giận dỗi nữa của thương yêu. Lại nóng bừng vì nhớ, vì thương, vì đau, vì tương lai xếp đặt trong hắn những dự định chưa rõ mồn một như mong ước lúc này. Và rồi khi hai mắt nhoè đi vì mặn chát của cả nỗi đau bệnh và nỗi đau lòng, hắn chìm vào giấc ngủ. Mang theo mình những dòng tin nhắn và tiếng thầm thì chỉ muốn giữ riêng cho hắn mà thôi.

Buổi tối, khi khuya lắm. Những cơn mưa nhẹ tênh lếnh láng vào đêm như ru, như nhắc, như thân thương, chờ đợi, như mời gọi với tiếng thở ân cần của một tấm lòng bao dung với hắn ùa về. Hắn lại đọc tin nhắn và thủ thỉ với tấm lòng chiều chuộng tình thân thương ấy bằng sự mặc cảm của mình với cuộc đời và những giấc mơ. Tiếng nói chưa hẳn cất lên cho ngày mai nhưng hôm nay, tưởng như nó không còn chao đảo mấy. Tiếng nói ấy, xin thưa đủ rõ để hắn sống tốt hơn với lương tâm mình chứ không phải là trước tiên cho nhân loại này. Vì hắn nhỏ bé chứ không phải tiếng nói không mang trong lòng nó chút nghĩa nào đối với cuộc đời. 

 Hình ảnh: blog Kitta

Buổi tối, khi khuya lắm. Trời hôm nay không mưa. Nhưng cuộc đời có lẽ vẫn lặng lẽ. Trên hai mắt hắn, vẫn nhức buốt và vẫn những dòng nước mắt của một nỗi đau nào đó chảy ra. Tất  cả những ngày qua, khi nằm lại ở phòng với cái sự đau rất thường ấy của hắn, có biết bao nhiêu sự có mặt của điều gì đó gọi là chút hình dung về sự tồn tại của hắn với đời. Nhiều chứ! Người thân, bạn bè và những ai có mặt trong sự sẻ chia bằng thế này hay thế kia mỗi ngày làm hắn có cớ để nở một nụ cười khi trông thấy chính mình thảm hại trong gương.

Và giờ đầu hôm, ngồi trên máy ông bạn. Nhớ lại xem hắn đã thấy gì. Mắt vẫn cay xè và nhức. Nước mắt vẫn nhoè và tin ngày mai hắn sẽ đến lớp. Sự cụ thể của quyết tâm không biết để làm gì, chỉ là để thấy rằng hắn cần trở lại sau chừng ấy thời gian nhìn cuộc sống không bởi đôi mắt của mình. Trên con đường hôm nay hắn đi, chưa có gì rõ ràng cho lắm. Mờ mờ thôi, nhưng có thể rất dễ hình dung, ngày mai nó sẽ rõ ràng hơn nữa. 

 Hình ảnh: blog Kitta

Lâu lắm không viết và không nói gì. Lâu lắm rồi mới trở lại, cho phép một sự lộn xộn có mặt. Sự lộn xộn minh chứng cho khi ta nhìn cuộc sống không từ đôi mắt mình, có những thứ thật dường như không thật nữa, có những thứ qua loa bây giờ tự dưng có nghĩa với mình.

Có những buối tối, khi khuya lắm, hắn nằm ngủ im lìm sau một ngày mệt mỏi. Có những buổi tối hắn chưa ngủ và vẫn nhìn thấy thật sâu vào đời những dòng chảy dọc ngang. Không phải dòng chảy nào cũng mang lại niềm vui. Nhưng đó là những dòng chảy cần cho mọi sự tiếp tục. Một cuộc đi lan man của kẻ lạc vào thế giới của những âm thanh và hình ảnh sáng ra từ bóng tối. Đi thế, cứ đi thế đừng dừng lại…

***

Đau mắt thì liên quan gì đến chuyện nhìn con gái cho lắm vào! Hắn tin thế vì từ lâu lắm hắn đã nhìn con gái rồi! Hôm qua có ông bạn chở lang thang ra đường, hắn bảo rằng giờ nhìn con gái ai cũng đẹp như nhau! Vì có ai rõ ràng nữa đâu. Haha! Khi mắt hắn không rõ ràng, hoặc là bảo mọi thứ hắn thấy đều đẹp hoặc xấu như nhau. Nhưng xấu thì như đã nói, không có xấu đâu nên bây giờ con gái ai cũng đẹp! Điều này có lợi cho sự đối nhân, xử thế ở đời. Thử xem hôm nay có ai dám bảo hắn là ưu ái bé này bé kia vì  chỉ chút nhan sắc nhặt được của đời hay thôi!

Chợt nghĩ! Khi con gái đẹp như nhau, cần gì nhìn nữa nhỉ?...

Cầu cho vì thế, mắt hắn chóng lành bệnh!  

Hình ảnh đại diện của Lê cao
Hình ảnh đại diện của Lê cao

Đọc Truyện Online – theo blog Lê Cao

Vài nét về blogger – Lê Cao :”Sợ những lời nói vô nghĩa, sợ sự to tát của những câu tuyên ngôn vu vơ nửa mùa và kính phục tất cả những gì tạo nên giá trị...!Feel free to go with the truth!”

Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau:

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,