Sài Gòn ơi, em đã bắt đầu yêu...
"Đừng quay đầu ngoái lại".
Vậy mà, với Sài Gòn, em, đã từng "không chấp nhận". Có lúc, tưởng như không chịu nổi. Ừ, thì quá tấp nập. Ngỡ như mình bị nuốt chửng. Ừ, thì cháy da, ngày nắng. Ừ, ngập đường, những ngày mưa lớn. Ừ, thì tắc đường những lúc tan tầm. Rồi khói, rồi ồn, rồi bụi, rồi đủ thứ mùi ngột ngạt, tức tức nơi lồng ngực. Ừ, thì đồ ăn vừa béo vừa ngọt. Ừ, thì lạ lẫm này, giọng
Với Sài Gòn. Rồi cũng phải quen. Tin không? Hôm nay, em đã bắt đầu yêu Sài Gòn. Theo một cách, không quá lạ lẫm...
Em đã bắt đầu yêu những con phố rợp cây xanh mát. Những loài hoa rực rỡ của xứ sở nhiều mặt trời. Em không biết hết tên. Rất thích, mỗi buổi sáng đi bộ trên con phố gần, ngước nhìn hoa nở, hít hà chút không khí trong lành hiếm hoi của buổi sáng sớm chưa nhiều xe cộ.
Em đã bắt đầu yêu những vỉa hè. Những vỉa hè rất rộng, bán cà phê. Những vỉa hè, đơn giản, thoáng đãng, em đã thấy gần gũi.
Cà phê vỉa hè, chị em tán dăm ba câu chuyện vui vui. Im lặng, cũng vui kiểu im lặng.
Hình ảnh: theo blog Donacamela
Cà phê vỉa hè, những hôm mưa. Ngồi trên những chiếc ghế dây thật thoải mái, trên đầu che bạt, cà phê và ngắm mưa, chốc chốc, bị té ướt nhè nhẹ, vui đáo để. Ngắm những người đi đường, hối hả, lúp xúp. Đi bộ, hối hả kiểu đi bộ. Xe bán hàng rong, lúp xúp, nhọc nhằn kiểu bán hàng rong, xe tay ga chạy vè vè, cũng hối hả lướt, người bán hủ tiếu gõ, trong mưa, vẫn gõ, có khi, không gõ, bưng đi thật nhanh, những tô hủ tíu bốc khói trong áo che mưa.
Vỉa hè, cà phê những tối không mưa, lồng lộng gió, trên trời mây trắng là là bay. Có khi không tán chuyện, im lặng, rồi ngắm nhìn những người đi đường thật thú vị làm sao. Những người đi bộ vào buổi tối. Có bà bầu lặc lè, đi bên ông chồng trẻ, mặt rạng ngời. Có đứa bé chạy lon ton rồi bị ngã khóc mếu máo chờ bà đỡ dậy. Những người đang yêu, tay trong tay, thênh thang hạnh phúc. Và xe đẩy bán hàng rong, đủng đỉnh. Này thì trái cây, này thì bắp luộc, này thì khoai nướng, này thì kem... Rồi cả những xe bán chong chóng, bóng bay đủ sắc màu. Đủng đỉnh, đủng đỉnh, vì trời không mưa. Đủng đỉnh, đủng đỉnh, vì không thưa người mua, cũng không đông đến mức phải vội vàng.
À, phố đi bộ, và cà phê vỉa hè. À, là những góc "sống chậm" của một Sài Gòn tưởng như đâu đâu cũng vội vã?
Em đã bắt đầu yêu Sài Gòn, và có lẽ sẽ yêu nhiều hơn thế. Tin không?
Hình ảnh đại diện của Donacamela
Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog đến địa chỉ: blogviet@vasc.com.vn