Tiếng Guitar mê hoặc
(Blog Việt) - Nếu bảo thứ âm thanh nào mê hoặc tôi nhất, tôi sẽ nói: đó là tiếng Guitar. Không phải là tiếng Guitar điện réo rắt, có phần hơi chói tai, mà là tiếng Guitar thùng, giản dị, mộc mạc, hoang dã...
Hình ảnh: Deviantart.com |
Ngoài việc kể chuyện và đọc thơ cho anh em tôi nghe, ba tôi còn là người hay chơi đàn, và hát nữa. Tôi nhớ những tối mùa hè, trời đầy trăng, sao, mấy anh em tôi quây quần bên ông, nghe ông đàn và hát. Tiếng đàn thật tươi vui, phóng khoáng. Tôi nhớ những đêm mùa đông, bên bếp lửa hồng, tiếng Guitar của ông thật ấm, tiếng hát của ông thật ấm,... Hồi đó, nhà tôi nghèo, tiếng Guitar trong một mái nhà tranh có quá xa xỉ? Tôi không biết, nhưng có điều rằng, tôi chưa bao giờ là kẻ nghèo nàn, đói rách trong tâm hồn, cũng bởi ba tôi là người biết chơi đàn, đọc thơ, và kể chuyện.
Ba muốn dạy cho tôi chơi Guitar, nhưng tôi không có năng khiếu. Trong mấy anh em, chỉ mỗi anh trai tôi là người biết chơi Guitar và hát. Anh là người lạc quan, yêu đời. Mỗi dịp về nhà, tôi thích nhất là ngồi nghe anh chơi đàn, ... Tôi thấy anh đẹp nhất khi chơi đàn. Tưởng như mọi nhọc nhằn in dấu trên con người, trên gương mặt anh đều biến mất. Nhường lại cho ánh sáng, có phần long lanh như là tình yêu.
Sau này, vì say mê nên tôi để ý, mới biết, Guitar bắt nguồn từ Tây Ban Nha, đất nước của những vũ điệu Flameco, đất nước của những dũng sỹ đấu bò tót, đất nước của những cô gái biết nhảy bằng gót với đôi giày và chiếc váy đen - đỏ, màu của lửa, của nồng nàn, của tình yêu. Đất nước của những đồng cỏ, có dân du mục...
Tôi cảm giác tiếng Guitar và tự do có liên hệ với nhau, tiếng Guitar và tình yêu có liên hệ với nhau. Nhưng tình yêu và tự do lại là 2 điều mâu thuẫn. Tiếng Guitar tôi nghe, hình như cũng đầy mâu thuẫn. Có khi nóng đến nồng nàn, dữ dội, lại có khi lạnh đến hoang vắng. Có khi nén như kiêu ngạo, có khi buông như giãi bày không đủ. Có khi trễ nải rong chơi, có khi dồn dập, hối hả… Nói chung là rất quyến rũ! Nghe Guitar Flameco, tôi cảm giác đầy đủ nhất, những rung động đó của tiếng Guitar thùng, nhất là khi nó được kết hợp với tiếng trống. Tiếng trống được vỗ bởi những bàn tay rộng, ấm áp, chứ không phải tiếng trống được khua bằng dùi.
Hình ảnh: Deviantart.com |
Bây giờ, tôi vẫn thích những chàng trai biết chơi đàn. Tôi từng đùa rằng: có thể "bỏ nhà bỏ cửa" vì một người biết chơi Guitar. Cũng may mắn là trên con đường tôi đi, chưa hề gặp ai chơi Guitar giỏi đến mức đó.
Donacamela gửi từ email quababan@yahoo.com.vn
Cảm nhận của bạn về bài viết?