,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1013512
Đứa bé bị bỏ rơi
1
Article
null
,

Đứa bé bị bỏ rơi

Cập nhật lúc 09:48, Thứ Hai, 10/12/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Khoảng gần 5 giờ sáng, đang ngồi trước máy vi tính để chuẩn bị số liệu cho cuộc

 
họp đầu tuần vào sáng nay ở cơ quan. Bỗng… tôi nghe ngoài sân nhà có tiếng thút thít. Lạ thật, có ai lại đang khóc ngoài kia nhỉ? Tôi liền vội vã đứng dậy bước ra mở nhẹ cửa. Đập vào mắt tôi là một đứa bé trai khoảng gần bốn tuổi ngồi co ro trên thềm, đang run lên từng cơn vì lạnh…

- Anh Hai ơi, anh Hai… Hu!… hu!… hu!…

Phía xa, vừng hồng rực rỡ nhuộm đỏ cả chân trời. Trăng vừa rụng, sao đêm đã tắt. Sương rơi lạnh lẽo, tôi nhẹ nhàng bước lại gần khẽ ngồi xuống bên cạnh và đặt tay lên vai cậu bé :

- Sao con khóc?

Đứa bé giật mình quay lại, thấy tôi nó mếu máo :

- Con đói quá!

Có lẽ cu cậu đói và lạnh lắm. Tôi dẫn nó vào nhà và bước lại mở tủ lấy ra một bịch bánh mì ngọt đưa cho nó:

- Con ăn đỡ cái này nhé!

Đứa bé nghi ngờ nhìn tôi. Hiểu ý, tôi phì cười:

- Chú cho con đó!

Ngần ngại một lúc, cậu bé lấy tay xé bao ny-lon ra và ăn ngon lành.

- Con cảm ơn chú!

Tôi xoa đầu nó, hỏi:

- Sao con ngồi ở ngoài này có một mình vậy?

Cậu bé đưa tay quẹt mũi:

- Híc… Suốt đêm qua tới giờ con ngồi ở đây, con hổng có ngủ được… Con vừa lạnh vừa đói bụng nữa, con nhớ ba mẹ lắm…

- Thế ba mẹ của con đâu?

 


Cậu bé trả lời, nước mắt ràn rụa:

- Ba với mẹ con đã ly… ly… Ba đi theo “mèo” rồi…

Tôi ngạc nhiên:

- Sao con biết?

- Anh Hai của con nói. Còn mẹ cũng bỏ anh em con mà đi luôn rồi, mẹ bảo là đi tìm ba về… – Rồi nó ngây thơ hỏi – Nhưng “mèo” là ai hở chú, có phải là người xấu không ? Mẹ thường chửi, “mèo” là mụ phù thủy độc ác đã quyến rũ ba con…

Tôi ngỡ ngàng, mới chừng ấy tuổi đầu mà thằng bé đã ý thức được điều đó rồi ư?

- Còn anh Hai của con đâu?

- Ngày mẹ bỏ nhà ra đi, anh Hai dẫn con đi khắp nơi để xin ăn. Anh Hai thương con lắm. Mấy đứa bụi đời cứ bắt nạt và đánh anh Hai con hoài hà. Chiều hôm qua, tụi nó bắt ảnh đi móc túi… Anh Hai con bị mấy ông công an bắt đi rồi chú ơi. Hu!… hu!… hu!…

Cậu bé nói xong, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng trông rất tội. Ôm đứa bé vào lòng, tôi lặng người đi.

- Chú dẫn con đi tìm anh Hai đi! – Cậu bé lắc lắc tay tôi.

Tôi gật đầu :

- Được rồi, con ăn hết cái bánh này đi. Để rảnh chú sẽ dẫn con đi tìm anh Hai há, chịu không?

- Dạ chịu!

 

Cậu bé ngoan ngoãn ăn tiếp phần bánh còn lại. Trông cu cậu rất kháu khỉnh và đáng yêu, lại ngoan và lễ phép.

Năm nay tôi đã bước qua tuổi 30, nhưng vẫn còn độc thân và yêu trẻ con. Tôi thấy yêu cậu nhóc này vô cùng.

- Con tên gì nè?

- Dạ, con tên là Trùng Dương.

…“Tại sao sinh em trong cuộc đời, mà sao không cho em tình người. Tại sao em lang thang lạc loài, em nào có tội gì đâu. Tuổi thơ em không một mái nhà, tuổi thơ em không được đến trường, tuổi thơ em bơ vơ đầu đường, xin từng hạt cơm rơi…  Cha ơi, cha ở đâu?… Mẹ ơi, mẹ ở đâu?… Mưa rơi ôi lạnh quá, gió buốt từng cơn con nằm bơ vơ, mơ một mái nhà có mẹ và có cha”…

Đâu đó, tiếng nhạc từ quán cà phê ngoài phố ngân lên thật da diết. Cuộc đời của em rồi sẽ trôi về đâu? Tôi nghe lòng mình buồn tênh…
Bên ngoài, tia nắng đầu tiên của một ngày mới rọi vào cửa sổ. Sương tan, trời đã sáng…
 
Blog Việt theo Blog Bạch Công Tử
Hình ảnh đại diện tác giả bài viết
Hình ảnh đại diện tác giả bài viết

Về tác giả blog Bạch Công Tử: Đa tình, lãng mạn, chân thành và tôn trọng tình bạn! Cuộc sống cứ đổi thay, ta mong sao mình lớn lên từng ngày. Mỗi bước ta đi luôn chứa đựng niềm tin yêu của bạn bè, hạnh phúc nhỏ bé, nhưng ta không thể ôm hết vào lòng, bởi xung quanh ta luôn có những người bạn khác cần ta chia sẻ.

Phản hồi của bạn đọc Blog Việt

  • Cảm nhận của bạn về bài viết?

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,