Ai cũng có những buổi chiều không trọn vẹn
(Blog Việt) - Ta có đi hết buổi chiều của mình được không?
1. Cứ tưởng tượng, tưởng thượng thôi nhé, hôm nay là một buổi chiều của dịp Giáng sinh. Chúng ta đang bước vào những ngày mùa đông, những ngày cuối cùng của một năm, những ngày cuối cùng của một “sự kiện nào đó” nữa (theo bạn) và … những phút cuối của một buổi chiều…
Hãy tưởng tượng. Ta đang đi ngơ ngẩn dạo quanh bản làng xinh xinh, thành phố xinh xinh, vùng quê hương xinh xinh hay vùng đất ta đang mưu sinh, kiếm sống, học hành cũng xinh xinh nốt…! Ta đi loanh quanh và nhìn. Đừng làm gì cho ta trong những phút cuối buổi chiều này cả. Cái buổi chiều Giáng sinh, buổi chiều cuối năm và cũng là buổi chiều của một sự kiện.
2. Kia là bác xích lô, ta chẳng biết tên nên ta gọi vậy, đang chở trên chiếc xích lô của bác một đôi người rất trẻ. Người trẻ nam và người trẻ nữ đi dạo ngắm phố và vui cười hạnh phúc bên nhau.
Kia là mấy em bé với năm sáu con bò, bảy tám con trâu con nghé. Đá bóng, đá cầu, đánh khăng, chơi bi, và có em đội cả trên đầu mình bó củi khô nhặt về mẹ nấu cơm chiều.
Kia là chị công nhân đạp xe vội vã vào bệnh viện thăm chồng đau bệnh nặng. Kia là chiếc xe màu đen đậu ngay thềm khách sạn 5 * cho hai người đàn ông bước xuống.
Kia là cụ già ngồi với ly nước chè đăng đắng nhìn ra đường. Cụ nhìn xa xăm như sẽ thấy cuộc đời đang chạy trốn. Cụ nhìn ra phía con đường và tưởng nhớ người con trai cụ đang phóng trên chiếc xe gắn máy nào đó chạy đua với cuộc đời. Con cụ dạy học cả chính cả thêm cả tăng ca cả bù suốt cả sáng chiều không kịp nghỉ ngơi.
Kia là người mẹ trẻ đón con từ trường mẫu giáo vừa tan buổi học. Hai mẹ con tung tăng trên vỉa hè nhỏ của một con đường rộng lớn. Kế bên họ là hai người đàn ông nước ngoài và ba người phụ nữ nước ngoài đi những bước tất bật và nhanh.
Kia là những cánh diều no gió lẩn vào mây chiều trắng trắng mờ mờ. Kia là nhát cuốc của bốn người mẹ, sáu bảy người anh, người cha, người ông băm bổ chém xuống đất đai vun trồng cây trái.
Kia là tiếng vù vù của hai chiếc máy bay rẹt ngang bầu trời yên ả. Một người tàn tật bế đứa con lê những bước chân khập khiểng đi về cuối đường chân trời.
Kia là… Kia là…
Hình ảnh: Quốc Minh |
3. Tôi định bụng, định bụng sẽ hình dung ra những hình ảnh chắp vá lộn xộn tương tự thế vào dịp cuối năm, vào dịp cuối của một sự kiện, dịp Giáng sinh để xem sự hình dung của tôi có giống những gì bạn thấy.
Những hình ảnh mà tôi thấy, bạn thấy, có thể rất bình thường như vậy đó…
4. Đến đây tôi phải dừng lại cái đã.
Thành phố tôi đang sống để theo đuổi ước mơ, cái ước mơ mà tôi sẽ nói ở nơi khác nhé, cũng không lớn rộng nhưng không quá nhỏ hẹp để tôi đi trọn buổi chiều với nó. Mà buổi chiều của tôi cũng chỉ diễn ra từ mười sáu giờ đến lúc này là mười chín giờ thôi. Thế thôi chứ không dài mãi được. Mà này, tôi một thằng trai ở tuổi hai mươi lăm đã đi qua buổi chiều vu vơ như thế bằng xe đạp, giờ mệt rồi. Tôi ghé mình ngồi tạm xuống công viên để nghỉ.
Kia kìa. Kia kìa…
Như bạn đã thấy tất cả những hình ảnh đó rất bình thường nhưng lại phản ánh cuộc sống của những thân phận người vào một buổi chiều.
Hình ảnh: Quốc Minh |
Như bạn đã thử cùng tôi hình dung. Ta đi loanh quanh để làm cái việc rất chi là “tọc mạch” là thử lạc vào buổi chiều của những người không phải là ta! Để nhìn xem họ có đi hết buổi chiều không. Xem ai trong những thân phận người ta thấy có thể nở một nụ cười mãn nguyện vì đã kịp đi trọn buổi chiều rồi và không cần phải băn khoăn vì những gì chưa tìm thấy.
Bây giờ, vào lúc mười chín giờ mấy phút và mấy giây này ở công viên có một thằng là tôi đang nhìn thấy trăng lên. Trăng nó lên nhòe cả buổi chiều và thúc giục buổi chiều chạy trốn vào đêm mất rồi!
Hình ảnh: Quốc Minh |
Hôm nay, tôi đi qua buổi chiều của nhiều con người để hỏi, có những lúc ta đã đi hẳn vào buổi chiều của người khác rồi, có những khi ta đã can dự và giúp buổi chiều của người khác được trọn vẹn, cũng có những khi vì ta mà người khác không đi trọn buổi chiều của họ.
Ta đâu chỉ có buổi chiều của riêng mình để đi hết nó đâu, có khi phải gác lại buổi chiều của ta để làm cho người khác đi trọn buổi chiều của họ. Và chắc chắn với các bạn rằng, rồi có lúc tưởng chừng như ta không đi trọn buổi chiều của mình nhưng có ai đó dành buổi chiều của họ vì ta, ta sẽ thấy mình vẹn tròn một niềm hạnh phúc.
7. Hôm nay đáng ra các bạn phải hoàn thành một việc gì đó cho mình rồi, nhưng lại nghe theo tôi lạc vào buổi chiều của tôi, thế là có các bạn tôi có trọn buổi chiều của mình. Đừng trách tôi nhé, vì buổi chiều hôm nay tôi đặt ra dự định cho mình là “tọc mạch” ngắm nhìn và nghĩ suy những buổi chiều của những người chẳng phải là tôi gì cả!
Nhưng trước lúc đứng dậy, rời công viên nơi mà không khí của Giáng sinh tươi ấm, tôi chợt nhận ra nếu chỉ đứng ngoài mà ngắm nhìn buổi chiều của những người ta sống, ta cũng chẳng làm gì được cho buổi chiều của họ. Ý nghĩ này khiến tôi chột dạ! …
Trăng vẫn đương lên. Trời có cả sao. Có một chút, một chút khẻ mùa đông hơi lành lạnh.
Giáng sinh!
Năm mới!
Thời khắc của một sự kiện!
Nhìn để thấy, không phải là một buổi chiều, ta đã thực sự đi hết những tháng ngày ta đã có?
Nói vậy thôi, chứ buổi chiều hiện tại và buổi chiều ngày mai mới là những buổi chiều ta cần chăm chút cho nó.
Những buổi chiều tất bật!...
Tác giả bài viết
Blog Việt theo Blog Lê Cao
Về tác giả Blog Lê Cao: Sợ những lời nói vô nghĩa, sợ sự to tát của những câu tuyên ngôn vu vơ nửa mùa và kính phục tất cả những gì tạo nên giá trị...! Feel free to go with the truth!
Buối chiều của bạn có trọn vẹn không?