Hoa mận trắng
(Blog Việt) - Cảm ơn một đồng hương gửi tặng tôi bức ảnh hoa mận - ... tôi hái một cành
hoa mận cắm vào chiếc cốc uống nước. Dù cơm chưa no, dù chưa có áo mới, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi thấy mùa xuân về, ấm áp…
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st)
Mở YM thấy một tin nhắn: “Tặng o hoa mận trắng, hic, trong nớ chắc chỉ có mai vàng thôi hậy” và bức ảnh này đính kèm. Xúc động. Tôi lặng đi trong mấy giây. Đó là tin nhắn của một đồng hương. Bức ảnh hoa mận trắng thực sự đem lại cho tôi nhiều hồi tưởng…
Đồng hương này, tôi đã bao giờ nhắc đến hoa mận khi nói chuyện với đồng hương chưa nhỉ? Tôi nhớ là chưa…Món quà hôm nay bạn gửi đã chạm đến một miền ký ức của tôi. Bạn biết không? Và tôi muốn chia sẻ…
Tôi đang nhìn thấy hai hàng mận nở hoa trắng muốt trước cổng nhà tôi. Nhà tranh, vách đất, cái cổng hẹp, dài, ngoằn nghoèo và hai bên là hai hàng cây mận chát. Mận chát, đúng như tên gọi. Chỉ có hoa nở trắng muốt đến nao lòng vào mỗi dịp xuân về.
Ngày đó tôi khoảng mười tuổi.
Sau một lần bất hoà với ông bà nội ba mẹ tôi đưa mấy anh em ra khu đất mới, dựng nhà mới, nhà tranh…Đất rộng, 2/3 là đồi, còn lại là những mảnh bậc thang. Ba san một mảnh bằng phẳng nhất để làm nhà. Còn lại, cây dại và cỏ mọc rậm rịt, đất như đất hoang vậy. Ba phải phát nhiều ngày rồi đốt hàng đống cây dại, bấy giờ mới thấy đất để trồng cây. Và mẹ đi xin đủ thứ cây về trồng, như sợ trồng không kịp thì cây dại sẽ mọc lấn mất vậy. Trong đó có hai hàng cây mận chát.
Tôi không nhớ mình đã lớn lên như thế nào, nhưng tôi nhớ lần đầu tiên hàng mận ra hoa bói…Tết năm đó mẹ gói bánh chưng bằng một ít nếp độn rất nhiều sắn.
Hình ảnh: Deviantart
Mỗi độ vào hè, hàng mận cho nhiều trái, nhưng phải thật chín mới ăn được. Vị chua và vị chát nhiều hơn cả. Nhưng thứ trái đó trở thành quà đãi bạn của tôi. Bạn bè tôi rất háo hức, cả tôi cũng thấy ngon, những trái mận vàng ươm chấm muối ớt.
Nhưng tôi nhớ mỗi dịp mùa xuân hơn cả. Hình như hàng mận mẹ trồng chỉ để gọi về những mùa xuân trước cổng nhà tôi. Tôi thích đứng dưới hai hàng mận, một đợt gió nhẹ thổi, những cánh hoa trắng mỏng manh đậu đầy tóc đầy vai, ngước mắt lên, một trời màu trắng…
Tôi làm thơ, tôi đọc sách, tôi quét dọn nhà cửa, tôi rửa bát, tôi giặt đồ, tôi luộc sắn đợi ba mẹ đi trường về, tôi hái một cành hoa mận cắm vào chiếc cốc uống nước. Dù cơm chưa no, dù chưa có áo mới, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi thấy mùa xuân về, ấm áp…
Hoa mận trắng./.
Tác giả Blog
Gửi từ Blog Donacamela
Về tác giả blog Donacamela: Em đánh dấu thời gian, bằng cơn mưa xanh. Em đánh dấu niềm vui, bằng nụ cười của anh. Em đánh dấu con đường, bằng gốc cây nở hoa màu vàng... Khi em quay lại, mọi thứ đều biến mất. Dĩ nhiên là em đi lạc... (Đại loại là như thế)
Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn