Em còn nhớ hay em đã quên*
(Blog Việt) - Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 69 của nhạc sỹ, thi sỹ Trịnh Công Sơn, nhiều bạn yêu
nhạc Trịnh tiếp tục gửi tới Blog Việt những xúc cảm đặc biệt,mời các bạn cùng sẻ chia:
Hình ảnh: Wikimedia
… Khi trái tim tan vỡ, khi niềm tin về con người bỗng nhợt nhạt đi ta lại tìm đến với nhạc Trịnh. Để xoa dịu vết đau, để thêm tin tưởng với cái nghĩa cái tình giữa con người với nhau.
Ho ten: Hoài Hương
Email: hoaivan612@yahoo.com.vn
Tieu de: Tặng các bạn yêu nhạc Trịnh một bài thơ của mình
Noi dung: HH là người yêu nhạc Trịnh và có rất nhiều kỷ niệm với một người bạn trai cũng yêu nhạc Trịnh. Đọc bài viết trên blog của bạn MinMin, tự dưng muốn gửi tặng bài thơ đã làm như một sự chia sẻ về nhạc Trịnh…
Em còn nhớ hay em đã quên*
Ru em từng ngón xuân nồng
Anh hôn anh nhớ búp hồng tay em
Hoa vàng mấy độ làm quen
Hẹn em anh đón thăm quê vườn nhà
Xanh trời nắng thủy tinh pha
Mênh mang diệu vợi anh xa đường về
Một thời hạ trắng say mê
Áo nhàu tóc bạc vẫn thề bên nhau
Em đi biển nhớ đã lâu
Anh ngồi hát khúc nhạc sầu dưới mưa
Ứơt mi mắt biếc khô chưa
Anh lau giọt lệ cho vừa đắm say
Dáng buồn như cánh vạc bay
Nao lòng anh xót em gầy vóc mai
Diễm xưa dẫu có nhạt phai
Anh ghi lời đá thương hòai ngàn năm
Phôi pha rượu cạn đường trần
Xuân qua, Hạ tới, Thu tàn, Đông lên
Tình xa nỗi nhớ dịu êm
Yêu em anh hát: Gọi tên bốn mùa.
(*) chữ in đậm là tên các ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Hoài Hương
Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Em còn nhớ hay em đã quên...
- Cái duyên với nhạc Trịnh
Gửi từ email của bạn đọc Hoàng Khải: bi_8485@yahoo.com
Những ai không phải là ca sĩ, nhạc sĩ hay không theo bất kỳ lĩnh vực nào khác của âm nhạc thường được gọi là dân “ngoại đạo”. Với tôi, là một kẻ còn nằm ngoài hai từ “ngoại đạo” ấy nữa. Tức, kẻ ngoại đạo, tuy không theo nghiệp ca hát nhưng lại có năng khiếu về nghiệp cầm ca này. Còn tôi, ngay đến hát một bài thôi cũng còn rất khó khăn. Vậy mà oái ăm thay, tôi lại rất mê nhạc Trịnh, một loại nhạc người ta thường ví von là nhạc của người “già”.
Người Việt
Sau khi học xong phổ thông, tôi theo học chuyên ngành chính trị và công tác vận động thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh. Trái với sự háo hức ban đầu, với Sài Gòn hoa lệ và phồn hoa. Những ngày tháng 9, mùa mưa ở mảnh đất miền
Vào những đêm mưa dầm dề, với nỗi nhớ nhà da diết khôn nguôi, chúng tôi thường ngồi với nhau, lấy rượu và tiếng đờn ca để sưởi ấm lòng người. Trong nhóm hơi khùng và đoảng của bọn tôi có Khánh - một kẻ sùng đạo nhạc Trịnh chính hiệu. Với giọng ca trầm mạnh, với tài gõ guitar thùng điệu nghệ, K đã đưa tâm hồn chúng tôi, những kẻ chưa bao giờ nghĩ đến nhạc Trịnh hòa quyện với nhau để cùng cảm nhận sự da diết trong từng lời ca và tình yêu mãnh liệt của người nghệ sĩ này với con người, với quê hương và với cả nhân loại.
Và cũng từ đó, tôi bén duyên để rồi mê mẩn nhạc Trịnh cho đến ngày hôm nay.
Bạn bè thường thắc mắc “sao lúc nào cũng thấy mày nghe nhạc Trịnh mà chưa bao giờ nghe mày hát cả?”. Ừ! Với nhạc Trịnh, có lẽ tôi chỉ biết hát mỗi bài “Nối vòng tay lớn”. Bởi tôi là kẻ đứng ngoài cả những kẻ được cho là ngoại đạo với cái nghiệp cầm ca cơ mà.
Tôi mê nhạc Trịnh một cách đơn giản thôi, vì xét cho cùng để hiểu hết tâm hồn, tình yêu của người nghệ sỹ tài hoa này có lẽ với tôi là điều không thể.
Tôi thường trốn mình vào một góc ở quán cà phê Dư Âm, né tránh mọi sự ồn ào, ngột ngạt của cuộc sống để tìm một chút tĩnh lặng trong lòng. Nghe nhạc Trịnh để tôi hiểu hơn về những khổ đau mà cha anh mình đã trải qua trong thời khắc khói lửa đạn bom giằng xéo thân xác con người. Để nếm trải những gì mình chưa từng được nếm trải.
Nghe nhạc Trịnh để hiểu hơn về tình yêu vĩ đại của người nhạc sĩ tài hoa này với quê hương đất nước. Để thấm hơn với nỗi khổ khi “đi trên quê hương mình mà không thể gọi nhớ gọi thương”.
Với nhạc Trịnh, ta đâm yêu quý cuộc sống này hơn những gì ta tưởng. Ta cảm nhận với cỏ cây hoa lá, ta hóa thân với từng giọt mưa rơi, từng viên đá nhỏ. Để ngộ nhận ra rằng, chúng đâu phải vô tri vô giác mà cũng khổ đau, cùng nỗi niềm giống như con người.
Khi trái tim tan vỡ, khi niềm tin về con người bỗng nhợt nhạt đi ta lại tìm đến với nhạc Trịnh. Để xoa dịu vết đau, để thêm tin tưởng với cái nghĩa cái tình giữa con người với nhau. Để hiểu rằng tình yêu hiện diện ở khắp mọi nơi và là điều thiêng liêng nhất mà cuộc sống ban cho loài người.
Với nhạc Trịnh, ta chỉ dám nhận mình là một kẻ ngu ngơ với một tâm hồn mộ điệu mà thôi.
Một lần nữa đành phải cám ơn cuộc đời và những nhân duyên.
Hoàng Khải
- Cho một tri âm
Gửi từ email của Dung Dung bantayden_9b_oi@yahoo.com
Chiều 28, tôi thèm đi ra phố, thèm nhìn những khuôn mặt ngược chiều tôi hai bên đường phố người đông vui bộn bề. Đầy những toan tính thiệt hơn, cay xè 2 con mắt, lạnh và chỉ một mình tôi thôi ...
Chiều 28, tôi nhớ hình hài của phố. Nhớ một con đường lâu rồi chẳng rong chơi. Nắng nơi đây đã về, để lạnh trong góc khuất đứng lặng tần ngần dõi theo bước chân du mục của gió. Loài hoa cúc vẫn tím, vẫn khe khẽ hát trong chiều cuối đông. Hết lạnh rồi! Cánh hoa ngòai kia đã úa nhưng nơi này vẫn có một bông cúc thắp màu mãi chưa thôi, yêu thương ạ ...
"Ngoài kia không còn nắng mềm, ngoài kia ai còn nhớ tên". Chẳng có ai nhớ cả, chỉ có tôi là nhớ tới tôi thôi, tác giả "chiều một mình qua phố" ơi ! Ông về rong chơi cùng tôi đi. Trịnh à, lãng du là màu của gió, gió của ông để buồn, để tủi cho tôi! Gió của ông để lại nỗi trầm mặc nơi này chưa thôi...
Ngày 28, nhiều người nhớ tới ông. Tôi cũng thế! Tôi không hiểu nhiều về ông! Cũng không đi hết được những ca từ ma mị ấy.
Nhưng ...
Tôi nhớ có lần... lần nào, tôi cũng chẳng thể nhớ nổi, lâu lâu rồi, ngày xưa, tôi đã khóc vì những bài hát đó!
"Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ ?
Tôi là ai mà còn trần gian thế ?
Tôi là ai ? là ai ? là ai ?
Mà yêu quá đời này...”
Tôi không biết ánh mắt ông du ca tận nơi nào, chỉ biết rằng có lần tôi gặp ông trong giấc mơ của tôi. Ông ru tôi ngủ, ông ru tôi ngậm ngùi, ông ru ngày, ru mùa để rồi:
"Con đường thật buồn một ngày cuối Đông
Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
Và mùa Xuân nào ngẩn ngơ tình mới
Đi nhẹ vào đời,thầm thì gót chân
Em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
Nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
Để mùa Xuân sau mua riêng tình sầu ...."
Tôi không chắc mình có hiểu hết được những điều ông gửi gắm qua những ca khúc của mình hay không nhưng có những ngày liên tiếp tôi chỉ sống mãi trong một ngày, một ngày là trăm năm, nỗi buồn vơ vơ vẩn vẩn không biết len lỏi trong tôi từ bao giờ để rồi một ngày tôi nhận ra mình thật nhỏ nhoi! Tất cả xa tôi, bỏ tôi ngồi một mình... một mình ... và chỉ một mình tôi thôi. Những người nghe rồi cảm câu chữ ấy đã không bỏ mặc ông, ông đã trở thành ai đó không thể thiếu trong họ, là ai mà ám ảnh đến vô thường?
"Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
Bỏ mặc chân không, bỏ mặc người
Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi "
Cũng có những ngày tôi buồn nối tiếp những nỗi buồn, niềm vui bị bỏ rơi giữa hư vô. Lúc đó tôi lại về với rock của tôi... nhưng đang nghe rock , tôi chợt nhận ra có những câu hát khác, rất quen thuộc xen vào!
"Hôm nay tôi nghe có con chim về gọi
Về giữa trời về hót giữa đời tôi.
Hôm nay tôi nghe
Tôi cười như đứa bé
Mới lớn lên giữa đời sống kia"
Tự nhiên tôi thèm mình bé lại, hát khúc hát nô đùa như những đứa trẻ. Tôi muốn vui chơi giữa đời không biết đâu nguồn cội". "Tôi thu tôi bé lại"_ làm mưa tan giữa trời".Chỉ thế thôi!
Lại có những ngày ông hiểu tôi ghê gớm. Tôi thấy mình được sẻ chia, được vỗ về , được an ủi. Tôi thấy mình hạnh phúc vì có một tri âm!
Có những buổi tối tôi thấy sợ! Sợ mình không thoát khỏi thế giới ấy! Tôi đã thỏa hiệp với chính mình bằng một giấc ngủ nhưng rồi lại sống mãi một điều chẳng gọi tên ra được... mắt cứ thế chống chếnh trong đêm, xung quanh chỉ là im lặng của đêm! Và tiếng sóng dội về từ miền xa thẳm trong cồn cào "biển nhớ"…
...
Và rồi rất nhiều cảm xúc nữa , đáng nhớ nhưng cũng nên quên _tôi cũng chẳng biết nữa ...
Thôi tôi về với phố của tôi ... thôi tôi về với thế giới của tôi đây! Phố người đông vui ồn ào nhưng bộn bề, phố của ông chỉ mang sắc màu của những hình hài cũ vẹo xiêu, im lặng nhưng đầy giông bão... còn phố của tôi chỉ là những bước chân rong chơi. Đơn giản thế thôi, Trịnh ạ ...
Chợt thèm một cơn mưa rào xối xả trên mặt!
- Cảm nhận của bạn?
Ho ten: Tường Vi
Email: trantuongvi36@gmail.com
Tieu de: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Noi dung: @ Hoang Khai: Cảm ơn Hoang Khai Như bắt gặp một góc tâm hồn mình trong câu từ của bạn. Vời nhạc Trịnh, vi cũng chỉ dám nhận mình là một kẻ ngu ngơ với tâm hồn mộ điệu mà thôi. Hoang Khai con nho, thoi gian Hoang Khai bắt đầu đến với Trịnh. Chứ Vi, Vi chẳng còn nhớ, nhân duyên với Trịnh bắt đầu từ khi nào. Bắt đầu từ ngày còn là một cô bé sún, cười ngoác miệng cũng không đủ 10 cái răng? Hay từ cái ngày còn chưa hiểu thế nào thì được gọi là nhạc Trịnh? Từ ngày nắm tay chúng bạn trong đại hội đoàn mà hát “Nối vòng tay lớn”? Hay ngày mất Ba … bắt đầu nghe lại cuốn băng caset cũ mèm trong hộp đồ kỉ niệm? Từ ngày lơ ngơ cầm giấy báo nhập trường, thấy mỗi ngày là một ngày vui Hay ngày Nội mất, mưa trắng trời. Nước mắt hoen mi. Từ những ngày “rong chơi” tìm hiểu văn hóa, phong tục miền đất Bắc Kì Hay từ những chiều trốn mình ở một góc Trịnh Ca, “né tránh mọi sự ồn ào, ngột ngạt của cuộc sống để tìm một chút tĩnh lặng trong lòng”. Từ những chiều ôm trong tay cốc “trà mộc” Trường Xuân. Mặc hồn trôi trong mưa hồng, cát trắng… Vẫn biết rằng chẳng thể nào hiểu hết những ca từ, nhưng thấy “cảm”. Thấy được vỗ về, an ủi, được sẻ chia. Và cho đến bây giờ, trước những vui buồn của đời sống. Có một con bé lớn, vẫn tìm về với Trịnh. Với góc quán vắng. Với tách trà. Với café đắng. Một một góc bình yên đến lạ. Một lần nữa cảm ơn Hoang Khai. Và xin được mượn những câu từ của bạn thay lời kết” “Với nhạc Trịnh, ta đâm yêu quý cuộc sống này hơn những gì ta tưởng. Ta cảm nhận với cỏ cây hoa lá, ta hóa thân với từng giọt mưa rơi, từng viên đá nhỏ. Để ngộ nhận ra rằng, chúng đâu phải vô tri vô giác mà cũng khổ đau, cùng nỗi niềm giống như con người. Khi trái tim tan vỡ, khi niềm tin về con người bỗng nhợt nhạt đi ta lại tìm đến với nhạc Trịnh. Để xoa dịu vết đau, để thêm tin tưởng với cái nghĩa cái tình giữa con người với nhau. Để hiểu rằng tình yêu hiện diện ở khắp mọi nơi và là điều thiêng liêng nhất mà cuộc sống ban cho loài người”