Dành tặng những người yêu hoa sưa và tháng 3 Hà Thành
Bạn đọc thân mến!
Hà Nội đang bước vào những ngày cuối cùng của tháng 3, đây cũng là thời điểm mùa hoa sưa Hà Nội kết thúc để chào đón tháng 4 – mùa hoa loa kèn… Khi những cánh hoa sưa trắng rụng đầy mặt đường, người yêu hoa vẫn cố lưu giữ cho mình những khoảnh khắc “kỳ diệu” của loài hoa trắng thanh khiết, mỏng manh. Sau những loạt bài và chùm ảnh giới thiệu về mùa hoa sưa Hà Thành, Blog Việt nhận được nhiều ý kiến bạn đọc gửi về mong muốn tiếp tục được chia sẻ cảm xúc, kỷ niệm với hoa sưa. Không ít những lá thư thắc mắc hỏi địa điểm cụ thể của loài hoa đặc biệt này trên đất Hà Thành…
Tạm biệt mùa hoa sưa 2008, những bài viết dưới đây có thể coi là “niêm giám”, hay “bản đồ” hoa sưa theo cách gọi của những người yêu hoa sưa Hà Nội gửi tới Blog Việt. Trân trọng được giới thiệu để các bạn tham khảo và cùng chia sẻ cảm xúc:
Hoa sưa trong Bách Thảo - Hình ảnh: Aquarius |
- Em vẫn bảo hoa sưa trắng như những tà áo trắng tuổi học trò...
Ngày ấy tôi là một cậu học trò ngoan, sáng đến lớp, chiều đi học thêm, tối về thức đến 2h ôn thi. Em là hoa khôi của lớp học thêm, với chiếc răng khểnh dễ thương. Như những cô gái chăm chỉ khác, em thường đến sớm để ngồi bàn đầu. Còn tôi, như những thằng con trai khác, lười biếng và ham chơi, tôi thường đến muộn và ngồi cuối lớp. Tôi thường lọc cọc vào lớp khi mọi người đã yên vị, thầy giáo viết được nửa bảng rồi. Nhưng cũng vì đến muộn mà tôi có thể tranh thủ ngắm em một chút trước khi lúi húi tìm chỗ ngồi.
Tôi đã yêu cái lớp học thêm đó hơn lớp chính ở trường. Không chỉ ở lớp học thêm có em. Ở trường tôi không có nhiều bạn bè. Con trai lớp tôi sành điệu và dân chơi lắm. Ở lớp học thêm, tôi có nhiều bạn bè hơn. Chúng nói chuyện rất vui, đôi khi còn kể cho nhau nghe về những mơ ước của mình. Còn có cậu bạn hát rất hay, mỗi buổi đi về cùng thường nghêu ngao hát một mình cho tôi nghe. Còn một lý do nữa để tôi thích lớp học thêm hơn. Đó là khi ở trường tôi là kẻ vô danh, không ai biết đến, nhưng ở đây, tôi là một ngôi sao. Tuy có lười biếng chút, nhưng tôi là một trong những nam sinh học giỏi nhất lớp. Có lẽ điều này cộng với tội đi học muộn đã làm tôi có được sự chú ý của em.
Một ngày xuân sang, khi những bông hoa sưa nở trắng bầu trời, tôi đã lấy hết can đảm để làm quen với em. Khi tan lớp, thấy em đi bộ phía trước, tôi đạp xe lại gần và hỏi: “bạn đi bộ à, nhà bạn ở gần đây phải không?”. Lúc đó tôi run lắm, chỉ sợ em quay đi và không thèm trả lời. Nhưng em không quay đi mà quay lại cười với tôi. Ôi nụ cười với chiếc răng khểnh thật duyên làm sao. “Ừ, nhà tớ ở gần đây. Nhà ấy ở đâu ?”...
Hình ảnh: Gà Quay
Ở Hà Nội có một loài hoa đặc biệt, vẫn thường nở khi mùa xuân về. Khi những hạt mưa xuân lắc rắc rơi trên đường phố, hoa sưa cũng âm thầm trổ bông. Rồi bỗng nhiên những con phố cũ kỹ Hà Nội trở nên bừng sáng khi hàng loạt cây sưa nở cùng lúc. Đường về nhà em trồng rất nhiều hoa sưa. Em kể rằng từ khi em sinh ra, con đường đã rất nhiều hoa sưa như vậy. Cứ mỗi độ xuân về, em thường đi bộ đi học. Em muốn được đắm mình trong một bầu trời đầy hoa trắng. Mỗi lần hoa rụng xuống, hoa như những bông tuyết bay lất phất trong gió, trông thật là đẹp.
Mỗi buổi chiều tan học, chúng tôi lại cùng nhau đi trên con đường đầy tuyết trắng ấy. Những cánh hoa rơi trên đầu, rồi ở lại trên mái tóc đen dài của em. Tôi đưa tay ra vuốt. Tôi vuốt nhẹ nhàng, như sợ làm đau những cánh hoa. Những cánh hoa ấy, tôi không vứt đi. Tôi giữ lại, cất chúng vào trong kỷ niệm. 8/3 năm ấy tôi không đến lớp học. Tôi đi bẻ trộm hoa. Cầm nhành hoa sưa trên tay, mặt em đỏ bừng thẹn thùng nói lời cám ơn tôi. Nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc ấy, tôi cũng thấy xôn xao lạ thường.
Hình ảnh: Gà Quay |
Tôi đỗ đại học. Em thì không. Tôi trở lại con đường xưa, nhưng em đã không còn ở đó. Mỗi năm đến độ tháng 3, tôi lại quay lại đây. Ngắm những cánh hoa sưa trắng rụng đầy đường. Những cánh hoa xưa lại như hiện về. Em vẫn bảo hoa sưa trắng như tà áo trắng thuở học trò. Phải, hoa sưa trắng như mối tình trong sáng của tôi và em. Mùa hoa sưa năm nay lại đến rồi...
Gửi từ Blog Thanh Ưng: "I just want to live when I am alive!" - Trên con đường đổ ra biển lớn, dòng sông ước chảy cùng một dòng sông !
Hoa sưa - Hình ảnh: Nguyễn Sơn |
- Ở Hà Nội có bao nhiêu cây hoa sưa?
Đó là trăn trở của... bạn tôi, và thế là hội chúng tôi quyết định đi "đếm". Kết quả làm chúng tôi giật mình...
Vòng lại Văn Miếu - Quốc Tử Giám có 3 cây nhỏ nhỏ ở phía vườn sau - đoạn đường Tôn Đức Thắng. Ở Gò Đống Đa còn lại 4 cây sưa trên Gò. Ở trên đường Phạm Ngọc Thạch (Trung Tự) có 2 cây sưa: 1 cây ở trước CTy Rau Quả? 1 cây nhỏ xíu - nhưng vẫn nở hoa trước 70-71 B6 Trung Tự. Đường Đào Duy Anh có 2 cây nhỏ. ĐH Bách Khoa còn sót lại 3 cây lớn ở vườn cây trước C1. Năm ngoái nó có 7 cây: 4 cây bị "mất tích một cách bí ẩn " gồm: 1 cây khá lớn ra hoa rất đẹp ở B6-B4 - nhà gửi xe C14; 1 cây nhỏ ở trước cửa ngách C10. 2 cây nhỏ ở chính diện C10. Nói chung vì khá nhỏ nên nó chỉ có một nhúm hoa nên đa phần SV Bách Khoa không hề nhận ra là nó đã mất tích. Còn cây xưa nổi tiếng ở C14 thì đã trở thành kỷ niệm đẹp của các SV khóa K4X của ĐH BK , Thật vô lý khi nó không còn một xíu dấu hiệu của sự tồn tại? Mùa trước đã khối người ngẩn ngơ dưới tán hoa của nó? Rồi 3 cây còn lại, liệu có kịp cho những SV K5X tiếc ngẩn ngơ hay không?
Hình ảnh: Nguyễn Sơn |
Ra Hồ Gươm: còn 3 cây lớn bên bờ Hồ chỗ gần tháp Bút - đoạn có cây lộc vừng - cây quả mõ lớn. Bên kia đường, gần ngã ba phố Đinh Tiên Hoàng - Hàng Dầu có một cây nhỏ. Trên đoạn đường Lý Thái Tổ - Lê Phụng Hiểu - Tông Đản - Hàng Dầu - Hàng Thùng - có khoảng 12 cây .
Tiếp đến khu KTX Mễ TRì - 182 Lương Thế Vinh có 9 cây trồng sát nhau chẳng theo hàng lối nào cả. Nhưng nó có nét đẹp "tập thể" rất riêng và một không gian rộng rãi, khoáng đạt. Sân trường rộng, lát gạch, mỗi cây một bồn riêng, có thể nói là duy nhất ở HN hoa sưa được ưu ái thế! Tuy nhiên con đường nhỏ Lương Thế Vinh thì ngày càng xuống cấp vì quá nhiều ô tô xe tải đi vào đó.
Quay lại đoạn ngã tư Trần Phú - Hoàng Diệu: có 3 cây khá đẹp. Công viên Thành Công: 6-7 cây. Đây cũng là một trong những nơi không gian rất đẹp để ngắm hoa sưa và chụp ảnh . Đường Láng: lác đác vài cây. Đường Láng Hạ: 1 cây.
...
Còn nữa không nhỉ ?Nội Thành Hà Nội kể cũng... không lớn lắm... ai biết thì kể thêm nhé! Chắc cũng còn chục cây nữa chưa được đếm mặt chỉ tên.
Hình ảnh: Nguyễn Sơn |
Xin nhắc lại với các bạn: Đây không phải hoa sữa - không phải sấu, không phải xà cừ - không phải sao đen, những loài cây mà Hà Nội đã rất nổi tiếng mà chính là cây Sưa được nhiều bạn trẻ và người yêu Hà Nội chọn làm loài cây biểu tượng của Hà Nội. 200 cây, chắc chỉ đủ cho một con phố. Và sẽ vẫn còn nhiều người Hà Nội kêu lên đầy ngạc nhiên trước cái tên hoa Sưa, và nhiều đời học sinh sẽ mất thêm “nước bọt” để cãi nhau xem nên viết là "X" hay "S". Dù sao, nhắc đến hoa sưa là nhắc đến những khoảnh khắc rất đẹp của Hà Nội, của mùa xuân. Cây hoa sưa cũng còn biết đến với cái tên dân dã: hoa thàn mát. Chả thế mà cô bé ở chùa Thầy - Hà Tây cứ thấy lạ : hoa này giống hoa thàn mát quê em quá!
Gửi từ email của VmissLA ở Hà Nội – email: hac_de2000
Hình ảnh: Aquarius
Hình ảnh: Aquarius
Bài cùng chủ đề:
Khoảnh khắc kỳ diệu: Hà Nội có hoa sưa
Chùm ảnh: Những nẻo đường hoa tháng ba
- Cảm nhận của bạn?
Ho ten: Linh Ho ten: Spice Cho đến một sáng mùa xuân, đưa mẹ đi chùa, mẹ tôi chỉ tay cho tôi biết đó là hoa sưa. Lần đầu tiên nghe đến cái tên đó thấy rất bất ngờ, và tôi đã yêu cả cái tên đó từ lúc đó. Tôi đi làm, qua Hoàng Hoa Thám, Hoàng Diệu, bất ngờ bắt gặp loài hoa quen thuộc. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cứ đến đó là tay ga lại chầm chậm, ngắm nhìn cây hoa sưa trắng muốt, hoa rụng đầy gốc như rắc gạo. Tự nhiên thấy yêu con đường dài 5km này kinh khủng. Nhưng thời gian đi làm chỗ đó không lâu, tối chuyển chỗ. Xa những buổi chiều tay ga chầm chậm, xa những con đường lãng mạn quen thuộc, tôi bước vào cuộc sống hối hả với con đường ùn tắc, đông nghẹt, thấy ngao ngán và chán nản nhiều. Tôi có người bạn Đà Nẵng, lãng mạn và yêu Hà Nội nhưng chưa từng có dịp ra Hà Nội. Bạn nghe tôi kể về loài hoa sưa với vẻ háo hức kỳ lạ. Quà từ Hà Nội bạn chỉ muốn có 1 cành hoa sưa, nhưng hỡi ôi, hoa lìa cành thì hoa đâu còn đẹp, hoa đi từ Hà Nội vào Đà nẵng thì đâu còn nguyên dáng vẻ, nên tôi đành thất hẹn thôi. Còn nhớ 1 thời gian đọc báo nghe thấy người ta chặt cây sưa để mua bán, thấy xót xa quá, xót xa cho 1 loài cây Hà Nội! Xót xa và giật mình nghĩ vài ba năm nữa, không biết mình có còn được ngắm những cây sưa mờ trong sương sớm mùa xuân. Ho ten: Huyen Ho ten: Trang Ho ten: Đình Trung Loài hoa mong manh nhưng quyến rũ vô cùng. Cây Sưa cứ thế lặng lẽ sống qua ngày, qua tháng, để rồi đến cùng với những hạt mưa xuân đầu tiên, nụ Sưa trắng muốt hé nở, lòng người Hà Nội chợt hân hoan. Kỉ niệm ấu thơ ùa về khi một khoảng trời trắng muốt hoa Sưa. Cô bé ngày xưa không biết còn nhớ ta mỗi khi hoa Sưa hé nụ. Riêng ta vẫn ngồi đây nhặt nụ hoa rơi, nhìn mùa hoa đi qua, tiếc nuối cho những ngày thơ ấu qua nhanh, ước ao được quay trở lại... Các bạn ơi, có cần chăng một tổ chức bảo vẹ và chăm sóc cho loài hoa mong manh, thánh thiện này! Ho ten: Haiquik Ho ten: TLQuyên Ho ten: Bạch Ngọc
Ho ten: Hà Lê Ho ten: Hanh Pham - Dia chi: Ha Noi Ho ten: Nguyễn Linh Ho ten: Le Lan
Dia chi: Hà nội Ho ten: Trinh Thi Thúy Nga Bạn làm tôi nhớ Hà Nội da diết, nhớ các bạn cùng ký túc trường Luật, nhớ các bạn lớp Tư pháp 19A của tôi. Nhớ cả giảng đường Đại Học… 10 năm và bao thay đổi. Nhưng với Hà Nội thì nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn. Bây giờ, tôi hối hả với công việc, lo toan nhưng tôi lại thấy thoải mái và nhẹ nhàng biết bao với chùm ảnh hoa sưa Hà Nội. Tôi cũng không thể nghĩ rằng nó giúp tôi trẻ lại, thấy mình như thời sinh viên. Ngày xưa tôi đâu có biết Hà Nội có hoa sưa! Hoa sưa đẹp mà ấm áp lạ kỳ. Tôi hy vọng có ngày cả gia đình sẽ về Thủ đô để tận hưởng mùa hoa sưa dịu dàng. Tôi sẽ nói với lũ trẻ rằng hoa sưa đẹp lắm, hoa sưa làm Hà Nội đẹp thi vị và quyến rũ. |