'Đặc sản' Huế!
(Blog Việt) - Chị về Huế. Mỗi lần có việc về Huế chị đều gọi cậu em đưa chị đi một vòng các
quán cà phê. Những quán cà phê chạm khắc vào mãnh đất cố đô một nỗi ám ảnh. Trong không gian đó, cuộc sống hối hả tự khắc chậm lại, lắng vào mỗi hồn người. Đặc biệt chị rất vui khi về thăm Huế mà gặp được dịp ở Huế, trời mưa!
Hình ảnh: Deviantart
Dường như, thành thói quen mất rồi. Cứ có bạn ghé chơi hay tìm gặp, người Huế lại tìm đến những quán cà phê để chuyện trò. Những quán cà phê trở thành không gian giao tiếp rất riêng và rất chung. Còn với chị, chị rất thích đến một quán cà phê rất đặc biệt - quán "Chiều" vào những ngày mưa. Mà ở Huế, mưa rích rắc dường như dài bất tận. Nó vắt từ ngày này qua ngày khác, phủ mờ lên tháng năm. Chị đến đó để ngắm những cơn mưa, những hạt mưa rơi, mà chị nói: "Đặc sản" của Huế, cậu à!"
Tôi cứ nghĩ đặc sản Huế là những bún bò, là bún hến, là mè xửng... này kia. Những thứ đã thành khái niệm rất đặc trưng khi người ta nói về Huế, đi đến Huế và nghĩ về Huế. Giờ mới chợt nhận ra, ừ nhỉ! Huế có một điều không thể không nhắc tới khi ta xa, ta gần Huế và ở trong lòng Huế: Mưa.
Nếu những quán cà phê ven sông Hương như Vĩ Dạ Xưa, Lộng Gió, Nghiêng...; hay dãy cà phê "cóc" ở khu "đèn vàng" của đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu có thể cho ta ngắm những làn mưa Huế giăng mắc rải hoặc đổ hoặc tuôn xối xả xuống dòng sông; thì Chiều lại làm cho chị lưu luyến bởi nhìn mưa ở quán này, có gì đó như một niềm nhung nhớ. Chị thấy những mảng mưa phủ lên bức tường phía sau lưng của thành nội Huế trước mặt mình, chị nghe "Diễm xưa" của Trịnh Công Sơn đang ngân nga từ cái đài đĩa của chủ quán, chị nhìn những thân phận người đi ngang qua con đường trước mặt... Cứ ngồi mãi thế, quên mất chuyện phải đứng lên về. Mặc cho, Chiều chỉ là quán cà phê "cóc" chính hiệu, nó mộc mạc đơn sơ. Vậy ra, với chị quán cà phê "cóc" hay quán sang trọng gì cũng chỉ để có chỗ rất tự nhiên ngắm mưa Huế.
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Mưa trên phố Huế |
Đặc trưng của văn hoá mỗi vùng miền, trước hết là sự nhận diện được đặc trưng hoạt động, thói quen, tập quán sinh hoạt của con người trên mãnh đất ấy. Mưa với người Huế trở thành một nét văn hoá rồi.
Rất rõ.
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) - Mời bạn click vào đây để nghe ca khúc Diễm xưa |
Hai người đàn ông thuộc những vùng miền không giống nhau đang ngồi trong quán Chiều, phía sau lưng Đại nội ở Huế, vừa bàn về văn hoá của mãnh đất cố đô, vừa nhìn mưa rơi...