,
221
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
1048391
Hội An, chiếc lược cổ bằng gỗ đặt trong hộp thuỷ tinh
1
Article
null
,

Hội An, chiếc lược cổ bằng gỗ đặt trong hộp thuỷ tinh

Cập nhật lúc 07:25, Thứ Sáu, 28/03/2008 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Bạn có thấy lạ khi đọc cái Title của Entry này không? Chính tôi cũng thấy hơi ngạc nhiên khi mình chọn title đó: "Hội An - Chiếc lược cổ bằng gỗ đặt trong hộp thuỷ tinh". Đừng hỏi tôi tại sao bạn ạ. Đó đơn giản là hình ảnh đầu tiên hiện tới khi tôi đi tìm một cái gì đó giản dị mà nói hết được những cảm xúc của tôi về mảnh đất này, một mảnh đất cũ mà mới, có gió mát, nhưng hồn đất vẫn chẳng bị phai màu.

Hình ảnh: Tác giả bài viết
Hình ảnh: Tác giả bài viết
Hội An là Phố Cổ Hội An. Nhắc đến Hội An là nhắc đến những con phố hẹp cuốn vào nhau chằng chịt bàn cờ, với những căn nhà thấp nhỏ, mái cong veo, nằm san sát, hơi kèn cựa nhau với những gian hàng bán đèn lồng xanh đỏ. Phố cổ Hội An bé lắm, nếu lấy xe máy phóng một lèo qua các con phố ở trung tâm có lẽ nhiều cũng chỉ mất hơn một tiếng là hết sạch. Phố nhỏ, trung tâm bé, nhưng mỗi con phố đều có cái gì đấy hấp dẫn du khách đi qua. Là thị xã, thế mạnh là ngành du lịch, nhưng cái ồn ào, xô bồ của ngành dịch vụ hình như vẫn chưa làm phai nhạt màu ngói cổ của những căn nhà xây từ hàng trăm năm trước. Ừ thì con phố Hai Bà Trưng, chạy dọc từ khu trường Thuỷ Lợi- rìa phố cổ, đâm thẳng vào tới gần sông Thu Bồn, nơi trung tâm thị xã, ồn ào đấy, nhiều cửa hàng, văn phòng du lịch đấy, nhưng chỉ đi xe khỏi con phố vào các nhánh nhỏ một đoạn thôi đã thấy khác rồi. Nhịp sống của người dân trong những con phố này xem chừng vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều so với Hội An của nhiều nhiều năm trước. Hơn một ngày lượn vòng quanh ở Hội An, đôi lúc tôi thấy những con phố trở nên quen thuộc như thể mình đã ở đây từ lâu lắm. Có lẽ tại mảnh đất này thân thiện và gần gũi với mỗi người, dù người đó có đến đây lần đầu hay lần bao nhiêu đi nữa.

Hội An ngủ và thức như một con người. Hội An trong nắng là một Hội An của những sạp hàng nhỏ, nhiều màu vui mắt, của những hàng quán trong chợ, rôm rả tiếng nói cười, là tiếng rao bán của những cô bán hàng bên sạp vải, là tiếng xì xụp của những người ăn mấy món ăn nhẹ đặc trưng đất Quảng, đi qua, không dừng lại thử một tẹo thật sự thấy thèm. Hội An trong đêm, ngược lại, lại là một Hội An cực kì yên tĩnh. Đêm Hội An đẹp lắm, những con phố nhỏ im lìm, không tiếng động, long lanh bởi những chiếc đèn lổng đủ màu treo trước các căn nhà. Có đi dạo từ Cầu Nhật Bản, dọc theo đườngTrần Phú vào lúc 1,2 giờ đêm mới thấy rõ tại sao người ta hay ca ngợi vẻ đẹp trong đêm của con phố này. Mỗi khoảng sáng dưới chân cột đèn trên con phố lại mang đến cho người ta những cảm xúc rất khác. Nhà cửa ở đây nhìn qua có vẻ như không khác nhau là mấy, cũng nhỏ nhỏ như thế, mái cũng kiểu kiểu như vậy. Nhưng trong ánh đèn vàng ban đêm, mọi góc cạnh, chi tiết của các căn nhà mới hiện lên, phân biệt với nhau vô cùng rõ rệt. Đôi ba quán ăn đêm cũng chẳng xôn xao ồn ào một góc như mấy quán ăn đêm Hà Nội. Người ta ăn Mì Quảng từ tốn, nhẹ nhàng, để thưởng thức cái thú ăn đêm, và có lẽ cũng để Hội An được ngủ cho yên giấc ...

Hội An đang thay đổi. Đi về hướng biển ta sẽ gặp một Hội An hoàn toàn khác, một Hội An với những khu nhà nghỉ cao cấp cực kì hiện đại. Những bãi biển nước trong xanh cùng cát trắng loá mắt giờ đã được quy hoạch cẩn thận. Vô số các khu nhà xây dựng bởi vốn đầu tư nước ngoài mọc lên như nấm. Nhiều thì nhiều thật, nhưng phải công nhận một điều rằng những khu nhà này được đầu tư công phu và đẹp. 4h chiều ra những bãi biển ven những khu đó, nếu không có bóng dáng mấy người đội nón lá đi bán đồ dạo thì chắc người ta có thể băn khoăn không hiểu mình đang ở Việtnam hay một nơi nào khác. Người nước ngoài kéo về đây thật đông, ngay cả trong những ngày không thuộc vào mùa du lịch. Đấy, Hội An phát triển, hiện đại như thế đấy, nhưng phố cổ vẫn mãi là phố cổ, vẫn hiền hoà, yên ả, xưa cũ, nằm bình yêu giữa lòng một thị xã đang từng ngày đổi khác.

Đó, bạn đã thấy tại sao tôi ví nơi này với một chiếc lược cổ đặt trong chiếc hộp thuỷ tinh hiện đại chưa? Mong chất gỗ ngày xưa không làm chiếc hộp trở nên cũ kĩ, đóng rêu, và cũng mong lớp thủy tinh trong suốt không khiến chiếc lược phai màu.

Còn rất nhiều điều đáng nói về Hội An, có lẽ sẽ để dành cho một dịp khác sau này.

Một chùm ảnh gửi tặng các bạn...

Hình ảnh: Tác giả bài viết
Bình minh trên sóng nước - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh

Bình minh trong ngõ vắng - Hình ảnh: Tác giả bài viết
Bình minh trong ngõ vắng - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh

 

Dưới nắng, mới và cũ - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Dưới nắng, mới và cũ - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Cũ xưa - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Cũ xưa - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Chờ... - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Chờ... - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Cầu chùa Nhật Bản - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Cầu chùa Nhật Bản - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Phố ngủ - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Đẹp... - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh
Đẹp... - Hình ảnh: Mai Tuấn Linh


Blog Việt theo Linhtinh’s blog ( Bài và ảnh)

 

Vài nét về tác giả blog: "Tôi là người như thế nào?"- Đó là 1 câu hỏi rất khó trả lời. Mỗi ngày qua đi, tôi lại thấy mình đang thay đổi. Mặc dù vậy vẫn có thể khẳng định "Tôi chính là Tôi".

  • Cảm nhận của bạn?

Ho ten: Hiểu Vân
Dia chi: Đà Nẵng
Email: hieuvan96@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Chắc bạn là người Hội An , chỉ có người Hội An mới yêu Hội An nhiều đến thê. Tôi cũng là người Hội An nè , tôi luôn nhớ về Hội An với những con phố nhỏ yên bình lúc đêm khuya , có những buổi tối tôi không ngủ được (mà tôi chỉ có 2 ngày nghỉ cuối tuần thôi đấy nhé ,vì tôi bận túi bụi cả tuần ở Đà Nẵng ),tôi xách xe đạp chạy lông nhông ngoài phố , chỉ để cảm nhận Hội An trong tĩnh lặng và thấy lòng mình nhẹ bâng trong sự bình yên này ,là sự bình yên mà tôi chỉ có thể cảm nhận được ở Hội An mà thôi . Tôi không biết tôi có yêu Hội An hay không ,nhưng tôi biết nếu xa nơi này tôi sẽ nhớ nhiều nhiều lắm...

Ho ten: Ciao bella!
Dia chi: Hà Nội
Email: rome3289
Noi dung: Tôi rất thích cách bạn đặt trên cho entry này, mới mẻ, và ý nghĩa. Đọc đến hết entry mới hiểu được vì sao nó lại có . Bạn làm tôi nhớ Hội An bình yên và muốn đến Hội An quá! Gần 10 năm rồi tôi chưa trở lại nơi ấy. Phố cổ Hội An làm tôi liên tưởng đến phố cổ Hà Nội. Tiếc rằng, Hà Nội, phố cổ Hà Nội đa phần không còn vẻ bình yên, tĩnh lặng nữa rồi. Mong rằng, Hội An sẽ giữ mãi được vẻ đẹp như thế này, sẽ không bị cơn lốc đô thị, cơn lốc du lịch làm biến đổi!

Ho ten: Nami Ly
Email: bomtiensinhpk@yahoo.com
Tieu de: Quê mình đấy!
Noi dung: Cảm nhận tinh tế quá!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,