Những sân ga cuộc đời: Rồi mai ai đi cùng ta…
(Blog Việt) - Cuộc đời mỗi người như một cuộc hành trình của con tàu băng băng về phía trước. Biết bao giông bão, niềm vui, hạnh phúc, đau khổ trong cuộc hành trình đi tìm lý tưởng sống của mình. Không ai dám chắc những sân ga mình đi qua để lại điều gì, nhưng chỉ biết mỗi lần tàu chạm ga là một kỷ niệm đáng ghi nhớ trong đời! Ta đã, đang đi trên cuộc hành trình của mình, từ sân ga đầu tiên và chưa biết bao giờ chạm đến sân ga cuối cùng…
Hình ảnh: Tác giả (st)
Và như thế ta tiếp tục đi, mỗi một lần tàu chuyển bánh là lại tiếp tục những vòng xoay đi vào ký ức, những sân ga tàu sẽ đi qua, những hành khách lên rồi xuống ở mỗi một sân ga định mệnh của cuộc đời... đi qua, và để lại nhiều cung bậc tình cảm khác nhau: Đau buồn, nuối tiếc, ray rứt, hạnh phúc vỡ òa... Những cung bậc của cảm xúc chờ đợi, hy vọng và chia ly. Trên sân ga, có người đến đón người thân trong nỗi nhớ mong, có người ghé lại chia tay người mình yêu nhất trên đời, có người lao về phía trước cho cuộc mưu sinh... Những hồi hộp mong chờ làm cho sân ga trở nên ồn ào náo nhiệt, hay trầm mặc nỗi buồn như chính cuộc sống của mỗi con người.
Hình ảnh: Tác giả (st)
Tại đó... Sân ga buồn vui của cuộc đời, chứng kiến những vòng bánh lăn đều khi tàu chuyển bánh, mang lại nhiều trạng thái tình cảm buồn vui lẫn lộn. Niềm hạnh phúc gặp lại người thân, sự u buồn cho một lần tiễn biệt, ai đó lên tàu cho cuộc hành trình vô định, ai đó bắt đầu chuyến đi tìm hạnh phúc đời mình, ai đó nôn nao băng mình về miền đất hứa. Rời ga và đi. Đi, đi cho hết một chuyến hành trình của cuộc đời... Mỗi người quyết dịnh chuyến đi của mình với mục đích khác nhau, họ bỏ lại tất cả phía sau để dấn thân vào con đường tưởng chừng hạnh phúc, để rồi khi tàu dừng ga, những vui buồn vương mang theo mỗi vòng bánh lăn là nhiều trăn trở của những chuỗi ngày dài...
Hình ảnh: Tác giả (st)
Mỗi một lần chạm một sân ga, cũng là thêm một lần trải nghiệm, nhưng có phải mỗi lần đi qua là một lần lặp lại những vui buồn của quá khứ? Không hẳn, có thể ta mang trong mình một nỗi vui buồn khác nhau, những tình cảm khác nhau, sự chờ đợi và hy vọng cũn khác nhau... Ai đó may mắn tìm được hạnh phúc, ai đó đau khổ khi nhận ra rằng lần chạm ga này chỉ tòan là nước mắt... Đó là tất cả là những kỷ niệm sâu sắc khó quên trong cuộc đời...
Mỗi sân ga tàu dừng lại, là một sự kiện đi qua cuộc đời trên hành trình dài mệt mỏi. Những thời khác lo toan, những khoảng khắc vội vã, những khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn và tìm cho mình một chút bình yên... nhưng ai được bình yên? Ai đau khổ và ai nuối tiếc? Ta cũng như mọi người, có lúc sẽ nhận ra rằng sân ga mình vừa đến nó không hoàn hảo như mình nghĩ, mình mơ ước... Nhưng phải tiếp tục cuộc hành trình gian khổ trong đời, để đi và để đến sân ga cuối đời...
Hình ảnh: Tác giả (st)
Tàu lại tiếp tục lăn bánh, những cảm xúc của ký ức để lại sân ga vừa đi qua. Mình lại phải đi tiếp về phía trước... Để rồi ở đó, những cung bậc tình yêu lại tiếp tục vỗ về, như con sóng bạc đầu thương nhớ đại dương, mà cuộc đời vẫn tiếp tục sang trang, mình phải đi tiếp, lên tàu, chờ đợi một chuyến đi mới, chờ đợi một lần chạm ga đong đầy hạnh phúc...
Đi, đi, đi... tiếp tục cuộc hành trình về đến sân ga cuối cùng. Sân ga thiên đường của cuộc đời mà mình mơ ước... Mong lắm thay!
Hình ảnh: Tác giả (st)
Em
Bắt đầu cuộc hành trình trong đời
Từ sân ga thứ nhất
Những buồn vui theo em
Cho em ý nghĩa cuộc đời
Và cũng mang đến cho em
Nỗi đau...
Em
Tiếp tục cuộc hành trình
Như con tàu rời ga
Tới sân ga phía trước
Không biết...
Sân ga buồn, vui
Chờ đón bước chân emEm
Vừa chạm một sân ga
Đưa một người rời khỏang sân buồn năm cũ
Trong một buổi chiều vàng
Lòng nghe đau nhói
Sao người không cùng em...
Tiếp tục cuộc hành trình mơ ước?
Hình ảnh: Tác giả (st) |
Em
Một mình hay ai đó cùng theo
Lên con tàu định mệnh em mang
Đến sân ga cuối cùng?
Mai này...
Thêm một lần tìm lại cõi mong manh
Thời yêu ấy bao giờ em thấy nữa
Đã xa lắm những sân ga chiều kỷ niệm
Thăm thẳm dịu dàng...
Em nguyện đợi chờ anh
Nơi...
Sân ga cuối cùng...
Của cuộc hành trình hạnh phúc!
(TranCuong, 10/04/2008. Tặng SCL)
Hình ảnh: Tác giả (st)
Gửi từ Blog TranCuong
Về tác giả Blog TranCuong: I AM MEGã. Một thằng khùng – Lazy Puppy. Được sinh ra trong
những năm tháng cuối chiến tranh...
Cảm nhận và những điều muốn chia sẻ, mời bạn gửi bài viết, đường link blog theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Chia sẻ của bạn đọc:
Email: thungocvl@gmail.com Ho ten: Lê Thị Thắm - Dia chi: Hải Phòng Ho ten: qun Ho ten: Nguyen Van Son - Dia chi: Ha Noi Noi dung: Bài viết ấn tượng, tôi rất thích cách viết trầm mặc từng trải của tác giả. Bạn hẳn là người đã trải qua rất nhiều vấn đề trong cuộc sống. tôi đồng ý trong cuộc đời chúng ta phải trải qua biết bao vui buồn và lắm lúc cảm thấy thật khó khăn để tìm cho mình một khoảng trời bình yên. Nhưng dù có sao chăng nữa thì chúng ta vẫn phải tiếp tục bước tiếp con đường của mình. CẢM ƠN BẠN, bài viết cho tôi thấy rõ hơn con đường mình đi.
Dia chi: Ho ten: Nguyễn Thị Kim Anh |