Tháng tư… và những bông Sao
(Blog Việt) - Tháng tư miền Tây trời nắng như thiêu đốt. Con đường đá nhỏ dẩn vào trường dù có hàng cây che mát vẫn nóng hầm hập. Hơi nóng bao trùm cả không gian, mọi thứ dường như muốn bốc hơi dưới cái nắng gay gắt buổi trưa.
Một ngày vẫn như mọi ngày, những khuôn mặt học trò quen thuộc, bài giảng quen thuộc, cả cái bảng chống loá mới thay cũng đã là quen thuộc. Mười năm đi dạy, sáu năm về đây - ngôi trường của một thị trấn trung tâm không lớn không nhỏ - nhưng tôi lại có cảm giác mình làm việc ở đây đã từ lâu lắm rồi. Chiều nay trời càng oi bức, dưới cái nóng hầm hập như thế này thì mọi lời hay ý đẹp đều trở nên nhạt nhẽo. Tin từ đài khí tượng cho biết có bão số 1. Bão đối với dân miền Tây chỉ đồng nghĩa với những cơn mưa, những đôi mắt nhỏ thỉnh thoảng ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mong đợi cơn mưa đến từ phía cuối trời. Giữa tiết thứ tư thì trời bắt đầu nổi gió, mây kéo về che ánh mặt trời, không gian mát dịu lại. Gió thổi mạnh, luồn vào lớp học rồi thoát ra qua khung cửa chạy khắp sân trường. Những hàng cây trồng trên sân trường gió thổi mạnh làm những chiếc lá vàng rụng đầy, tung bay khắp sân. Hàng cây trên sân trường nhảy múa, cành nhánh vung lên như vui mừng đón chào những người bạn lâu rồi mới gặp. Lũ học trò nhỏ của tôi xôn xao, những ánh mắt vui mừng nhìn ra cửa sổ. Tiếc quá, có lẽ phải đến năm bảy năm nữa những cây sao này mới đủ lớn để rắc những cánh hoa sao bay tít mù trong gió giữa sân trường…
Hình ảnh: Deviantart |
Đặc biệt, ở ngoài đầu con đường dẫn vào trường, có một cây sao cổ thụ to cỡ 5, 7 người ôm, cành nhánh to đùng rậm rạp che phủ cả ra đường quốc lộ. Dưới gốc cây có một cái hốc không lớn lắm đối diện với con đường nhỏ. Lũ học trò nhỏ chúng tôi mỗi khi chiều về tan học,đi ngang qua cây sao đều vòng phía bên kia cây để tránh phải đi ngang qua cái hốc. Tuy nhiên lại chụm đầu thì thầm những câu chuyện ma xung quanh cái hốc dưới gốc cây sao ấy.
Tháng tư miền Tây với những cơn mưa đầu mùa chợt đến chợt đi. Con đường nhỏ dẫn vào trường có hôm lầy lội bùn đất, chúng tôi phải xách dép, xắn cao quần lên mà lội dưới sình. Thế mà thích. Trống điểm tùng tùng là cả lũ học trò đã vội dẹp tập vở vào trong chiếc cặp, chỉ đợi thầy cho ra là vọt ngay ra cửa, chạy nhanh ra cây Sao lớn lượm những bông sao rụng đầy khắp nơi. Chỉ có đám học trò xóm dưới của chúng tôi nhặt bông sao, vì chúng tôi có thể thả cho nó bay lại khi đi qua cầu chữ S, đứa nào cũng có phần. Những hôm ngồi trong lớp học mà ngoài trời nổi gió, chúng tôi tiếc hùi hụi vì không được ngắm cảnh những cánh hoa sao bé bỏng quay tít lên trong gió. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ ngắm chúng trên đường về khi qua cầu chữ
Hình ảnh: Deviantart |
Hơn ba mươi năm rồi, cây sao lớn đã bị người ta chặt hạ từ lâu. Mẹ cũng đã ra đi không bao lâu sao buổi chiều hôm ấy. Bao nhiêu năm lăn lộn kiếm sống trong đời, bàn chân đã qua bao nơi với bao là nỗi truân chuyên, lặn lội trong biết bao là bộn bề cuộc sống với những lo toan, đối phó, những khát vọng và những khổ đau, tôi thèm có được một phút giây quay về với những ngọt ngào thơ ấu xa xưa. Nhưng vô vọng! Cho dù có cố đến đâu tôi vẫn không tìm lại được cảm giác êm đềm năm ấy, không thể tìm thấy hình ảnh của những cánh hoa sao xoay tít trong gió chiều yên bình, hạnh phúc. Mãi mãi...mãi mãi....
Giờ đây cũng không còn những cánh hoa sao để tôi nhặt cho con của mình nữa rồi…
Gửi từ Blog Sport của Hoàng
- Cảm nhận của bạn?