Ngày không vội vã
Cách đây ít lâu Blog của Blog Việt đã đưa ra chủ đề "Người ta đang ngày càng sống thực dụng?" để các blogger cùng trao đổi, bàn luận và thể hiện quan điểm của mình qua những entry và comment. Chủ đề đưa ra đã nhận được rất nhiều những ý kiến phản hồi từ các blogger trong cộng đồng.
Blog Việt xin được trích đăng lại những ý kiến và entry để độc giả cùng bàn luận thêm! Xin cảm ơn!
Hôm nay, tớ bị kẹt trong tháng máy cùng với ba sinh viên khác và một ông giáo sư môn Commercial Law. Nhưng tớ sẽ không kể cho bạn về sự lo lắng hay nỗi sợ hãi của tớ lúc ấy.
Không laptop, không cellphone, không iPod cùng bốn người không quen trong một cái thang máy tối om, đứng yên. Nếu 5 phút trước, ai đó nói với tớ chuyện này có lẽ tớ đã ôm bụng cười bò. Bởi vì tớ không tin lắm vào việc những thứ tiện nghi, hiện đại lại làm cho con người ta đến gần nhau bằng cách ấy.
Tại sao khi gặp khó khăn, con người lại có xu hướng nghĩ đến những thứ rất tiêu cực? Phải chăng vốn dĩ vì đã phức tạp, cộng thêm những sức ép tâm lý từ cuộc sống mà con người ta lại đâm ra hoài nghi với những thứ thân thuộc nhất.
Hình ảnh: Deviantart |
Thân thuộc? Thế CHỜ ĐỢI có là một thứ thân thuộc với bạn không ?
Nhớ cách đây ít hôm đọc trên Times online hay Reuters có nói đến việc một Công ty sản xuất đồng hồ vừa ra mắt chiếc đồng hồ chạy bằng pin chính xác đến 100 năm. Đúng là chuyện “trà dư tửu hậu”, vì có ai có thể sống đến chừng ấy năm để kiểm tra thật hư tính xác thực của nó. Nhưng ngẫm ra lại thấy nó đáng suy nghĩ.
Hình như khi xã hội càng có tổ chức, ta thường phải làm mọi thứ một cách vội vã: đi nhanh, nói nhanh, ăn nhanh, yêu nhanh… điều đó để nói rằng ta đang hội nhập, đang năng động chăng? Thế nào đã hết, rồi than thở trên blog rằng ước gì có 36 thay vì 24 giờ/ngày và “Sống là không chờ đợi” lại trở thành một câu nói cửa miệng.
Hình ảnh: Deviantart |
Tớ thích xếp hàng chờ ở cafeteria vào giờ ăn trưa, xếp hàng chờ mua cuốn Harry Potter mới nhất, xếp hàng chờ để vào viện bảo tàng và xếp hàng chờ để lên xe buýt.
Tớ thích chờ đèn đỏ.
Tớ thích chờ bạn bè.
Thói quen chờ đợi của tớ không hẳn vì văn minh hay lịch sự. Mà chỉ đơn giản rằng khi chờ đợi tớ có cảm giác được nhìn ngắm cuộc sống chuyển động: một cô bé đang cho bồ câu ăn, một ngôi nhà có lan can trắng phủ đầy hoa thuỷ tiên vàng, một cô gái tóc vàng rất đẹp đang vuốt tóc, tiếng chuông leng keng của quán café có tên La fenêtre Soleil, một nghệ sỹ dương cầm đang chơi nhạc trên phố..v..v.. Nhìn cuộc sống ở góc độ nào trong sự chờ đợi cũng như một khoảng lặng để trải nghiệm và tìm mối dây liên hệ của mình với nó.
Bạn vội đi làm đến không kịp nhìn con trai mình đang ngủ? Bạn vội ăn nên không kịp hỏi em gái bạn: “Hôm nay thế nào?”? Bạn vội nói mà không suy nghĩ làm mất lòng đồng nghiệp? Nếu bạn vội vã như thế trong một ngày thì bạn sẽ còn bỏ qua những gì nữa trong cuộc sống ?
Sau 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, tớ ra khỏi thang máy lúc 4 giờ 12’ trong tiếng reo hò của đám bạn.
Kết nối blog theo blog Licia
Vài nét về tác giả blog: I’m a material gal living in a material world. I’m steadfast to my principles, easy to get along w. n’ have an odd sense of humor. Believer in rectitude, honesty n’ sagacity. You may say I’m a dreamer but I’m not the only one.
- Cảm nhận của bạn?
Ho ten: duongnguyen
Dia chi:
Email: duongnguyen.ajc@gmail.com
Tieu de: nhẹ nhàng bắt đầu một ngày mới
Noi dung: hôm nay mình bắt đầu một ngày làm việc mới, mình lại lên xe bus, ngồi im lìm ở hàng ghế cuối và cảm thấy thanh thản khi nhìn dòng người đang vội vã đi làm. Mình cảm thấy mình may mắn và thích thú cái cảm giác không vội vã đó...sau đó mình ngồi ở một quán trà đá vỉa hè và nhâm nhi một cốc trà nóng, cố gắng không nghĩ gì để tâm hồn được thanh thản, lại ngắm dòng người qua lại và cuộc sống trôi chảy trên từng bánh xe, lại thấy may mắn và động lực bắt đầu ngày mới, đôi khi cuộc sống quá nhanh, chúng ta phải tự tìm lấy những khoảnh khắc dừng lại để chiêm nghiệm và nhìn lại mình, nhìn lại cuộc sống tươi đẹp bên ta.
- Ý kiến sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn