Viết cho một độc giả, bạn của tôi
Hãy luôn mỉm cười Tâm nhé!
Hình ảnh: JJ Huy
(Blog Opera) - Mỗi lần bấm số máy của Tâm, tôi biết là chẳng có việc gì quan trọng cả, chỉ là hỏi thăm thôi, nhưng những cuộc gọi thường dài hơn với bạn bè khác.
Tâm- một người bạn khá đặc biệt của tôi. Đầu tiên là cái tên nghe như con gái - tôi bảo thế, Tâm cười và đáp lại: đó là món quà Ba mẹ dành cho mình!
Tôi nhận được mail của Tâm lần đầu tiên ngày 8/5/2008. Đó là mail chia sẻ khi bài viết "Khi đã quá muộn để lập gia đình" của tôi đăng trên Blogviet. Cũng như bao nhiêu độc giả chia sẻ qua Blogivet, một số độc giả là nam gửi mail cho tôi (theo địa chỉ mail mà tôi cảm ơn độc giả), trong đó có Tâm.
Tâm là người gửi mail muộn nhất trong tất cả (tính đến thời điểm này). Khi mở mail, tôi hơi ngạc nhiên vì ngoài một sự sẻ chia như bao người khác, Tâm không giấu nổi mặc cảm vì bất hạnh, Tâm viết:
"Tôi rất xúc động và ấn tượng khi đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn là người con gái rất hiếu thảo và sâu sắc. Tôi cũng đã từng cho mình là người con hiếu thảo. Tôi nói vậy là vì trước đây, khi tốt nghiệp ĐH tôi luôn canh cánh một điều là làm sao để có nhiều tiền lo cho Ba Má đã ngoài 70 của tôi khỏi phải cực khổ vì đã lo cho con cái ăn học đến nơi đến chốn (tôi là con út). Tôi đã phần nào làm được điều đó nhưng không may tôi đã bị tai nạn trong một chuyến công tác xa và bị thương rất nặng, thế là tôi đã trở thành 1 đứa con bất hiếu khi Ba Má tôi đã trải qua những giờ phút đau khổ, lo lắng….khi tôi gặp nạn"...
Tôi ngạc nhiên, vì cha mẹ lo lắng cho con cái, nhất là trong khi hoạn nạn thì có gì mà khiến Tâm nghĩ rằng Tâm trở thành bất hiếu. Tôi mạnh dạn hỏi thăm, và được biết rằng, tai nạn đã khiến đôi chân của Tâm bị cưa ngang ống, và phải đi chân giả. Giờ thì Tâm không phải đi công tác xa nữa, bạn ấy được chuyển về làm tại BQLDA của 1 Cty trong ngành Điện tại Đà Nẵng.
Tôi lặng người khi đọc mail của Tâm, nhưng lại thấy vui vui vì cuối mail, Tâm bảo: Không biết tôi nói có nhiều quá không, nhưng không hiểu sao, với bạn thì tôi lại mạnh dạn nói và cảm thấy yên tâm... Tâm vẫn có thể tự đi xe máy (xe ga) và đi lại bình thường, chỉ khó khăn khi phải leo cầu thang. Trong sinh hoạt, Tâm cũng không cần trợ giúp gì.
Tôi an ủi Tâm bằng cách kể cho Tâm về rất nhiều những tấm gương vượt khó mà tôi đã từng viết suốt 3 năm làm báo, đặc biệt là về anh Bạch Đình Vinh- người bị tai nạn liệt toàn thân mà vẫn quyết tâm học xong ĐHBKHN, chỉ nhờ vào 2 ngón tay còn cử động được để điều khiển phím máy tính. Và giờ anh Vinh đã có vợ, đã có một công việc, và có con trai rất kháu khỉnh nữa. Chẳng biết có phải đó là an ủi không, tôi chỉ sợ mình khiến Tâm mặc cảm thêm...
Tâm gần như reo lên trong mail với tôi, rằng: Ôi, nghe bạn kể về anh bị liệt, tôi cảm thấy vui lắm, đúng là một người có nghị lực phi thường, bạn nhỉ?! Nhất là khi bạn kể anh ấy có vợ, rồi có con nữa chứ, ôi, thích thật! Tôi cảm thấy khâm phục người phụ nữ của anh ấy quá! Ước gì, tôi cũng gặp được người phụ nữ có đức hy sinh cao cả như vậy! Tôi luôn nhìn xuống để thấy mình còn may mắn hơn bao người không may mắn khác. Tôi cảm thấy quá khó khăn khi nghĩ đến chuyện lấy vợ, sao thấy nó phức tạp và mệt quá, tôi sợ tôi không vượt qua được chính mình cũng như sợ "miệng thế gian"
Tâm tốt nghiệp ĐHBK Đà Nẵng, làm đúng chuyên ngành, nhưng Tâm nói rằng tới đây, ngành điện cổ phần hoá, Cty của bạn hoặc sẽ sáp nhập, hoặc phải giải tán, thế nên cơ hội cho những người như Tâm là quá mong manh. Bây giờ thì CQ, và mọi người rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho bạn ấy, nhưng sau cổ phần thì ra sao...
Tâm dự định sẽ học tiếng Anh chuyên về phiên dịch để chuẩn bị cho một hướng đi mới, hợp hơn với sức khoẻ của bạn ấy. Tôi khuyên Tâm nên học về ngành CNTT hoặc máy tính... Vì thời internet, những người như Tâm vẫn có thể cống hiến hết mình...
Những lá thư của Tâm cứ nhẹ nhàng như thế... Tôi cũng mail cho Tâm thường xuyên. Tâm vẫn nói với tôi rằng: Cảm ơn internet vì đã cho tôi gặp bạn!. Động viên Tân nhiều rồi, giờ tôi chỉ còn biết an ủi Tâm rằng: Bạn không còn đôi chân lành lặn, nhưng điều quan trọng là bạn vẫn đứng vững được bằng chính sức mình, điều đó thật đáng trân trọng, Tâm ạ! Hãy luôn mỉm cười và tin tưởng, dù cơ hội không nhiều lắm với bạn, Tâm nhé!
Và bây giờ, còn một điều tôi đang chờ đợi để báo cho Tâm. Chắc Tâm sẽ bất ngờ lắm. Tôi đã dựa trên câu chuyện về Tâm để viết bài dự thi "Blog Opera- Giấc mơ và hiện thực", bài "Ước mơ nhỏ nhoi". Tôi gửi cả chùm 10 bài được đăng thì chỉ duy nhất có bài đó được vào chung khảo.
Và một mơ ước nhỏ bé của tôi, đó là một ngày nào đó sẽ du lịch đến Đà Nẵng, sẽ đi dạo bên cầu sông Hàn và con đường ven biển của Đà Nẵng xem có "thật tuyệt vời" như Tâm kể không?! Và trong chuyến đi đó, sẽ gặp Tâm- một người bạn khá đặc biệt của tôi!
Về tác giả Blog Quỳnh Nga: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là MỘT MÁI ẤM TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG. Thật hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người thân yêu nhất và những người sống quanh mình...
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Blog Bùi Gia
Dia chi: TP.HCM
Email: hongthaipc2@yahoo.com.vn
Tieu de: Gửi bạn Tâm
Noi dung: Gửi bạn Tâm Bạn không nên ray rứt vì mặc cảm cho là mình có lỗi với Cha mẹ. Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn không ai có thể tránh khỏi khi nó xảy đến với chính mình, chỉ có những kẻ tự hủy hoại thân thể do Cha mẹ tạo nên mới gọi là “ Bất Hiếu”. Tình cảm cha mẹ luôn dành cho con cái mãi đến giây phút cuối đời, cho dù khi sinh ra đứa bé có dị tật bẩm sinh không toàn vẹn như bao đứa trẻ khác Cha mẹ vẫn yêu thương đùm bọc. Huống hồ chi Bạn bị tai nạn phải cắt đi một phần cơ thể. Cha mẹ nhận một cuộc đời bão tố Để cho con mãi mãi được bình yên Vài dòng chia sẻ cùng bạn, mong rằng bạn vượt qua mặc cảm bản thân, lấy lại niềm tin trong cuộc sống, luôn xứng đáng với câu “Tàn mà không phế” đó là cách bạn báo hiếu cho Cha mẹ.
Ho ten: Diệu Thu
Dia chi: Blog August - Pink
Email: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Tâm thật hạnh phúc
Noi dung: Mình đã đọc bài này trên blog của bạn. Nhưng đọc ở trên blogviet, hình như lại còn có "cảm hứng" hơn. Mình rất thích những bài bạn viết. Nó tình cảm và sâu lắng vô cùng. Mình nói thật lòng đấy Nga ạ! Khi Tâm - người bạn quen qua internet của bạn mà đọc được bài viết này của bạn, chắc chắn Tâm sẽ hạnh phúc lắm! Hạnh phúc vì có một người bạn như Nga, hạnh phúc vì Tâm đã được là một "nhân vật" trong 2 bài viết của Nga (bài "ước mơ nhỏ nhoi" và bài này nữa). Và mình cũng xin chúc mừng bạn, Nga ạ! Có niềm vui nào sánh bằng khi Tâm đã nói "Không biết tôi nói có nhiều quá không, nhưng không hiểu sao, với bạn thì tôi lại mạnh dạn nói và cảm thấy yên tâm...". Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé!
Ho ten: Nguễn Thị Điểm
Dia chi: Bình Định
Email: diem1989@yahoo.com
Tieu de: Tâm vẫn còn hi vọng
Noi dung: Đầu tiên cho mình xưng em(vì chỉ mới 20 tuổi).Em thấy anh Tâm vẫn còn hi vọng vì mất đi đôi chân không có nghĩa là anh mất đi tất cả,mà anh chỉ là không may mắn hơn mọi người một chút thôi anh ạ!Anh vẫn còn có cơ hội để được sống được cống hiến sức lao động để được báo hiếu với ba má,được làm những gì anh thích...vậy cũng là hành phúc rồi
Ho ten: nhóc con
Dia chi: thái hoà-nghệ an
Email: phuongbuon129_nt@yahoo.com
Tieu de: Tình bạn trên cả tuyệt vời
Noi dung: Mình cũng đã từng là một ngưòi rất bất hạnh nhưng nh[f vòng tay bạn bè mình đã vượt qua được những mặc cảm trong cuộc sống
Ho ten: aohn
Dia chi: LS
Email: aohn1977@yahoo.com
Tieu de: Tâm và Nga đã giúp tôi lấy lại niềm tin.
Noi dung: Thật cảm động khi đọc câu chuyện của bạn Nga viết cho bạn Tâm.Mình thường nghĩ rằng tình cảm qua internet rất ngắn ngủi và nhất thời ( đã xảy ra với mình )nhưng với tình bạn của các bạn thì mình tin rằng sẽ là vĩnh cửu.Cuộc sống vẫn có nhiều niềm vui nếu biết tự tin và vươn lên phải không 2 bạn? Chúc 2 bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc !
Ho ten: thanh thao
Dia chi: 0959367978
Email: conmuamuadong_py
Tieu de: BỒI HỒI
Noi dung: Tôi thật sự tràn đây ý nghĩ về bạn"Tâm",một con người rất giàu nghị lực.Bạn phải tự tin vào bản thân mình nhé đừng bao giờ đánh mất tự tin là mất tất cả đấy.Dù bạn lựa chọn như htế nào đi nữa, tôi vẫn ủng hộ bạn và xã hội này sẽ không để cho ban_một con người có tài có đức này thất nghiệp được đâu bạn ơi.Công ơn của cha mẹ bao la và chan chứa lắm bạn,lúc nào họ cũng nghĩ và lo lắng về những đứa con tinh thần của họ cả đấy.Tình mẫu tử và sự trang nghiêm của người cha đã nuôi nấng ta lớn từng ngày.Vì vậy đạo con phải báo "hiếu"đó là chuyện lẽ nhiên.Do đó dù bạn ở trong cương lĩnh nào hay có ra sao đi nữa thì việc báo "hiếu"đó xuất phát từ trái tim của bạn và từ những việc làm thiếc thực mà bạn trải qua hằng ngày bên cha mẹ.Đừng để họ khuất bong sau núi rồi không làm được gì chỉ còn sự tiếc núi thôi đây bạn ơi.Chức bạn luôn hạnh phức và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.