Đôi vé
1. Từ nhà hát ra, cô lẩm nhẩm “Đôi vé này tặng bố mẹ chồng này, đôi này tặng bố mẹ đẻ này, đôi này dành vợ chồng mình. Còn đôi này… Cô bỗng thấy băn khoăn. Thực ra, cô đã có ý định là biếu vợ chồng sếp đôi vé này rồi, nhưng…
2. Huyền về làm ở phòng cô đã được 5 tháng. Tuy mới tiếp xúc với Huyền nhưng cô luôn thấy ở cô bạn đồng nghiệp một sự chịu thương chịu khó, ngoan ngoãn, hiền lành. Huyền coi cô như chị gái trong gia đình, có gì cũng chia sẻ, cũng hỏi ý kiến. Huyền sinh ra và lớn lên ở 1 làng quê nghèo miền Trung. Cha mất sớm, Huyền ở với mẹ. Bằng tình thương và nghị lực, mẹ đã nuôi Huyền ăn học, và giờ, khi Huyền đã đi làm ở Hà Nội, cô đón mẹ lên sống cùng.
3. Một lần đèo Huyền đi qua Nhà hát lớn, cô hỏi Huyền “Em đã bao giờ vào đây xem nghệ thuật chưa?” “Em chưa chị ạ! Em nghe nói đây là một nơi biểu diễn nghệ thuật đẹp và trang trọng nhất Hà Nội, nhưng vé xem đắt lắm!” “Ừ, đắt lắm em ạ! Chị cũng chỉ vào đó 2 lần” “Không biết bao giờ em mới vào đó xem được, nhưng chắc ít nhất 1 lần, em cũng sẽ cố gắng mời mẹ em vào, mẹ em cả đời tần tảo vì con cái, suốt ngày chỉ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”.
Đôi vé - Ảnh: Tác giả bài viết |
4. “Hay là mình không biếu sếp nữa!?” – cô tần ngần đứng trước phòng sếp. Nhưng vở kịch này vô cùng đặc biệt. Vở nhạc kịch – blog opera - Đó là một tác phẩm nghệ thuật bao gồm đầy đủ các loại hình: phim, văn học, hội họa, nghệ thuật biểu diễn và âm nhạc. Vở kịch được nhà văn Thu Huệ và Triều Hải phóng tác từ những bài dự thi viết ngắn 100 chữ gói trọn ước mơ dành cho cộng đồng blogger Việt diễn ra trên website Blog Opera cách đây 1 năm. Và cô, một trong nhiều blogger đã tham gia thi viết ngắn vào dịp đó. Cuối cùng cô quyết định biếu sếp.
5. Mặc dù 8h tối mới bắt đầu buổi biểu diễn nhưng 7h30 cô đã có mặt ở Nhà hát lớn. Đang tìm ghế ngồi thì có một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô “Ôi! Chị, hôm nay chị cũng đi xem à? Chị ơi, đây là mẹ em”. Thì ra là Huyền. Sao Huyền lại ở đây nhỉ! “Cháu chào bác ạ!” – Cô lý nhí chào mẹ Huyền. “Mẹ ơi, chị đây làm cùng phòng với con” “Vui quá! Chị em mình ngồi xem cạnh nhau đấy ạ!” “Bác có nghe Huyền kể nhiều về cháu, em nó còn bé, lại ở quê, có gì, cháu chỉ bảo giúp em nhé! Bác thật vui, hôm nay lại gặp cháu ở đây!”…
6. Điện thoại của cô báo có tin nhắn. Là tin của sếp. “Em à, anh xin lỗi vì không đến chia vui với em được. Hôm trước, tình cờ đọc được blog của Huyền, thấy Huyền khao khát được đưa mẹ vào Nhà hát lớn, nên anh đã đưa vé của anh cho Huyền. Đúng là anh đã được vào Nhà hát lớn rất nhiều, nhưng thật tiếc, buổi hôm nay, anh không tham dự được. Anh nghĩ, nếu em là anh, em cũng sẽ làm vậy thôi mà. Thông cảm cho anh nhé! Chúc em một buổi tối vui vẻ nhé!”.
Ánh đèn vụt tắt. Buổi biểu diễn bắt đầu. Trong bóng tối nhưng cô vẫn thấy nét mặt rạng rỡ của hai mẹ con Huyền.
- Gửi từ Blog August – Pink: Hạnh phúc là khi có ai đó để yêu, có việc gì đó để làm và có điều gì đó để hy vọng!
Ho ten: Mạnh Phương Ho ten: Nguyễn Thủy |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: