,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1091646
Blog Radio 38: Điểm tựa cuộc đời
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 38: Điểm tựa cuộc đời

Cập nhật lúc 00:30, Thứ Bảy, 02/08/2008 (GMT+7)
,

Bạn đang nghe chương trình Blog Radio số 38!

Cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một số phận nhưng ai cũng cần một người sẵn sàng ở bên vào lúc cô đơn nhất, người mang lại niềm tin, động lực sống, là điểm tựa cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy điểm tựa tinh thần của bạn là ai? vợ, chồng, người yêu, cha, mẹ, những đứa con hay một người bạn tinh thần nào đó?

Blog Radio mời các bạn theo dõi và lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi, truyện ngắn mang tên "Điểm tựa cuộc đời" của tác giả blogger DR Ruan.

Mời bạn click vào đây để tải nội dung file audio Điểm tựa cuộc đời

Blog Radio - 12h đêm, mọi thứ xung quanh im ắng, ngoài cửa sổ ngọn đèn đường âm thầm leo lét cháy sáng rực một vùng. Căn phòng hoàn toàn chìm trong bóng tối, nàng gác cằm lên đôi tay tì trên cửa sổ, mắt nhìn đau đáu vào khoảng không lờ mờ sáng trước mặt, những vệt buồn còn đậm dấu vết trên khuôn mặt. Nàng nhắm mắt và nén một tiếng thở dài, tiếng thở dài tan bẫng giữa khoảng không rộng lớn trước mặt, không ai nghe thấy ngoài chính nàng.

Tiếng xe máy xình xịch đỗ lại trước cửa, những giác quan của nàng sống lại, nàng nghe ngóng, có tiếng mở cửa, tiếng nói xầm xì, rồi tất cả lại im lặng. Chồng nàng đã về.

Hình như không một ngày nào nàng không chờ đợi như vậy cạnh cửa sổ, mệt mỏi và chán chường nhưng nàng không thể không chờ đợi.

Nàng đặt hộp quà vào ngăn tủ, trong đấy là chiếc caravat rất hợp với chiếc áo sơ mi nàng đã mua tặng chồng cách đây hai tháng và nó vẫn còn đang treo ngay ngắn trong tủ chưa hề bị giật mác. Nàng đã mua món quà đó cách đấy một tháng và chờ đợi đến ngày mai.

Hình ảnh: Google - Mời bạn click vào đây để tải nội dung file audio Điểm tựa cuộc đời

Ngày mai, kỉ niệm hai năm ngày cưới của nàng và chồng. Nàng chờ đợi nó như chờ đợi một sự thay đổi mới trong quan hệ vợ chồng đang đi dần vào ngõ cụt. Để chuẩn bị cho ngày mai, hôm nay nàng đã chủ động chuỵên trò vui vẻ với chồng sau bao nhiêu trận cãi vã từ nhiều tháng qua.

Sáng hôm sau, nàng dậy từ rất sớm, xách làn đi chợ, nhưng không ăn sáng bởi nàng chờ độ 9-10h chồng nàng dậy cả hai sẽ cùng đi ăn. Nàng mua một bó hoa hồng rất đẹp, từ khi về nhà chồng, có lẽ chưa một ngày nào trong phòng nàng không có hoa. Và hôm nay, càng cần có hoa.

9h nàng và chồng đi ăn sáng, chồng nàng hỏi “em ăn gì?”

“- Em không thích ăn phở”. Đấy là câu trả lời hồi nàng mới về làm dâu, nàng không thích phở thật, thậm chí là ghét. Hồi nàng 6 tuổi, có một lần nàng ốm rất nặng và ba nàng ngày nào cũng cho con ăn phở để dễ ăn mà bổ dưỡng (hồi đó, được ăn phở cứ như là một ân huệ). Nàng ăn đến lần thứ 2 thì không thể nuốt tiếp, và từ đó cứ ngửi thấy mùi phở là….muốn ói. Dù là phở ngon nhất Hà Nội nàng cũng không muốn ăn, nhưng chồng nàng thì rất thích món đó. Nên câu trả lời của anh ta sau đó sẽ là “ nhưng chẳng có gì ăn được hết, thôi ăn phở đi”. Và anh ta đâm xe lên vỉa hè có hàng phở (thực ra lúc anh ta hỏi câu đó anh ta đã gần đến nơi).

Nàng luôn luôn chỉ ăn được nửa bát phở và ăn rất lâu, chồng nàng sau khi ăn xong sẽ ra quán nước bên cạnh hút thuốc và uống nước chè, để mặc nàng ngồi nhẩn nha với bát phở.

Sau nhiều lần như thế nàng không trả lời chồng “em không thích ăn phở” nữa, mà chuyển thành “tuỳ anh”, và tất nhiên chồng nàng lại ăn phở. Nhưng có một điều lạ, dần dà nàng không còn ghét phở nữa, nàng thích nghi với nó dần dần, thậm chí còn cố gắng học cách thích nó, cũng giống như nàng thích mọi sở thích khác của chồng, tất cả là vì chồng. Bây giờ, nàng đã có thể ăn phở mà không …muốn ói.

Nàng không còn nhớ mình đã nấu gì trong bữa ăn trưa hôm đó, chỉ biết nàng đã cố gắng nấu những món chồng thích và nấu thật ngon. Nàng thích nấu ăn và nấu ăn cũng rất khá, sau khi lấy chồng nàng càng quan tâm đến tay nghề nấu nướng của mình hơn, nàng cố gắng học theo mẹ chồng cách chế biến món ăn bởi vì chồng nàng đã quen với khẩu vị đó bao lâu nay rồi. Nàng và mẹ chồng rất hợp nhau, hay tâm sự với nhau, có lẽ đó là một trong những điều may mắn ít ỏi mà nàng có được khi lấy chồng.

Cơm nước đã sắp ra, cả nhà ngồi đợi, chồng nàng vẫn chưa về dù bộ phim trên VTV đã kết thúc. Nàng gọi điện, nơi nào đó ồn ào, có những tiếng cười đùa không dứt, chồng nàng gắt lên “đang bận, 15 phút nữa anh về”. 15 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng, cả nhà đã ăn cơm….trừ nàng. Nàng vẫn chờ, không phải lần đầu nàng chờ, suốt hai năm nay nàng luôn phải chờ như vậy, và nàng quyết định sẽ chờ bằng được chồng về ăn cơm như đã hứa. Có hôm nàng đã nhịn hẳn luôn bữa trưa vì chồng đã không về. Còn hôm nay, nước mắt nàng rơi xuống bát cơm nguội ngắt, 3h chiều nàng dọn mâm bát.

Nàng lên mạng, quyết định create một cái blog và entry đầu tiên nàng viết :

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đáng nhẽ là rất đặc biệt với cả hai người. Nhưng nó đã trở thành một ngày thật buồn chán hơn bất cứ ngày nào trong năm. Tôi tự mua cho mình mấy bông hoa, tự cắm nó vào bình và đặt ngay ngắn trên bàn, tôi đã ngắm nó rất lâu và phát hiện ra nó chẳng có ý nghĩa gì khi không phải của nửa kia cuộc đời tôi tặng. Nó chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ mình tôi ngắm nó, và thấy nó đẹp. Hoa lúc nào cũng đẹp, nước mắt lúc nào cũng trong, và trái tim tôi lúc nào cũng lạnh lẽo.

Căn phòng đó càng lúc càng lạnh lẽo đến đáng sợ, đến nỗi tôi giật mình khi thoáng thấy bóng mình trong gương, trong giây phút ấy tôi chợt vui mừng, bởi tôi tưởng anh đã về.

Hai năm, có quá nhiều cho một niềm tin đã mất, một hi vọng đã trở thành thất vọng, một niềm vui đã lụi tàn và một câu chuyện tình đã đến hồi kết thúc.

Tôi biết nói gì với chính bản thân mình. Vẫn là câu nói tôi đã nói suốt từ khi tôi bắt đầu biết khóc. Mạnh mẽ lên, tôi ơi!

Nước mắt nàng rơi trên bàn phím, nàng gục đầu lên đôi tay, đôi vai nhỏ bé rung lên như đang theo một điệu nhạc, trên màn hình vi tính những dấu chấm kéo thành hàng dài bất tận…

Hình ảnh: Deviantart.com - Mời bạn click vào đây để tải nội dung file audio Điểm tựa cuộc đời

Nàng tự hỏi, phải chăng anh không nhớ ngày hôm nay, phải chăng anh quá bận rộn với khoảng trời riêng của anh. Nàng đang nghĩ đến những lời hứa anh chưa thực hiện được, nếu một ngày nào đó anh chìa tờ đơn li hôn ra trước mặt nàng, thì nàng sẽ kí sau khi anh đã thực hiện hết những lời hứa với nàng. Khi bắt đầu yêu anh, khi đã lấy anh, chưa một ngày nào nàng nghĩ sẽ là người chủ động chia tay, nàng sẽ chịu hết mọi đau khổ, mọi vất vả để ở bên anh- người mà nàng đã yêu. Nàng có thói yêu thương ngu ngốc và bất cần như vậy.

Món quà vẫn ở yên trong ngăn tủ, chồng nàng chưa vô tình mở ngăn tủ đó ra để thấy nó, nàng ôm nó vào lòng, có phải nó là hi vọng duy nhất nàng có.

Căn phòng đã tắt đèn, nàng lại ngồi trong bóng tối, chiếc điện thoại luôn cầm trong tay, nàng bật ghi âm, nàng nói, có lẽ sẽ là những lời nói tận sâu đáy lòng cuối cùng nàng sẽ nói với chồng. Nàng cắn chặt môi để nước mắt không rơi xuống, tiếng nhạc rất nhỏ phát ra từ chiếc đài đĩa vẫn nhẹ nhàng thấm khô trái tim nàng.

“ Người xưa đó đâu về nữa,

tội tình chi mình đi xé nát đời mình

Làm sao cho đời ta lãng quên,

hình bóng người vẫn còn đây,

Ngày nào đêm nao đó chìm tan giữa đại dương”

Đến bây giờ nàng sợ nghe lại bài hát đó vô cùng.

Tiếng xe máy xình xịch, tiếng mở cửa, nàng liếc nhìn đồng hồ, 1h đêm. Chồng nàng khẽ hé cửa, nàng không nhìn lên, trái tim nàng đang bị bóp nghẹt bởi những cảm xúc cuồn cuộn đổ về. Anh ta giơ trước mặt nàng một bó hoa, nàng không giơ tay ra nhận, chỉ nhìn nó trân trối.

“- Anh xin lỗi, lúc 5h anh đi mua hoa cho em, tiện đường qua chỗ mấy anh bạn, đã định về rồi nhưng bạn anh nó bảo hôm nay là sinh nhật nó, ở lại một chút”.

Nàng nghiến chặt hai hàm răng, bóp vụn lấy những bông hoa đã héo, nước mắt trào ra không thể kìm lại được, nàng nói như mê dại trong tiếng nấc:

“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”

“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”

“- Một năm chỉ có một ngày thôi mà”

Nàng không biết lúc đó mình nói đi nói lại mấy chục lần câu nói đó, chỉ thấy hắn thất kinh nhìn nàng như nhìn một kẻ đang lên cơn điên. Còn nàng, đầu óc trống rỗng, nỗi đau đớn che lấp hết mọi suy nghĩ, nàng xé nát vụn những cánh hoa, rải nó khắp căn phòng, nàng hất lọ hoa trên mặt bàn xuống đất, nàng đập phá mọi thứ xung quanh, và cuối cùng nàng gục xuống bên cạnh chiếc tủ đang chứa món quà của nàng. Nếu nàng còn đủ sức lực nàng sẽ ném món quà ấy vào mặt hắn, nhưng nàng không còn đủ sức nữa, nàng ngã gục dưới đất, chân tay tê liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ có nước mắt cứ tuôn trào mãi mãi.

Hình ảnh: Deviantart.com - Mời bạn click vào đây để tải nội dung file audio Điểm tựa cuộc đời
Nàng sắp xếp đồ đạc vào vali, dưới chân nàng những cánh hoa vẫn còn rải đầy tan tác, chồng nàng vẫn đang ngủ vùi trong đống chăn trên chiếc giường đơn cạnh cửa sổ. Nàng mở ngăn tủ, món quà vẫn nằm đó, chiếc nơ màu đỏ như đang mỉm cười chờ đợi một điều kì diệu. Và có lẽ, đến tận bây giờ món quà vẫn nguyên chỗ cũ y như lúc nàng đặt nó vào.

Con ngõ nhỏ nhỏ với hai cây dâu da quanh năm đứng chờ nắng, bức tường vôi bạc phơ bạc phếch như đã tồn tại cả trăm năm, cái cổng sắt hoen gỉ màu mưa nắng chát đắng bởi những lớp bụi đường, nàng chẳng thể tìm được ý nghĩa của cuộc sống ở nơi đây.Thế nên.....nàng đi.....

Đứa bé níu tay mẹ giật giật, nàng nhìn xuống, đôi mắt tròn xoe đang nhìn nàng như muốn hỏi “đi đâu hả mẹ?”. Nàng ngồi xuống trước mặt con, vuốt mớ tóc mềm đang che ngang trán, nàng đặt cả hai bàn tay vào vai con, nói một cách trịnh trọng, “đi khỏi đây”. Nói xong, nàng gục đầu vào đôi vai nhỏ bé đó và khóc nức nở.

“Con gái mẹ, con là điểm tựa duy nhất giúp mẹ đứng vững trong cuộc đời này!”

Hoàn thành 22h 22-7-2008

Gửi từ Blog DR Ruan

 

Về tác giả Blog DR Ruan: Tôi muốn làm một hoa hướng dương không cần mặt trời, muốn viết một tự truyện về cuộc đời mình, và muốn được cả thế giới biết đến.

 

Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) - Mời bạn click vào đây để tải nội dung file audio Điểm tựa cuộc đời

Các bạn thân mến! Tình yêu không sinh ra trong sự so sánh thiệt hơn nhưng một khi tình yêu đã mất đi sự quan tâm từ một phía và nó trở thành thói quen nhẫn nhịn đợi chờ từ phía còn lại thì con đường nào dành cho cuộc hôn nhân đổ vỡ?

Xin các bạn đừng quên, cuộc đời không bao giờ là ngõ cụt khi ta còn có một điểm tựa. Hãy mở lòng ra, sống độ lượng, vị tha để chắp cánh cho tình yêu! 

  • Blog Radio chuyển thể từ Truyện ngắn cùng tên của blogger DR Ruan
  • Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Ho ten: Vũ Phương Chi
Email: hoalanchuong_ctn@yahoo.com
Noi dung: Hôn nhân khó khăn như vậy sao ạ? Nhưng sợi dây tc bị những mắt xích nối vào nhau. Đôi khi, họ có thể gỡ, nhưng ...những nguyên nhân khách quan nào đó khiến họ không thể. Cha mẹ em, đã mấy lần ký vào đơn ly hôn. Nhưng chỉ vì những giọt nước mắt của con, đến bây giờ, em có đủ tự tin để nói rắng, hôn nhân của cha mẹ là 1 trong những cuộc hôn nhân đẹp nhất TG. Sống, cần biết mở lòng, hiểu nhau nghĩ gì và trân trọng ý nghĩ của nhau. Em thấy ở bố mẹ điều đó!

Ho ten: pinkie
Email: conmuahong86th@yahoo.com
Noi dung: co le e la nguoi may man khi jo nay van con ol de doc cau chuyen nay...nghe nhu 1 noi long...1 noi long ma c da ju kin 2 nam qua...jo c da dc giai thoat...chi co 1 dieu trog cau chuyen do la tinh cam cua nguoi chong thuc su nhu the nao?e van muon kham fa....

Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống của chúng ta mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi người có một số phận nhưng ai cũng cần một người sẵn sàng ở bên vào lúc cô đơn nhất, người mang lại niềm tin, động lực sống, là điểm tựa cuộc đời.Nhưng trong câu truyện này của DR Ruan cô đã không nhận được sự chia sẻ của người mà cô đã từng mong đợi. Đúng 1 năm chĩ có 1 ngày thôi nhưng sao anh vô tâm quá vậy? Phải chăng anh đã bị cuốn vào cái hố sâu của cuộc đời mà chỉ có công việc và sự thành đạt mới làm anh được hạnh phúc. Anh không hề quan tâm gì tới những gì mà cô đã làm ngay cả việc anh ăn sáng anh cũng tự quyết định mặc dù là cô đã đã nói là không thick ăn phở rùi còn gì. Cô rất yêu gia đình của mình nhưng anh thật vô tâm. Cô đã từng nghĩ anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cuộc đời của cô nhưng những gì anh đáp lại làm cô thật thất vọng và buồn chán. Giờ đây chỉ có con gái là nguồn động lực làm cô tiếp tục sống và bước tiếp “Con gái mẹ, con là điểm tựa duy nhất giúp mẹ đứng vững trong cuộc đời này!” Cảm ơn bài viết của tác giả. Nếu là tui thì tuj sẽ là chỗ dựa vững chắc cho người mà tui yêu thương nhất cho dù thế nào đi nữa :)

Ho ten: Xu
Dia chi: lâm đồng
Email: xucakaxu@gmail.com


Tieu de: ^^!
Noi dung: Câu chuyện hay, nó làm mjnh` nghĩ đến hiện tại, Nếu mjnh không tìm đc người hiểu, tôn trọng mjnh, yêu mjnh thì cuộc sống dễ đi vào bế tắc...... Đôi khi mjnh hy sinh thật nhiều nhưng người ta không bao giờ nhìn và cảm thấy nó.

Ho ten: Huy T
Dia chi: klg
Email: klg2020@yahoo.com
Tieu de: ...
Noi dung: ..Tôi cũng là một người đàn ông, cũng ...lấy đi nhiều nước mắt của người thân nên tôi nghĩ ko có quuyền có ý kiến gì. Nhưng tôi muốn được im lặng để đồng cảm với ....đau khổ của người phụ nữ đó....... Im lặng thích hợp với tôi và có lẽ cũng thích hợp với ..ai đó

Ho ten: NGUYEN SY HAI
Dia chi: phuly
Email: sutu_bien_85_87
Noi dung: trong cuoc song ai cung gap kho khan ,ko ai co the hoan hao ca .nhung de dat dc nhung uoc mo hoai bao ta phai co tieng noi hoac la hanh dong de cho moi nguoi thay rang " ta con trong xa hoi’’ chu ko phai la nguoi thua cua bat cu 1ai

Ho ten: gsm
Dia chi: nghệ an
Email: hello2693@yahoo.com
Tieu de: Buồn
Noi dung: Đọc bài này làm mình nghĩ đến hiện tại cuộc sống của mình quá, sao mà giống với mình đến vậy, có lẽ mình không đủ can đảm để ra đi bỏi con gái mình không thể vắng bố, nó cần cả hai để phát triển dầy đủ, mình rất đau khổ, đôi khi sự hi sinh của mình không được đáp lại bởi người ta vô tình hay cố ý không nhìn thấy.ôi biết làm sao được, dù sao mình vẫn hi vọng và tin tưởng vào một ngày tươi sáng hơn, dù sao mình vẫn còn yêu anh ấy. đối với mình điểm tựa chính là cô bé con đáng yêu và tình yêu mình dành cho anh ấy, thế là đủ. không biết cuộc sống như thế này có thể kéo dài được bao lâu nhưng dù sao mình vẫn tin.

Ho ten: hoaipt
Dia chi: Quảng Bình
Email: hoaiqb@gmail.com
Noi dung: Làm sao lại có người đàn ông vô tâm thế được nhĩ, Người đàn ông đó chỉ yêu chính bản thân anh ta thôi. Sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi, tôi nghĩ có lẽ bạn đã quyết định đúng khi ra đi. Sống với những người vô tâm đến thế thì sống làm sao được.

Ho ten: Datrangxecat
Dia chi: Hanoi
Email: Datrangxecat@ymail.com
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Tôi rất cảm ơn bạn vì bài viết này vì nó rât đúng với hoàn cảnh, tâm trạng của tôi. Tôi cũng đang rất cần một điểm tựa cuộc đời. Nhân vật "Nàng" trong câu chuyện của bạn mới chỉ có 2 năm, còn tôi đã 17 năm rồi, tôi đã chờ đợi không phải 1tiếng, 2 tiếng ... mà là một năm, hai năm...mười năm...và bây giờ là mười bảy năm! Nhưng có lẽ tôi k thể ra đi như "nàng" của bạn, vì tôi đã có 2 đứa con, tôi phải tiếp tục đứng vững vì 2 đứa con của tôi, thật đấy! Đó cũng là lý do vì sao tôi lại dùng nick"Dã tràng xe cát"! Cảm ơn bạn rất nhiều!

Ho ten: cún con
Tieu de: hãy tìm tình yêu thật sự của mình bạn nhé!
Noi dung: Mình cũnng chia tay, nhưng có điều mình mai mắn hơn bạn ở chỗ là mình có được tình yêu thật sự của anh ấy dành cho mình-một tình yêu trọn vẹn mà mình đã chạy trốn nó 2năm nay, đến giờ mình mới nhận ra rằng:"trên đời này giống tình yêu thì nhiều lắm, nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một thôi". Mèo ngao à! em yêu anh! nhưng cún con ngày nào đã chết rồi, mà chính em cũng ko thể làm cún con sống lại được anh ạ! vậy hãy để những gì đẹp đẽ mà chúng ta từng có mãi là kỉ niệm đẹp anh nhe! xin đừng đau khổ vì em nữa nhe anh! em yêu anh!

Ho ten: bùi thị lập
Dia chi: bắc ninh
Email: lucbinh_qd
Tieu de:
Noi dung: Tôi cũng có thói quen yêu thương ngu ngốc và bât cần,tôi cũng sẵn sàng chịu thiêt thòi,sẵn sàng cho đi mà ko cần lý do bởi vì tôi nghĩ cho đi cũng chính là nhân lại cũng chính la mình đc yêu thương, là hạnh phúc.dù quan hệ vợ chồng của bạn có tồi tệ thế nào thii xin hay dành hêt tình cảm bạn co cho con bạn nó đáng đc hưởng hạnh phúc.

Ho ten: thuỳ dung
Dia chi: thanh hoá
Email: hoatrenthaonguyen_90@yahoo.com
Noi dung: thật sự như là mọi người thường nói :mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. tôi vẫn còn rất nhỏ để có thể cùng với mọi người bàn về việc như thế này được nhưng thật sư tôi nhìn vào mọi chuyện dang diễn ra xung quanh tôi làm tôi thấy sợ.yêu 1 người mà lại phải lấy 1 người la điều mà người con gai ngại nhất ,nhưng mà họ lại ko thể tự giải thoát cho mình đươc .vậy bây giờ mình phải làm gì để diều đó có thể xoá bỏ???

Ho ten: Hoài sơn
Dia chi: Hải Phòng
Email: hoaison1980@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn blogradio và tác giả DR Ruan đã có một câu chuyện thật là hay & ý nghĩa.. Câu chuyện đã nói lên 1 phần nào của cuộc sống vợ chồng. Qua câu chuyện này mình nhận thấy cuộc sống vợ chồng, con cái fải sống vì nhau, quan tâm lẫn nhau nhiều hơn nữa kô có sự quan tâm nào là đủ cả...

Ho ten: Tigone211
Noi dung: Thật buồn, chán ngán những người như chồng nàng... Trong cuộc sống gia đình nếu mình phải sống với một người không có tâm hồn như vậy thì thật vô vị...

Ho ten: crystal heart
Dia chi: HaNoi
Email: hoatre@yahoo.com
Tieu de: nỗi thất vọng trong tình yêu
Noi dung: Câu chuyên thật buồn với những cảm xúc rất thật

Ho ten: Nhi Nhi
Dia chi: Da Nang
Email: cbetlana02@yahoo.com
Tieu de: Hon nhan that don gian de giu nhung ko phai ai cung lam duoc
Noi dung: Cuoc hon nhan cua toi cung chang khac gi ban. 5 nam yeu nhau, cuoi nhau 9 nam va bay gio toi da ly hon duoc gan 6 nam. Toi da tung nhan nhuc, chiu dung nhu ban Toi chang the giai thich duoc voi moi nguoi vi sao tan vo, chi biet rang sau khi ly hon, du dau hon, toi van thay binh an hon Ben toi bay gio co 2 dua con, la 2 diem tua nhu ban. Hay co gang nhe! Chung ta con nhieu viec phai lam cho cac con va xa hoi hon la phai ngoi than khoc cho cuoc hon nhan cua minh

Ho ten: tobo
Noi dung: Tôi mong truyện chỉ là truyện, có thực tế và có hư cấu. Trong câu chuyện gia đình không hạnh phúc ở đây, cả hai đều có phần trách nhiệm. Yêu thương, không có nghĩa là đánh mất chính mình. Tình cảm nên đến từ hai phía. Để sống hạnh phúc, cả hai vợ chồng cần tìm hiểu, thông cảm, điều chỉnh và quan trọng nhất là tôn trọng nhau. Nhân vật người vợ, người mẹ trong câu chuyện chưa đủ chín để đóng trọn vai một người mẹ, người vợ. Lẽ đương nhiên, trong cuộc sống, ai cũng cần có một điểm tựa. Nhưng đừng quên, điểm tựa vững chắc nhất là chính mình, có như thế, mình mới có thể là điểm tựa cho người khác.

Ho ten: HoàngHùng
Dia chi: Hà Đông
Email: long_tham_hua_voi_da_day@yahoo.com
Tieu de: Cảm thông
Noi dung: Nếu truyện ngắn "Điểm tựa cuộc đời" của tác giả blogger DR Ruan là có thật thì thật đáng buồn cho cô gái trong câu truyện, mong rằng hạnh phúc sẽ sớm tìm lại với cô, với ai đã và đang trong hoàn cảnh tương tự.

Ho ten: Siêu quậy
Email: quanghieuvn_2005@yahoo.com
Noi dung: Người ta thường nói"Cuộc sống là phải biết chờ đợi". Đúng vậy, cuộc sống này đã có nhiều và rất nhiều người phải chờ đợi, mong mỏi những người thân quay về. Và trong số họ có những đợi chờ được kết quả toại nguyện nhưng cũng không ít người đã phải đợi chờ trong vô vọng.Chính trong sự đợi chờ ấy con người ta sẽ tìm ra được "Điểm tựa cuộc đời".Tôi đây thì lại khác, hôn nhân của tôi thực sự là không có hp. Nhưng điều kỳ diệu trong wedding của tôi chính là "Điểm tựa cuộc đời" để tôi thấy cuộc sống này còn quá nhiều ý nghĩa. Và điểm tựa cuộc đời của tôi chính là Gấu con bé bỏng của tôi, là động lực của cuộc đời tôi tiến về phía trước.

Ho ten: tears of rain
Dia chi: sài gòn
Email: babyshopping2000@yahoo.com
Noi dung: Câu chuyện sao mà bùn wá chị nhĩ. Thế mới biết hạnh fúc mong manh như thế nào, có đc đã khó, duy trì lại càng khó khăn hơn....Em 20 tuổi, trải wa biết bao cuộc tình...nhưng kết wà bây giờ chỉ là sự cô đơn và trái tim ko còn cảm giác...tình yêu đã đến đẹp như mơ và cũng đã lấy đi tất cả.....chỉ mong đc 1 bến đổ hạnh fúc.....

Ho ten: LeMai
Dia chi: Hoàng Mai
Email: whitecat21m@yahoo.com
Tieu de: Suy nghĩ!
Noi dung: Câu chuyện của bạn chỉ là 1 câu chuyện nhỏ trong vô vàn câu chuyện hôn nhân khác trên đời này. Bạn chỉ viết 1 góc nhỏ về diễn biến tình cảm của bạn ( rất ít ) tôi chỉ hiểu đc 1 phần nhỏ. Nhưng còn rất nhiều phần tình cảm còn lại khác ( hay nguyên nhân của câu chuyện... giữa bạn và chồng đã xảy ra điều gì ...để diễn biến tình cảm lại như thế _ tôi nghĩ nó rất quan trọng ) Với tôi, ko có câu trả lời nào mà ko có câu trả lời, vấn đề là ta có muốn đi tìm câu trả lời đó ko? và nếu tìm ra rồi thì ta sẽ làm gì tiếp sau đó.... Bạn có hiểu vì sao mình nói thế? Nguyên nhân từ đâu mà tình yêu tan vỡ ...

Ho ten: lê trong tuệ
Dia chi: binh phước
Email: tuevtlh@yahoo.com
Noi dung: trong cuộc sống mọi người đều phải đối mặt với những vấn đề không như ý muốn.bản thân mình rất cảm thông và chia sẻ với nhânvật trong câu chuyện trên,hãy cố lên tương lai tươi đẹp đang ở phía trước.....

Ho ten: Ngoisao
Dia chi: QN
Noi dung: sao chị lại chọn cách ra đi? con là điểm tựa không chỉ của riêng mình chị mà là cả chồng chị nữa đó. Sao chị và chồng mình không có một cuộc nói chuyện để rõ hơn về tình cảm của anh giành cho mình và cho cả gia đình nhỏ của anh chị nữa chứ. Khi chị ra đi người đau buồn nhất kông ai khác đó chính là đứa con bé bỏng của chị, còn chồng chị sẽ nghĩ gi? Tình cảm của anh ấy sẽ là nút thắt cho tình yêucủa 2ngưòi. Chúc chị hạnh phúc.

Ho ten: Vi_cam
Tieu de: :)
Noi dung: Thật giống với những gì mình đang trải qua. Cuộc sống đôi khi là như vậy và có lẽ một lúc nào đấy mình sẽ giống với người trong câu truyện kia.

Ho ten: Ruantran
Noi dung: Đây chỉ là một phần vô cùng nhỏ Ruan cắt ra thành truyện ngắn trong một tiểu thuyết về cuộc đời của một người có thật. Không biết bao giờ Ruan hoàn thành xong tiểu thuyết đó. Chắc vài chục năm nữa :P

Ho ten: heo còi
Dia chi: QT
Email: thuongks@gmail.com
Tieu de: *!*
Noi dung: Một câu chuyện thật sự cảm động.Nó làm tôi suy tư rất nhiều...Cuộc sống là phải biết cảm thông,chia sẽ,phải biết quan tâm lẫn nhau phải ko bạn.Nhưng dù thế nào đi chăng nữa ta vẫn còn một điểm tựa của riêng mình,hãy luôn nhìn về phía trước,hãy luôn đi về phía mặt trời để thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước...

Ho ten: Hữu Quân
Dia chi: TP Hồ Chí Minh
Email: huuquan_hp@yahoo.com
Noi dung: Cô gái trong câu chuyện trên thật tuyệt vời biết bao. Cô đã biết sống trọn cho tình yêu, cho hạnh phúc. Tôi nghĩ rốt cuộc cô không mất gì cả. Có mất chăng là mất đi một người chồng đã không còn thực sự yêu thương mình. Cô còn niềm tin, còn điểm tưa kia mà.....

Dia chi: Hanoi
Email: tuyetlong02@yahoo.com
Noi dung: Phải là những người có hoàn cảnh giống như nhân vật trong truyện mới hiểu, và cảm nhật hết được sự đau đớn, tuyệt vọng đó là thế nào. Tôi hoàn toàn tin đây là câu chuyện có thật. Đọc phần đầu câu chuyện, tôi giật mình tưởng người ta đang viết về cuộc đời tôi. Những phút nằm ngủ, thực ra vẫn ngóng tiếng xe máy của chông về... những bữa ăn với bao tâm huyết của người vợ mong cho chồng có bữa ăn ngon ... nhưng chồng không về... Những lời " anh đang bận, 15 phút, 30 phút.... nữa anh về..."ôi, sao mà giống thế... Đọc lại câu chuyện này, tôi rùng mình nghĩ lại những ngày tháng tôi đã phải trải qua... tôi sợ , sự mòn mỏi của một người vợ phải quen dần với sự thờ ơ của chồng.... những giọt nước mắt của sự thất vọng, buông xuôi... nhưng con tim lại giằng xé... Cảm ơn tác giả, tôi tin đây chỉ là một phần rất rất nhỏ trong câu chuyện, và chỉ là một phần rất nhỏ trong những lý do khiến một người vợ phải đưa con ra đi... Sự bất hạnh khó có bút nào tả xiết, chỉ là sự cảm nhận, và nếu người có cùng cảnh ngộ thì sẽ cảm nhận một cách sâu sắc, mỗi lời như dao cắt trong lòng... Lúc trước, khi học văn, nghe câu nói " lòng đau như cắt" thì không hiểu, nhưng giờ tôi đã hiểu. Nắm tay con gái trong đêm, vòng tay ôm trọn con vào lòng, cố sao dùng hết vòng tay này để che chở cho con, cho dù sau lưng mình là khoảng trống lạnh lẽo. Cảm ơn con gái yêu của mẹ. Con là điểm tựa cho mẹ sống, làm việc và chăm sóc con.

Dia chi: HN
Email: windbell_pt@yahoo.com
Tieu de: tai sao?
Noi dung: Thật lòng tôikhông biết nói sao bởi tôi cũng từng gặp người phụ nữ như vậy nhưng khác một điều:cô ấy vẫn chấp nhận người chồng như vậy vì không muốn con trai thiếu bố.Liệu đấy có phải sự lựa chọn đúng không?

Ho ten: Huỳnh Vũ Trân
Dia chi: Cần Thơ
Email: tranvhuynh1202@yahoo.com
Noi dung: Tôi chưa lập gia đình. Đọc bài viết của bạn tôi có thể phần nào hiểu được nỗi đau mà bạn đã và đang vượt qua. Đã có thời gian tôi sống trong tâm trạng giống bạn. Lòng tự trọng của người con giá khiến tôi không cho phép mình mãi cứ chạy theo anh và tìm kiếm anh trên bước đường cuộc sống. Còn anh, như chồng của bạn..."vô tư" ngày qua ngày đi về mà không biết có ai đó đang chờ đợi mình. Tìm kiếm một tình yêu đã khó, có một mái ấm gia đình còn khó hơn và để gìn giữ nó lại là một vấn đề không đơn giản. Tôi muốn bạn hãy hành động như tôi, sống chậm lại và cho anh ấy có thời gian để biết rằng bạn luôn ở bên anh ấy và luôn chu toàn mọi việc kể cả khi không có anh ấy ở bên cạnh. Hiện tại anh ấy vẫn ở bên tôi dù có lúc tôi ngỡ rằng mình mãi mãi mất anh...Hy vọng bạn cũng sẽ hạnh phúc!

 Email: greenwater@yahoo.com.vn
Noi dung: Hoàn cảnh của bạn giống như tôi. Từ khi lấy nhau xong tôi hoàn toàn bị thất vọng bởi anh. Vô tâm, vô tư. Cuộc sống nhiều lúc cũng tuyệt vọng như bạn. Nhưng tôi không đủ cam đảm như bạn và rồi cũng nghĩ là dần dần sẽ thay đổi. Chồng mình mải chơi, bạn bè nhiều như vậy rồi sẽ có lúc chán. Và tôi đợi chờ sự thay đổi đó. Nhưng không biết nó có đến không nữa?

Ho ten: NGUYEN THI MAN
Dia chi: NAM DINH
Email: CANHHOARUNG_VN2004
Tieu de: NOI DAU RIENG TAM SU CHUNG
Noi dung: Đọc câu chuyện tâm sự của chị em thấy được chị thực sự một người vợ đảm, người mẹ tốt. Trong cuộc sống mà đặc biệt là cuộc sống gia đình người phụ nữ luôn phải chịu nhiều thiệt thòi tất cả mọi thứ. Tình cảm đó là thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng cần. Em mong chị hãy cố gắng và emt in chị có nghi lực để vượt qua điều đó. Hãy nghĩ đến đứa con đó là  điểm tựa của cuộc đời chị vậy thì chị cũng cố xây dựng điểm tựa vững mạnh người con không thể thiếu bố hoặc mẹ mỗi người đều có vai trò riêng và ảnh hưởng tới sự trưởng thành của trẻ con. Gắng lên chị nhé, chúc chị hạnh phúc.  

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,