,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1098094
Blog Radio 40: Cuối đường chân trời
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 40: Cuối đường chân trời

Cập nhật lúc 01:50, Thứ Bảy, 16/08/2008 (GMT+7)
,

Email của bạn đọc Lê Thanh Tùng - tunggp@gmail.com: Mình xin tự giới thiệu, mình là Tùng, một trong những độc giả của trang BlogViet. Đây thực sự không chỉ là một chuyên mục của tờ báo điện tử, đây còn là một diễn đàn mở, nơi mọi người đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng có cùng một sở thích blogging được cùng chia sẻ với nhau những bài viết, những dòng tâm sự và cả những câu truyện của mình. Cũng giống như biết bao blogger Việt khác, mình cũng có một đứa con tinh thần yêu quý là Greenpine.

Hôm nay, mình viết email này muốn gửi tới bạn đọc Blog Radio bài viết mới nhất của mình cho Greenpine, một câu chuyện ngắn đầu tay mà mình mới viết. Câu chuyện kể về một cuộc đấu tranh cả về tâm lý và tình cảm của một nữ sinh vừa mới rời khỏi ghế trường phổ thông. Cô rất muốn được tự mình bước đi và vươn tới ước mơ lớn nhất trong cuộc đời mình, nhưng ước mơ ấy đã vấp phải một trở ngại lớn từ phía gia đình khi ép buộc cô phải theo đuổi ngành nghề mà mình không hề mong muốn. Sau những chuỗi dài diễn biến tâm lý, cuối cùng cô cũng đưa ra được một quyết định, một quyết định theo như lý trí và cả trái tim mình mách bảo, dù rằng cô sẽ phải trả giá vì quyết định đó. Nhưng trên hết, cô đã dám sống, dám mơ ước và làm tất cả vì ước mơ.

Hình ảnh: Deviantart.com - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Cuối đường chân trời

  • Cuối đường chân trời

(Truyện ngắn của Greenpine)

(Blog Radio) - Bóng chiều dần buông trên những tán cây, những ngọn cỏ, trong từng nếp nhà lưa thưa và trước mũi những con thuyền độc mộc. Những cơn gió nhẹ mang hơi mát từ ngoài bãi sông tựa như một chiếc quạt khổng lồ xua tan đi cái nóng nực, ngột ngạt của những ngày mùa hạ. Xa xa, từ phía chân cầu, từng đoàn người đang hối hả đạp xe qua cầu, trở về nhà sau một ngày làm việc, buôn bán bận rộn. Trên gương mặt họ lộ rõ nét mệt mỏi vốn có, tuy nhiên, cái mệt mỏi có phần chùng xuống, nhường chỗ cho một niềm vui nho nhỏ. Niềm vui được trở về với những thành viên thân yêu trong gia đình. Nhưng với một cái bóng lặng lẽ đứng trên thành cầu đã lâu, lúc này đây, cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy lại là một nỗi thất vọng vô bờ bến, một nỗi đau không lời.

Kết thúc năm học với danh hiệu học sinh Giỏi xuất sắc, giải Nhì Văn quốc gia, giải Ba Tài năng trẻ Piano thành phố cùng với phần thưởng là một chuyến du lịch Nha Trang cực kỳ hấp dẫn đang chờ đợi nó ở phía trước nếu như nó đạt được tâm nguyện của gia đình, là đỗ vào trường ĐH Y Dược, nối nghiệp lương y của cả gia đình. Ông nó – một vị giáo sư bác sĩ nổi tiếng và đáng kính, nguyên giám đốc một bệnh viện lớn, phó hiệu trưởng trường ĐH đã về hưu. Bố nó, tiến sĩ Y Dược học được đào tạo chuyên tu ở nước ngoài, trưởng khoa ngoại bệnh viện của ông nó và đang có nhiều triển vọng thăng tiến lên chức phó viện trưởng. Và mẹ nó đang là một bác sĩ tâm lý học có uy tín từng được mời lên các phương tiện thông tin đại chúng trong các chuyên mục tư vấn về giáo dục giới tính, hôn nhân và gia đình. Chừng đó thôi cũng đủ hiểu niềm hy vọng, đồng thời cũng là áp lức lớn lao thế nào của cả gia đình đặt lên đôi vai của nó trước kỳ thi quan trọng này. “Nhiệm vụ cũng như sứ mệnh của con, là phải tiếp bước truyền thống của gia đình, điều mà ông bà, cha mẹ đã gìn giữ và phát huy suốt bao năm qua”, bố nó đã nói vậy sau khi trở về từ buổi tổng kết năm học cuối cùng trong đời học sinh của nó. Vậy là chỉ tiêu đã rõ. Với lực học của nó hiện nay, gần như một suất ở giảng đường trường ĐH danh tiếng kia đã nằm trong tay nó. Có lẽ vì thế, phần thưởng chuyến du lịch kia chỉ là một “chiếc vương miện” hoàn hảo, tô điểm cho những thành công mới của gia đình mà thôi.

Nhưng, đằng sau những hào quang ấy lại là cả một sự đè nén, một nỗi niềm tâm sự không sao có thể sẻ chia. Nó chưa bao giờ thích ngành y. Nó đã bị ám ảnh bởi ký ức về một lần cùng bố đến thăm bệnh viện của ông, nơi nó tình cờ được biết một sự thật đau lòng. Đó là khi một mình dạo chơi qua các căn phòng, các khoa trong bệnh viện. Khi đi qua một căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang tầng 4, một tiếng nói vọng ra làm thu hút sự chú ý của nó, một đứa trẻ mới lên 7 tuổi.

- Ca này không được anh ạ

- Sao vậy?

- Nhà này nó nghèo rớt mồng tơi, đã chả có xu nào lót tay, lại còn vướng vụ bảo hiểm, em nản quá

- Vậy à, thế bệnh tình ra sao?

- Phải mổ, nhưng tốt hơn cả là ký roẹt một chữ “dược trị”

- Thôi được rồi. Cậu cứ làm cho gọn gàng vào nhé.

- Anh yên tâm, em mà lại.

Mẩu đối thoại ngắn giữa hai người mà nó đã từng coi là những “vị tiên mang lại sự sống cho thế gian”, những người mà ông và bố nó vẫn thường hay dạy bảo, nhưng lại là một dấu hỏi lớn mang nặng trong tâm trí còn quá non nớt của một đứa trẻ. Cho đến khi nó được tin đứa bạn học cùng lớp nó qua đời vì trọng bệnh mà không kịp cứu chữa. Nhà nó quá nghèo nên không đủ tiền thuốc thang, chữa trị. Trớ trêu thay, bạn nó lại được gửi về từ chính cái bệnh viện mà nó đã từng ghé thăm. Một nỗi thất vọng xen lẫn tủi hổ và đau xót dâng tràn trong lòng, nghẹn đắng nơi cổ họng mà không thể nói lên lời. Bạn nó đã chết một cách oan uổng bởi bàn tay của những vị “từ mẫu đó”. Và cũng kể từ đó trở đi, nó căm ghét tất cả những gì liên quan đến nghề y. Nó ghét cả truyền thống gia đình, nó ghét việc phải theo học chính cái ngành này, cái ngành mà cả gia đình đã sắp đặt từ trước, khi nó mới bắt đầu bước chân vào cấp III.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi đi. Những năm tháng học dưới mái trường phổ thông đã để lại

Hình ảnh: Deviantart - Bluefeath - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Cuối đường chân trời
trong lòng nó rất nhiều những kỷ niệm đẹp. Nó giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu trong mắt của thầy cô, bạn bè. Và cũng chính từ môi trường học tập này, nó chợt nhận ra mình có một tình yêu vô bờ bến với văn chương. Nó rất thích được ngồi hàng giờ liền trong thư viện trường hoặc thư viện thành phố để thả hồn theo những tác phẩm văn học nổi tiếng, những áng thơ bất hủ. Và nó cũng đã viết nên rất nhiều những “tác phẩm” của riêng nó, những câu chuyện nhỏ, những bài tùy bút về nhiều chủ đề khác nhau trong cuộc sống mà đã khiến những người đọc không khỏi ngạc nhiên và xúc động trước một tài năng trẻ đang ở độ trưởng thành. Tuy vậy, đó lại không phải là điều mà gia đình nó mong muốn. Họ muốn nó phải là bác sĩ, một bác sĩ danh tiếng giống như họ, và cả truyền thống của gia đình nữa. Đã không ít lần nó bị bố mẹ nhắc nhở về chuyện đã quá để tâm đến lĩnh vực mà họ cho rằng “chẳng có tý tương lai xán lạn gì cả”. Mâu thuẫn giữa nó và gia đình trở nên gay gắt hơn khi những ký ức khi xưa vọng về, với những câu nói tựa như những nhát dao xé tim gan và điệu cười của quỷ sứ, cùng với đó là những cái nhìn thờ ơ, thái độ vô cảm với thành tích cực kỳ ấn tượng của nó khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Nhì Văn quốc gia. Biết bao nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ để rồi nhiễm tưởng như sẽ có một buổi tối sum họp thật vui vẻ với cả nhà, nhưng rồi tất cả đã vỡ tan như bong bóng xà phòng và cuốn trôi theo những giọt nước mắt mặn đắng trên đôi môi. Đêm hôm ấy, nó đã khóc rất nhiều.

Rồi kỳ thi mà nó không hề mong đợi ấy cũng đã tới. Lại một lần nữa, tất cả chỉ là một sự sắp đặt, và nó là quân tốt trong cái bàn cờ hữu danh vô thực ấy. Mệt mỏi và chán nản, nó bỏ mặc cho người lớn tất cả. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Trong suốt quãng thời gian 1 tháng trời ấy, khi các bạn bè đồng trang lứa ngày đêm cặm cụi bên chồng sách vở với những bài tập, những con số… thì nó lại một mình lang thang qua khắp các con phố một cách vô định và điểm dừng chân cuối cùng luôn là bên thành cầu, ngắm nhìn dòng nước đỏ nặng phù sa dần trôi về phía hạ nguồn. Nhiều khi nó tự hỏi, liệu cuộc đời con người ta có giống như dòng nước ấy, cứ lặng lẽ trôi theo một chu kỳ bất định hay không. Liệu có ngày nào dòng nước ấy đổi nguồn, chảy ngược lên thượng lưu hay đổi dòng mở ra một hướng chảy hoàn toàn mới hay không? Có thể điều đó là không thể, hoặc nếu có thì cũng phải mất hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm. Nhưng cuộc đời của con người thì không thể kéo dài như vậy. Và người ta có quyền được tự quyết định số phận của mình lắm chứ!

 

Hình ảnh: Deviantart.com - Alexma - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Cuối đường chân trời

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Tất cả phòng thi sau một phút im lặng đã trở nên ồn ào hơn. Khuôn mặt ai nấy đều thể hiện rõ rệt nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Vui có, buồn có, hy vọng có, thất vọng có… nhưng tựu chung lại đều là một cái thở thật dài sau khi kết thúc kỳ thi căng thẳng. Dẫu sao, họ cũng đã làm hết khả năng của mình vì mục tiêu, và mơ ước của họ. Còn nó. Gương mặt lúc này gần như không còn cảm xúc. Cái cười nhàn nhạt, vô cảm khi bố mẹ nó đon đả đón chào ngoài cổng trường. “Chắc họ đang chắc mẩm rằng nên chuẩn bị những gì để cô con gái bé bỏng bước chân vào giảng đường trường Y và nay mai sẽ khoác lên mình màu áo trắng tinh khiết của một vị bác sĩ”, nó nghĩ vậy, “và nếu họ được chứng kiến mình đã làm những gì trong suốt 360 phút thi cử vừa rồi….”

- Con đã hoàn thành xong kỳ thi đúng như ý muốn của bố mẹ. Giờ đây con muốn được ở một mình một lát được không ạ?

- Ừ, cũng được. Có lẽ con cũng cần có nhiều thời gian để thư giãn đầu óc đấy, con gái yêu quý ạ

- Cám ơn bố mẹ rất nhiều.

… Nó đã ngồi lặng ở đó hàng giờ liền. Trong nó lúc này đây là cả một sự trống rỗng ghê sợ.

Hình ảnh: Deviantart - Sxywoma - Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Cuối đường chân trời
Nó đã làm một việc khó có thể tưởng tượng được khi để giấy trắng toàn bộ 3 môn thi đại học của mình. Nhưng nó biết mình đang làm gì. Lúc này đây, nó tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó thà chấp nhận là một kẻ thất bại trong kỳ thi này để đổi lấy hai chữ mơ ước, còn hơn là một kẻ thắng cuộc để rồi mãi mãi bị cầm tù trong cái lồng danh vọng của gia đình nó. Nó khao khát được sống như chính nó mong muốn, được tự do vươn tới những điều mà nó hằng mơ ước. Trong trái tim non nớt ấy, ấp ủ một hoài bão rất lớn lao, là được trở thành một nhà văn. Một cây bút lớn ở thời đại của nó tiếp nối những thành công mà các bậc tiền nhân đã xây dựng từ bao nhiêu thế hệ qua.

Nó biết, trở về nhà lúc này và nói lên tất cả sự thật với gia đình là một điều cực kỳ khó khăn, nhất là ở vào thời điểm này đây. Nhưng sẽ thật là hèn nhát, kém cỏi và vô dụng nếu như cố lảng tránh sự thật này, và tệ hơn nữa là bỏ nhà ra đi tới một nơi thật xa. Không. Nó không phải là một con người yếu đuối, nhu nhược. Nó có bản lĩnh, nghị lực, nó có niềm tin và hoài bão. Nó sẽ không bao giờ đầu hàng trước bất kỳ một cơn sóng dữ, trận cuồng phong nào mà cuộc đời mang lại. “Hãy biết đứng dậy sau thất bại đã qua để làm lại từ đầu”. Nó tự nhủ như vậy. Và nó tin mình sẽ làm được.

Những tia nắng cuối cùng của một ngày tàn đang dần khuất. Xa xa, ở phía cuối đường chân trời, có một ngôi sao đang dần dần lan tỏa ánh những tia sáng màu xanh đầy sức sống của mình trong suốt màn đêm đen để chờ đợi những tia nắng bình minh, đón chào một ngày mới.

 
Greenpine.

Hà Nội, tháng 7 năm 2008

  • Blog Radio thực hiện theo Blog Greenpine – Thanh Tùng: "I can’t change another person. I let others be who they are and I simply love who I am."

Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

 
Ho ten: faces
Email: faces_49@yahoo.com
Noi dung: Ban (ban nu trong cau truyen) thuc su da rat dung cam. Qua thuc neu la minh chua chac minh da lam duoc dieu do vi vay minh rat kham phuc ban. Nhung minh chac rang ban se tim duoc niem hanh phuc thuc su trong cuoc song. Chuc ban thanh cong voi con duong minh da chon!!!

Email: liperpool99@yahoo.vn
Tieu de: hay song dung cam
Noi dung: de don chao mot cai moi rat dung nhung toi lai ko nghi nhu ban tai sao ban ko quyet dinh lam tot bai thi va tro thanh mot nguoi bac si that tot co ren luyen ban than de minh tro thanh mot nguoi bac si tot co the cham soc cho moi nguoi va chinh ban se xoa bo di nhung hinh anh bac si ko tot trong mat minh va trong mat rat nhieu nguoi nua la bac si hay la mot nha van deu la lam nhung gi tot dep nhat cho cuoc doi cho moi nguoi cho cuoc song. Nhung toi cam phuc ban vi dam lam cho nhung uoc mo va vuot qua cai gioi han cua gia dinh.

Ho ten: Jeny Anh
Dia chi: Hà nội
Email: bagia_sanhdieu_hn@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ với em.
Noi dung: Đọc câu chuyện này của em,chị thấy rằng các bậc cha mẹ đã sai lầm, rất sai lầm khi bắt con phải đi theo nghề mình thích, và đây cũng là một bài học xương máu cho họ. Hãy để tuổi trẻ vươn tới ước mơ hoài bão của mình... Không nên ép con trẻ phải học những ngành nghề mà chúng không thích.

Ho ten: Phan Hưng
Dia chi: Lâm Đồng
Email: hhung155@yahoo.com
Tieu de: Here, i think.....
Noi dung: Tôi ko biết đây là câu chjện hư cấu hay là có thực mà bạn đã chưng kiến...? Nhưng tôi tin rằng ở đâu đó quanh chúng ta đây cũng sẽ có người gặp phải tình huống giống trong câu chuyện nay... và tôi hy vọng những người gặp phải hoàn cảnh đó cũng sẽ tìm ra một hướng đi đúng cho mình. Đừng bao jờ chỉ vì chjện đó mà tuyệt vọng, làm những điều dại dột! hoặc là ngu muội nghe theo để rồi sau này hối hận.......... for3v3r____((¯`’•.¸¤ H ♥_♥ H ¤¸.•’´¯))____0nly y0u

Dia chi: tuyên quang
Email: maytrangvotinh_nt
Tieu de: chia sẻ
Noi dung: bài viết của tùng làm tớ thấy xúc động quá, trường hợp của tùng cũng không phải là hiếm có rất nhiều bạn trẻ chỉ vì sự sắp đặt của gia đình mà sau này hối hận, nhưng mình nghĩ bạn là nguwoif có nghị lực và quýt tâm, khi bạn quyết định để trắng ba môn thi mà trong khi đó có thể khả năng bạn sẽ làm được mình rất khâm phục bạn. Chúc bạn sẽ thực hiện được ước mơ của mình

Ho ten: turtle
Noi dung: Trước hết, toàn bộ bài viết này là quan điểm riêng , có thể không đúng đắn nhưng dù sao mìng cũng muốn nói lên suy nghĩ của bản thân, 1 người vừa trải qua kỳ thi ĐH. Mỗi người 1 con đường , dẫu sao, (nếu mình không hiểu lầm ) , thì đây cũng chỉ là 1 truyện ngắn ... Nhưng mình lại không hoàn toàn đồng ý với cô bạn trong truyện ngắn này. Nếu là đấu tranh để được tự quyết định số phận của mình, sao không thử 1 lần can đảm soạn 1 bộ hồ sơ ĐH vào trường mà mình yêu mến? Có lẽ ai cũng đủ hiểu, ngành nghề nào, ngay cả văn chương, cũng cần sự trao dồi thêm từ trường lớp. Không chỉ là ĐH, là Cao Đẳng vẫn được, thậm chí là trung cấp, liệu chỉ với 2 chữ "tự học" là có thể hoàn thành mơ ước? Nếu căm ghét ngành y, hãy thừa nhận lý do xuất phát từ bản thân . Vâng, mình cũng ghét ngành y , nhưng đó là do bản thân mình. Nếu như đã có nhiều gian dối và thối nát trong ngành, nhưng vẫn còn đâu đó những bác sĩ tận tuỵ vì bệnh nhân, những ca khám miễn phí ... Nhiều người vẫn nhận thức rất rõ mặt trái này, nhưng thay vì căm ghét họ đã tự hoàn thiện bản thân. Nếu tất cả đều căm ghét thì có lẽ chút hy vọng nhỏ nhoi cho người bệnh cũng không thành.

 Ngành nào cũng có mặt trái của nó, ngay cả sư phạm, cả kinh doanh, cả văn chương , nhận thấy 1 mặt trái của ngành y đã đủ làm nhân vật này căm ghét , thì sau này khi đã đối mặt với bao mặt trái của văn chương, liệu có còn giữ được ước mơ thưở ban đầu? Cuối cùng, vì ước mơ , mà thậm chí không chắc sẽ thay đổi hay không (mình không là nhân vật trong truyen nen không biết, nhưng ít ra mình là 1 người cùng lứa tuổi, có ước mơ, có hoài bão , có sự chôn vùi trong ấm ức, và dĩ nhiên, mình cũng co sự thay đổi ), vì 1 ước mơ tuổi trẻ mà đánh đổi bằng sự sụp đổ của bố mẹ, có đáng không?

Không, mình không bảo sẽ phải từ bỏ ước mơ, nhưng nỗi đau gia đình có lẽ sẽ dịu hơn khi bạn trình bày rõ từ trước, và bạn xác định rõ 1 con đường văn chương vững chắc cho mình, chắc chắn sẽ có phản đối, nhưng gia đình sẽ không bị sốc như lúc biết được kết quả . Chỉ có ai đã từng trải qua hy vọng rồi thất vọng cùng cực mới hiểu nỗi đau đó , 1 tâm hồn nhạy cảm với văn chương chẳng lẽ không hiểu? Theo đuổi ước mơ là 1 điều tốt, nhưng bằng cách nào lại là 1 chuyện . Chọn 1 phương pháp làm đau cả gia đình như thế, có đáng không? Lựa chọn tương lai là cả 1 quá trình, "lý tưởng hoá" ước mơ thái quá dường như thiếu thuyết phục . Dẫu sao , đây cũng chỉ là 1 truyện ngắn .

Ho ten: le phuong thao
Dia chi: thanh hoa
Email: lthao87@gmail.com
Noi dung: mình hiểu cảm giác của bạn trong câu chuyện này, nhưng bạn à,  sống không phải cho chỉ riêng bản thân mình, thế nào là tốt, thế nào là không tốt, ranh giới ấy mong manh lắm bạn ạ, con người ta rất dễ rơi vào sự nuối tiếc, vì thế, để lựa chọn một cái gì đó không phải dễ dàng. Tuổi trẻ với những hoài bão và khao khát, nhưng kèm theo nó cũng là sự nông nổi và bồng bột, yên ổn và lâu dài luôn là những cái người ta luôn mong hướng tới, mình chỉ sợ sau này đạt dc những gì mình mong mỏi rồi bạn lại thất vọng, hãy nhớ rằng, cuộc sống không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ, nó phức tạp lắm, đôi khi miếng cưom manh áo, vật chất khiến ước mơ trở thành thứ hão huyền,không hiện thực, sống là phải ước mơ, nhưng sống cũng không dc xa rời thực tế bạn à...

Ho ten: T&T
Dia chi: hn
Tieu de: ước mơ?
Noi dung: Câu chuyện rất hay, theo đuổi ước mơ trong thời buổi ngày nay như là cái gì đó rất đỗi xa xỉ và lạ lẫm. Bởi theo đuổi có nghĩa là phải biết chấp nhận thử thách,là phải đánh đổi rất nhiều thứ, thậm chí là bằng thất bại và sự mất mát. Và không phải cũng có đủ sự mạnh mẽ và lòng dũng cảm như nhận vật "nó" trong câu chuyên. Còn với riêng tôi, giản dị hơn đó là tôi luôn làm những gì mình thích. :D

Ho ten: hanyama22
Dia chi: bacninh
Tieu de: em tuyet voi lam co be a
Noi dung: anh da nghe cau chuyen cua em ,anh cam phuc truoc nhung gi em lam.hay biet mo uoc va thuc hien mo uoc do em nhe /hay viet that nhieu va hay la mot cay but tre trong lan van hoc em nhe.

Ho ten: nhocxu
Noi dung: Đọc xong tớ thấy hơi buồn vì lại thêm 1câu chuyện nữa ,1góc nhìn không tốt nữa về những người làm nghề Y. Thực sự đó chỉ là 1cái nhìn phiến diện, còn rất nhiều bác sĩ tốt mà, thật đấy. Tớ nghe nhiều người kể về những câu chuyện ko hay xảy ra trong bệnh viện, điều đó là có thật nhưng tớ nghĩ đó chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh thui. Những vị bác sĩ tớ gặp đều rất tốt, rất có tâm với nghề.

Ho ten: KangTa
Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Tieu de: Hãy cho con được ước mơ !
Noi dung: Vậy là một kì thi quan trọng nữa đã lại trôi qua, một chân trời mới cũng đã dần hé mở cho những ai đã một phần bước chân vào ước mơ ấy. Xin hãy cho nó được ước mơ được hoài bão với những gì mà nó đã chọn cho dù con đường của nó gặp nhiều trông gai hay dc giải thảm đó đi chăng nữa thì đó cũng là quyết định của nó.Đừng lấy đi ước mơ của nó đừng áp đặt sắp xếp theo ý thich của mọi người vì những jì nó sẽ chọn để bước tiếp trên con đường sẽ theo nó suốt cả cuộc đời.

Ho ten: Nguyễn Quyên
Dia chi: Thanh Hóa
Email: quyen_ahe@yahoo.com
Tieu de: Ước Mơ !
Noi dung: Hãy sống vì ước mơ của mình bạn nhé ! Ước mơ là động lực, là niềm tin, là hoài bảo, là niềm khát khao của mỗi con người. Tôi tin bạn sẽ vượt qua tất cả để đạt được những gì mà mình mong muốn. Rồi thời gian sẽ giúp gia đình bạn hiểu bạn hơn. Thành công của bạn sẽ chứng minh cho họ tất cả. Chúc bạn thành công.

Ho ten: Phan Khanh
Dia chi: Ha Noi
Email: phantungkhanh@gmail.com
Noi dung: Bạn thật là một con người có ý chí và nghị lực để đạt được ước mơ của cuộng đời mình, tôi cũng như bạn vậy đó nhưng tôi đã không làm được như thế. Giá như tôi được gặp bạn từ trước nhỉ?... hãy sống là chính con người bạn nhé...

Ho ten: Bui Thi Hong Nhung
Dia chi: Me Linh HN
Email: havangsoidong@yahho.com
Noi dung: Minh thay rang ban o trong bai nay tuy da dam dau tranh ve uoc mo cua minh nhung that su la van chua he quyet lliet ban ay chi la dau tranh ve tu tuong thoi chu chua hoan toan co mot su dau tranh that sua noa ca neu la minh thi minh khon glam nhu ban ay ma minh se dam noi thang nhung dieu minh thich va minh se lam cho moi nguoi trong gia dinh cua minh biet cho du su that do co lam cho moi nguoi co that vong nung do la y kien ma minh da quyet va minh se khong thay doi minh tin dieu ma minh noi va lam se buoc nguoi nha trong gia dinh inh phai suy ngi lai

Ho ten: phan tuong le vi
Dia chi: hai duong
Email: snowflake-mydream@yahoo.com
Noi dung: tôi thật sự bị thuyết phục vì cô bé đó đã chọn cho mình con đường thật sự cho mình .tôi luôn tin trong cuộc sống này tồn tại những điều kì diệu với con nguoi có ước mơ và hoài bão .hi vọng cô bé sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình .chúc cô bé thành công và hạnh phúc

Ho ten: hanyama22
Dia chi: bacninh
Tieu de: em tuyet voi lam co be a
Noi dung: anh da nghe cau chuyen cua em ,anh cam phuc truoc nhung gi em lam.hay biet mo uoc va thuc hien mo uoc do em nhe /hay viet that nhieu va hay la mot cay but tre trong lan van hoc viet nam en nhe

Ho ten: faces
Dia chi: thai binh
Email: faces_49@yahoo.com
Noi dung: toi da doc bai comment turtle. Vay toi muon hoi ban khi ban song nhu vay ban co cam thay hanh phuc voi cong viec cua minh ko ban co dam dam bao minh se het minh voi cong viec ma ban chon ko. Neu co thi toi ko con gi de noi. Nhung neu ko thi xin thua voi ban nhung cha me ban co thuc su hanh phuc khi thay ban ko hanh phuc ko. Co the ban lam ho dau 1 lan nhung se cho ho hanh phuc dich thuc chu ko phai 1 hanh phuc gia tao. Toi muon tang ban 1 cau "Nhan bat vi ki troi chu dat diet". Rat cam on neu ban doc bai nay cua toi.

Ho ten: Ngô Thuỳ Dương
Dia chi: Hà Nội
Email: tiennu862002@yahoo.com
Tieu de: Vượt qua thử thách
Noi dung: bình yên nhé rồi mọi chuyện sẽ qua.

Ho ten: luu thi thuy
Dia chi: binh xuyen-vinh phuc
Tieu de: minh hieu
Noi dung: moi nguoi deu noi van chuong la mot cai gi do rat mo ho va it co co hoi xin viec trong tuong lai.nhung minh tin rang voi tinh yeu van hoc cua minhban da co mot quyet dinh dung.minh cung vua thi dai hoc dai hoc xong ,nghanh van hoc,truong nhan van quoc gia,va that hanh phuc la minh da do.minh cung yue van nhu ban.cam on ban da cho m,inh co them niem tin vao su lua cghon cua minh .chuc thanh cong

Ho ten: biển xanh
Dia chi: nghệ an
Email: cobekieuki538@yahoo.com
Noi dung: Tất cả rồi sẽ qua,nhưng điều quan trọng là mình hiểu được những gì mình đã làm và sẽ đi tiếp con đường đấy như thế nào...

Ho ten: Mai Hoa
Dia chi: SG
Email: maihoa.enet@yahoo.com.cn
Noi dung: Tâm sự này cũng là của nhiều bạn khi bước vào thời điểm đấy.Hầu như ai cũng đã được gia đinh sắp sẵn cho một tương lai mới. Phải làm cái này phải làm cái kia theo lời gia đình thì mới tròn đạo và cho ba mẹ vui lòng. Nhưng có ai hiểu được tâm trạng của người đang chịu sự sắp đặt đó. Một sự tuân thủ gượng gạo vì đó không phải là mong muốn và mơ ước của bản thân.Ai mà chả có 1 suy nghĩ cho hướng đi tương lai của mình? Ai mà không có ước mơ? Cái ước mơ đó theo đuổi suốt bao nhiêu năm học rồi đùng một cái… Nói thế nào nhỉ? Đó giống như đang tính qua cầu nhưng cầu bị gãy? Rồi… con đương phía trước là một còn đường mới hoàn toàn, chưa bao giờ nghĩ tới?... Bạn đã nghĩ nhiều và quyết theo sở thích và mơ ước của mình. Dám làm dám chịu. Mạnh mẽ sống rồi đến một lúc người thân sẽ nhận ra con đường bạn chọn mới thực sự là con đường đúng.

 

Ho ten: ĐẬU THI NHƯ QUỲNH
Dia chi: K3_TT Hoàng Mai
Email: nuhoangbanggia272n@yaahoo.com
Tieu de: Cuối con đường
Noi dung: Cuối mỗi con đường luôn là một mình tôi.

Ho ten: turtle
Noi dung: @faces : Mình không bảo là sẽ từ bỏ uoc mơ để đi theo lý tưởng của gia đình , nhưng ước chi nhân vật trong truyện đã lựa chọn 1 cách khác. Thà là kiên quyết đấu tranh bằng hành động ngay từ đầu thì có lẽ sẽ tốt hơn . Còn 1 lý do nữa, như le phuong thao đã nói, sống theo ước mơ là điều đúng như đừng sống xa rời thực tế. Yêu văn không có nghĩa là phải lánh xa mọi thứ. Theo mình nghĩ, chấp nhận cuộc sống và chịu đối mặt như nó vốn có mới là tinh thần người yêu văn chương. Nhưng nếu chỉ vì chút mặt trái của ngành y hay ngành nghề khác mà căm ghét thì sao này, khi tận mắt chứng kiến những trái ngang bất công khác, thì làm sao giữ ngòi bút của mình công tâm được? Và mình nghĩ ngày nay văn chương cũng không cần phải tách rời mọi thứ, văn chương được trui rèn trên giảng đường cũng có hề gì? Và quan trọng hơn hết, đời sống thực tế vào ảo vọng ước mơ tuy gần mà xa, là 1 trời tách biệt, nhiều người đã bay cao với ước mơ, và đã ngã. Lúc đó sẽ là nỗi đau khác của gia đình . Mình không phán xét, vì mỗi con người 1 lựa chọn...Nhưng nhiều người đã lựa chọn , dù đúng hay sai, nơi cuối con đường họ đi, cha mẹ đã không còn để chứng kiến... cám ơn vì đã đọc bài của mình và có ý kiến:D

Ho ten: mien que ngheo
Dia chi: nghe an
Email: nguyenhieu.hcmute@gmail.com
Tieu de: ai cũng có một nỗi đau
Noi dung: Càng đọc câu chuyện tôi càng thấy thông cảm với nhân vật bao nhiêu thì càng thấy quyết định của cô bé (nhân vật trong truyện) còn quá nông nổi. Cô bé chỉ mới nhìn được một khía cạnh nhỏ của vấn đế mà đã đánh giá sai moi việc như thế. Cuộc sống không chỉ toàn màu hông nhưu ta nghĩ,trải qua vài lần thất bại chúng ta mới khôn lên được và đây cũng là bài học đầu tiên mà cô bé sẽ học được. Rối liệu đã đủ chô cô bé này nhận ra mình phải làm gì khônng chỉ cho mình mà còn cho cả gia đình nữa hay chưa nhưng rồi chác chắn cô bé sê biết con đường ma mình phải đi không hề đơn giản như mình vẫn thường nghĩ.

Ho ten: hai
Dia chi: danghai_ktqd
Email: danghai_ktqd@yahoo.com
Noi dung: nói gì nhỉ, suy nghĩ của một người đã từng như bạn, chỉ có điều ..Tôi cũng lang thang, cũng một mình , một bờ đê trãi dài, một chân trời hun hút, một chiều buồn, lang thang một mình, không phải để suy nghĩ, mà chỉ là những dòng bực tức trong đầu" tại sao, tại sao, tại sao bố mẹ lại áp đặt cho mình như thế, tại sao không cho mình đi theo ước mơ của mình", lúc đó trong tâm trí của một con bé 18 tuổi chỉ có thể nghĩ được thế, chỉ nghĩ được những gì thế thôi. Nhưng kq tôi khác bạn, bạn dũng cảm, uh có thể gọi là thế theo một khía cạnh nào đó, bạn có thể bỏ trắng 3 tờ giấy thi của bạn, để đi theo cái gọi là 2 từ ước mơ. Còn tôi, có thể lúc đấy tôi cũng ko nghĩ đwợc gì chỉ là tôi ko đủ can đảm.....Rồi tôi thơ thẩn trở về nhà, một ngày mệt mỏi, chỉ trước ngày tôi thi 2 hôm.Cảm giác mệt mõi, nhưng bạn biết ko, đêm đó về tình cờ thôi, tôi bắt gặp giọt nước mắt ba mẹ tôi, ba mẹ tôi khóc, khóc vì đã ngăn cản ước mơ của tôi, nhưng ba bảo" dù nó có hận ba mẹ đi nữa, thì vẫn ko thể để nó đi theo con đường đó được, như thế nó sẽ rất khổ, không thể được...", mẹ tôi yên lặng, nước mắt rơi...Tôi lặng đi, một cảm giác lạnh thấu người xuyên qua tôi, nước mắt của tôi ko thể rơi.....Mình quá vô tâm, quá ích kỹ, sao chỉ nghĩ cho một phía. Ngày hôm sau tôi tự tin bước vào cổng trường để thi vào trường ĐH như ba mẹ tôi mong muốn, và lúc này tôi biết, dù tôi chưa thích trường này nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hết sức, như thế ko có nghĩa là tôi từ bỏ 2 từ ước mơ, mà tôi mở ra cho mình 2 con đường để tôi có thể tự tin bước đi, và luôn biết rằng ba mẹ tôi, người thân tôi luôn sát bên.....Giờ tôi đã là sv năm cuối , tôi đang theo học trường ĐH ba mẹ đã lựa chọn, và giờ tôi có thể tự tin nói rằng " con cảm ơn ba mẹ nhiều nhiều lắm, vì ba mẹ đã xây cho con một con đường thật tuyệt, để chính con , chính con bước đi trên đó bằng những bước đi, dù có đôi lúc là khập khiểng nhưng là của chính mình. Và ước của con con vẫn theo đuổi" Bạn ơi, thử lắng mình lại suy nghĩ xem. bạn mới chỉ nhìn thấy những người bác sỹ, một góc rất nhỏ, rất nhỏ thôi trên lĩnh vực y học. Tại sao ko mở tầm ra, nhìn vào những người vẫn ngày đêm nổ lực cho cái gọi là sự sống của bao người. Sao bạn lại có thể bỏ trắng 3 môn thi, sao lại tự đóng của , lại nở bỏ lại những nổ lực của chính bạn.12 năm bạn học chỉ là thế thôi uh. Sao ko nghĩ rằng ba mẹ bạn mong bạn sẽ là một bác sỹ , lấy phương châm cứu người là nhất chứ ko phải là thành người bác sỹ như bạn cảm nhận. Sao bạn ko nghĩ họ như thế, nhưng bạn chắc chắn sẽ ko, bạn sẽ là một nữ bác sỹ tuyệt vời. Sao lại ko nghĩ rằng, một bác sỹ vẫn có thể là một nhà văn....ko ai có thể cản trở điều đó Tôi ko biết bạn bước đi thế liệu có đúng ko, tôi cũng ko bảo bạn phải đi theo ý của người lớn, phải từ bỏ 2 chữ ước mơ...... ko ko phải thế bạn ah, đơn giản là hãy trải rộng suy nghĩ ra, đừng chỉ nhìn 1 phía, đừng chỉ nghĩ một phía. Và cuộc sống mà, đôi khi phải có những ngã rẽ bạn mới có thể yêu thêm những đoạn thẳng.... cầu chúc bạn , nhân vật của câu chuyện, cũng là tôi của 4 năm về trước sẽ thật thành công,với những ước mơ đi bằng chính mình, trên tương lai do mình xây nên. good lucks

Ho ten: lê phương thảo
Dia chi: thanh hoa
Email: lephuongthao13102008@yahoo.com
Noi dung: không biết rằng có phải mình trốn tránh không ? khi mà mình đã không can đảm nói lên với gia đình mình . Giờ đây cuộc đời mình wá cay nghiệt . thật sự bây giờ mình không muốn cố gắng nữa , không muốn tiếp tục . Nhưng con đường mình đã chọn ...

Ho ten: Phạm Việt Thắng
Dia chi: Đà Nẵng
Email: pham_vietthang2000@yahoo.com
Noi dung: Bạn ( bạn gái ) có nghĩ rằng , bạn có thể tiếp tục niềm đam mê văn học khi bạn là 1 bác sĩ tốt hay ko , là 1 bác sĩ giỏi mà vẫn viết văn hay đó mới là đáng kính phục . Tại sao bạn lại phải bỏ kì thi ĐH nhỉ , trên cuộc đời này có rất nhiều Bác sĩ thiếu lương tâm ko có nghĩa là bạn sẽ là 1 trong số họ . Phải nói rằng việc bạn làm ko hẳn là đúng đâu . Điều gì khiến bạn trở nên như thế , tại sao ko đăng kí thi thêm trường Văn mà lại bỏ thi ĐH , đó phải chăng là sự dũng cảm ???? Tôi đồng ý , ba mẹ bạn đã quá ép buộc bạn trong chuyện này , nhưng đừng bao giờ dại dột như thế lần thứ 2

 

Ho ten: Đỗ Hoàng Sơn
Dia chi: Hà Nội
Noi dung: Tôi cũng như bạn đã thi vào Đại Học Y. Nhưng tôi khác bạn ở chỗ tôi đã cố gắng hết mình để thi. Thi để thực hiện một hoài bão, ước mơ của mình. Bạn đã từng đọc qua bộ truyện " Cuộc sống hoang dã " chưa? Mặc dù là một bộ truyện tranh nhưbg nó lại rất ý nghĩa. Trong nó có những bác sĩ giống như 2 con người mà bạn vô tình nghe được đoạn hội thoại của nó nhưng nó lại làm nổi bật nên những bác sĩ với tình yêu thương vô hạn, những con người vô cùng trách nhiệm. Nếu bạn căm ghét tất cả những gì liên quan đến nghề y thì chẳng phải bạn đã phủ nhận những nỗ lực cứu người của những vị bác sĩ đích thực đó sao. Vẫn biết "2 vị từ mẫu" đó là những ung nhọt của nghề y thì cũng phải biết rằng ngoài họ ra còn có những con người hết lònh vì bệnh nhân chứ. Nếu chỉ vì 2 kẻ đó mà căm ghét tất cả những gì liên quan đến nghề y thì có lẽ sau này bạn sẽ căm ghét cả thế giới này mất. Bởi bất cứ nơi nào, bất cứ xã hội nào cũng có người tốt, kẻ xấu. Nếu chỉ vì một số ung nhọt nhỏ đó mà vơ đũa cả nắm lại mà căm ghét thì...không còn gì để nói. Bỏ trắng 3 bài thi, dường như đó là sự phản kháng đến tuyệt vọng trước gia đình của bạn. Đừng căm ghét nó mà hãy làm điều gì đó để nó trở nên tốt hơn. Tôi thấy dường như bạn đã đem ước mơ viết văn của mình ra để che lấp đi những gì bạn không muốn thấy và vô tình che cả những gì bạn không thể thấy.

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,