,
221
9082
Blog Radio
blogradio
/blogviet/blogradio/
1201128
Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay

Cập nhật lúc 00:02, Thứ Bảy, 16/05/2009 (GMT+7)
,

Blog Radio - Các bạn thân mến! Hôm nay bạn đọc Nguyên Lê gửi tới Blog Radio một truyện ngắn gửi gắm tình cảm đặc biệt tưởng nhớ tới bà nội anh và cũng là tình cảm đặc biệt dành tặng một nửa của mình. Mời các bạn cùng trải lòng với Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay – chuyển thể từ truyện ngắn Đám cưới không có trầu của tác giả Nguyên Lê.

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay - Ảnh minh họa: Sia

Blog Radio - Bà nội lạc giữa cuộc sống nơi thành thị bởi hàm răng đen và cái miệng móm mém nhai trầu. Tôi thích nằm bên nội, để hương vị cay cay ngai ngái của cau, của thuốc, của lá trầu phả vào mặt mình. Mẹ và bố bảo tôi là một đứa lạ đời. Thời buổi bây giờ, người ăn trầu đã ít, chẳng mấy ai nghiện trầu đến mức một tiếng không có là không chịu được như nội tôi; nhưng khó hiểu nhất là một thằng thanh niên trai tráng như tôi - 28 tuổi lại cũng đi nghiện hương trầu, và chỉ có một sở thích duy nhất là được chui vào chăn ấm nằm cùng với nội.

 

Nội 83 tuổi, lưng còng, mắt kém. Nội càng già, tôi càng thấy mẹ tôi cằn nhằn nhiều hơn về thói nghiện trầu của nội. Nước trầu đỏ ối, rơi vãi khắp nền nhà gạch hoa, nếu không phát hiện ra để lau ngay thế nào cũng đóng bãi ở đấy không bao giờ tẩy được. Mẹ tôi thành một thói quen, lau nhà có khi một ngày 4 lần. Vừa lau vừa lẩm nhẩm những lời chẳng mấy vui vẻ. Nội lãng tai, vẫn ngồi phía trước hiên nhà, thẩn thơ nhai trầu và hướng suy nghĩ về miền quê của nội. Tôi chứng kiến sự xung khắc âm thầm giữa hai người đàn bà, và cũng lặng im không lên tiếng. Nội không biết mẹ nghĩ gì, mẹ cũng không thấy nội phản ứng lại, thật may vì thế mà chưa bao giờ gia đình tôi xảy ra bất đồng lớn xung quanh chuyện trầu cau của nội.

 

Bà nội tôi có 5 người con, chỉ có bố tôi là thành đạt hơn cả. Ông nội tôi mất sớm, khi bà nội mới chỉ 32, còn xuân sắc nhưng nội vẫn ở thế nuôi các bác và bố tôi nên người. Nhà tôi chuyển lên thành phố sống từ năm tôi lên 10, những kí ức cũ xưa đọng lại trong tôi về ngôi nhà từng sống dưới quê chỉ duy nhất là một dàn trầu bên chái nhà của nội. Thân trầu của Nội đổ lên cả một thân mái nhà, những chiếc lá dai dẳng bám vào đấy mà trổ lên xanh mướt, Nội thường tìm những lá trầu già, có màu xanh đen hoặc hơi ngả vàng mang vào ăn trước. Từ bé, tôi thích nhìn những lá trầu mang hình trái tim, thích xếp chúng chồng lên nhau trong một cái chậu nhựa xăm xắp nước giống như hình nan quạt. Tôi muốn hái trầu nhưng Nội nhất định không cho, Nội bảo: “Cây trầu không ưa người lạ đụng vào, con mà hái là nhánh trầu ấy sẽ héo hon mà lụi mất.” Nhớ lời nội dặn thế và cũng vì sợ lỡ làm hỏng giàn trầu sẽ khiến bà buồn nên không bao giờ tôi giám đụng vào. Sau này lớn lên trong vòng tay chăm sóc của nội, tôi hiểu tình yêu của nội giành cho con cái, cho những cháu chắt, chút chít như chúng tôi hệt như lá trầu. Thuỷ chung và son sắt, nặng ân tình, ân nghĩa.

 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay - Ảnh minh họa: phoenixtours.bacninh

Tôi yêu bao nhiêu người con gái, cô nào cũng dấm dúi mang về giới thiệu với nội. Nội cầm tay cả bấy nhiêu cô gái, ôm ấp cả bấy nhiêu cô gái trìu mến, thân thương; nhưng cũng thật kì lạ; tất cả các cuộc tình đều chấm dứt sau đó không lâu. Cái cảm giác, người con gái mình yêu ngại sà vào lòng bà nội, ngại đến gần vì khó chịu với mùi trầu nồng nồng, đậm đặc bao quanh nội khiến tôi không thoải mái. Một lần, khi đang còn yêu nhau, Linh – cô bạn gái mà tôi gắn bó lâu nhất hỏi: “Nếu mãi mà em không thể gần được mùi trầu của nội anh, thì anh chọn ai?” Tôi im lặng trước cái nhìn đầy ngấn nước mắt của em và tự thấy mình là một thằng khùng. Cũng khờ thật. Vô duyên mà bắt một cô gái luôn ăn vận thời trang, cả ngày phấn son, cá tính, và hợp thời thích được một người già, lạc lõng giữa chốn phồn hoa, không sao bỏ được thói quen nhai trầu chỉ vì: “Nội nhớ quê quá.”

 

Khi tôi lẳng lặng cắt đứt liên lạc với bạn gái, vài cô trong số họ khó hiểu đến mức giận giữ và mau chóng nổi khùng. Tôi nhận được một email dài từ Linh, em là một nhà báo, sắc sảo, mạnh bạo; từng lời em nói rát buốt như muối trắng xát vào da thịt đang bị thương: “Em yêu anh, và anh cũng yêu em. Em tin như thế và em không đồng ý để anh phủ nhận điều đó. Lẽ dĩ nhiên trên cuộc đời này, chỉ có 2 chúng ta là những kẻ kì quặc nhất, yêu nhau mà dửng dưng rời xa. Kì quặc là một PR manager, đi nước ngoài như đi chợ lại chỉ biết yêu duy nhất một thứ mùi vị khó hiểu của miếng trầu; và kì lạ, là em lại phải lòng chính con người có thói quen lập dị đó. Cuộc sống ồn ào và náo nhiệt này, không có chỗ cho cái khác người đi lên Nam ạ!” . Tôi không reply lại Linh, im lặng để em hiểu là tôi đồng ý với những lời em nói; hoặc chí ít nó cũng không gây thêm sự tự ái cho người luôn có cách suy nghĩ áp đặt lên kẻ khác như em.

 

Một năm sau, em sang Bỉ du học, chát với tôi em nửa đùa, nửa thật: “Em đi để trốn chạy mùi vị khác lạ của quê nhà. Nhưng em vẫn nhớ anh nên không quên Việt Nam được.” Tôi thường không bận lòng lâu vì những câu khiêu khích kiểu đó. Tôi biết những cô gái tôi yêu không thuộc tuýp người chịu được cô đơn lâu dài. Họ tìm đến tình yêu giống như đi tìm cảm hứng sáng tác trong văn học; đam mê, nóng bỏng ngay đấy, mà chỉ chia tay chốc lát thôi, tôi đã thấy kẻ đi lấy chồng, kẻ ở trong vòng tay của người khác ngay rồi. Nghe đâu Linh sống chung nhà với một du học sinh người Úc đến khi chuẩn bị về nước thì chia tay.  Gặp lại nhau trong thang máy của toà soạn, em vòng tay qua cổ tôi bảo: “Em vẫn nhớ mùi thơm của cơ thể anh - một thứ hương lạ lùng khiến hàng đêm liền em đi tìm trên đất khách mà không ra.” Tôi thấy đàn bà thật kì lạ, không có quy luật nào mà cưỡng chế được. Có khi họ ra đi chỉ vì một mùi hương, rồi lại cũng vì mùi hương đó mà phải quay về. Tôi nhớ lại những đêm dài tôi và Linh bên nhau trong căn phòng nhỏ bé của em, tự thấy trái tim mình vẫn trơ ra một khoảng trống vô hồn, thênh thang khó có hi vọng tìm được thứ gì mà bù đắp.

 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay - Ảnh minh họa: CaPtIne

 

Tôi chở nội đi đám cưới con của một người họ hàng xa sống ngay cùng thành phố. Cả buổi trưa hôm đi về tôi thấy Nội thẫn thờ, bỏ cơm vào phòng ngồi nhai trầu một mình. Đêm rồi, Nội mới bảo: “Đám cưới thời giờ lạ quá con à! Chẳng có lấy một miếng trầu, cũng không còn ai biết têm trầu cả. Mọi điều vuột đi nhanh, Nội già rồi.” Tôi nghe cái giọng nghèn nghẹn của nội mà thấy bức bối trong lòng. Xã hội càng giàu có, thăng tiến bao nhiêu thì càng dễ để cho cái nguồn cội mau chóng bị đơn giản hoá và xếp xuống thứ yếu. Và biết bao người còn trẻ, trong đó có cả tôi dường như cũng đang để mình bị đồng hoá mà không hề biết hoặc giả có biết thì cũng lặng thinh không quẫy đạp làm gì.

 

 

Sức khoẻ của Nội tôi vài tháng sau đó xuống đi nhanh chóng. Nội tôi mất lặng lẽ vào đêm, thanh thản và giản đơn như chính cuộc đời của Nội. Đám tang Nội mưa phùn sụt sùi, lấm len và ướt át. Tôi không chịu được cảnh người ta đưa con người mà mình yêu quý nhất trên đời ấy đi ra giữa cánh đồng vắng vẻ, hoang lạnh và vùi lấp dưới tầng tầng lớp đất mỡ gà sền sệt, dinh dính kia. Trong suốt cả buổi chiều u uẩn, tôi ngồi bệt bên nấm mộ của Nội. Tôi thấy mắt mình ươn ướt, cay xè, vị nồng nồng của lá trầu dường như ngưng lại trong nhang khói vướng vào không gian. Những đám mây vần vũ kéo thành hình đen đặc, lạnh lẽo bao vây để tôi chợt nhận ra rằng: Nội đã mang theo cả một khoảng trời, khoảng mà người ta gọi là nguồn cội, khoảng bình yên, trong trẻo nhất của tâm hồn tôi. Mảnh của kí ức ghép chồng chéo, nhói lên một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.  

 

 

 

Nội mất, cuộc sống của tôi trở nên chênh vênh. Tôi tìm mọi cách để có thể ươm được một nhành trầu lên ban công trước của phòng, nhưng ý định ấy không thực hiện được, phần vì không nhận được sự ủng hộ của mọi người trong gia đình, phần khác vì nhà thành phố thiếu đất và không gian cho cây trầu bám rễ, toả nhánh. Tôi đem một nhành trầu trồng lên khu đất Nội yên nghỉ - những lá trầu xanh ngắt dưới ánh nắng mùa hè rợp một tấm thảm phủ lên mộ. Có những miếng trầu nhai, Nội tôi có lẽ sẽ không buồn.

 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay - Ảnh minh họa: Daniell

Một buổi chiều tháng 9, tôi ra thăm Nội. Từ xa, tôi nhìn thấy bóng của một người con gái. Cô gái trạc chừng 23 tuổi, mái tóc mềm bay loã xoã rủ xuống khuôn mặt tròn trĩnh đang lúi húi têm những lá trầu và xếp vào đĩa. Em để một đĩa trầu lên mộ Nội tôi, còn một nửa đặt lên khu mộ bên cạnh. Em ngồi tựa vào thảm cỏ xanh, nói khe khẽ: “Ngoại à! Ngoại ở đây đừng buồn nhé! Ngoại làm bạn với Nội của anh gì con không biết tên này. Con thấy anh ấy cũng hay ra đây thăm nội của anh ấy lắm. Con đã xin Nội của anh ấy trầu mang về đây cho Ngoại, con xin rồi Ngoại à. Ngoại đừng lo cho con, con sống tốt lắm. Sáng nay, con đã nhận bằng Đại học rồi đấy Ngoại ạ. Rồi con sẽ đi làm, sẽ sống vui vẻ.” Tôi lặng lẽ đứng chờ rồi lặng lẽ đi theo cô gái vào một con ngõ nhỏ đến căn nhà cấp 4 nhỏ bé nép vào thân cây dừa. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi đi mà không biết mình phải làm gì. Cuối cùng, tôi cứ đứng trong góc tường nhìn chăm chăm về ngôi nhà có cô gái, ánh điện hắt leo lét ra gót giầy của tôi những khoảng loang loáng, vô định.

 

- Anh gì ơi! Đừng đi, em nhờ!

 

Tiếng gọi cất lên phía sau lưng làm tôi giật mình quay lại.

 

- Em biết là anh đứng đây lâu rồi, sao anh lại đi theo em?

 

Cô gái có đôi mắt mở to và hàng lông mày thẳng tắp nhìn xoáy vào tôi, vẻ vừa tò mò, vừa thân thiện. Tôi hỏi lại:

 

- Thế sao em biết anh đi theo mà cứ dẫn anh về nhà?

 

- Em không dẫn anh về nhà, em chỉ biết là có người đang đứng trước cửa nhà em. Em ở một mình lâu rồi, nên linh tính nhạy lắm.

 

Tôi cười xoà với cô gái, tự nhiên cảm giác gần gũi, thân thiết ngập lên trong tim mình.

 

- Em muốn trả lại anh cái này.

 

Trong lòng bàn tay nhỏ của cô gái là chiếc cối giã trầu nhỏ của Nội tôi. Tôi thấy tay em run run và tay tôi cũng vậy.

 

- Sao em lại có nó?

 

- Thế sao anh lại bỏ quên vật mà anh yêu quý nhất? – Em nhìn thẳng vào mắt tôi nói như thể nói với chính mình.

 

Em nhìn thấy nó trên mộ của Nội anh vào buổi chiều Nội anh mất; em thấy anh ngồi mãi ở ngoài đó không chịu về. Chắc tại buồn quá nên anh chẳng nhớ gì cả. Anh biết không? Ngoại em lúc sống vất vả lắm. Ngoại đi nhặt giấy vụn nhưng một mực bắt em đi học. Ngoại em chỉ muốn có một cái cối xay trầu thật đẹp, nhưng chẳng bao giờ giám mua. Khi yếu rồi, Ngoại thèm trầu nhưng không ăn được toàn bắt em cắn dập trước. Chỉ cần ngậm thôi, hương trầu cũng làm Ngọai khá hơn. Khi nhìn thấy cối trầu của Nội anh, nước mắt em cứ chảy. Thế là em cất nó. Khi em có thể kiếm ra tiền, sắp có thể phụng dưỡng ngoại thì ngoại đã không còn.

 

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay - Ảnh minh họa: Emotronic

Tôi nắm lấy bàn tay cô gái – bàn tay mỏng manh và mềm đến lạ, rồi đưa tay vuốt giọt nước mắt rớt trên má em. Tình yêu thương nhiều khi phá vỡ những ranh giới tưởng chừng như không thể vượt qua giữa hai con người xa lạ. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, trái tim nhạy cảm của cô gái khiến tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống này, tôi không phải là kẻ kì quặc. Tôi đã đúng khi yêu thương và tiếc nuối nguồn cội của mình. Bởi hạnh phúc của một con người có khi chỉ giản đơn là được tìm về nơi mình sinh ra, lớn lên, nơi ôm ấp, chở che mình; và nhận ra con người thật của mình trong đó. Hương trầu đã là một phần của cuộc đời, là dòng máu và là cả tâm hồn của tôi, và của em nữa.

 

***

 

Đêm, thành phố dày đặc những ánh sao trời, mát mẻ và khoáng đạt, tôi nắm tay em đi giữa phố đông người.

 

- Anh kìa, nới lỏng tay em ra chút nào, anh làm em đau đấy!

 

Em nói thế nhưng lại đưa tay kia vòng qua người tôi.

 

- Anh đang nghĩ, nếu không có chiếc cối giã trầu của Nội thì chúng ta sẽ thế nào?

 

- Hương trầu sẽ giúp em tìm ra anh. Mình sẽ không bao giờ lạc nhau anh ạ.

 

Ta không bao giờ có thể yêu nhau khi chưa hiểu được mình là ai, mình từ đâu đến và cần gì? Tôi đã tìm thấy em ở ngay chính nơi mà tôi ngỡ mình đánh mất tất cả. Tình yêu thương đã chiến thắng định mệnh bình thường.

 

Tháng 10 này, tôi và em làm đám cưới. Một đám cưới giản đơn nhưng nhất định sẽ có những lá trầu têm hình cánh phượng - những cánh trầu mang một ước mơ bay.

 

  • Blog Radio chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyên Lê – viethung.hdu

 

  •  Chia sẻ của bạn đọc:

Ho ten: Xanh lá cây !
Dia chi: hn
Email: huongtoimattroi_ts@yahoo.com
Tieu de: Lặng ...
Noi dung: Truyện hay quá ,nhẹ nhàng mà dung dị ,tự nhiên muốn sống chậm lại một chút ... Muốn kéo dài thêm những giấc mơ bay ...

Ho ten: việt long
Dia chi: ĐH Kiến trúc
Email: kts_vietlong@yahoo.com
Tieu de: thật cảm động
Noi dung: Mình thật sự rất xúc động khi đọc bài viết này,nó làm mình tìm về cội nguồn,tìm về với những gì xa xưa mà ông bà ta để lại,miếng trầu là đầu câu truyện,và nó đã mang đến sự kết nối,tình yêu thương của 2 người,chúc 2 người hạnh phúc trăm năm cùng những lá trầu chấp cánh ước mơ bay lên nhé.

Ho ten: Nâu
Dia chi: Rus
Email: samrockerman@yahoo.com
Tieu de: Ôi!
Noi dung: Em nghĩ đây là bài blog hay nhất! Cảm ơn Nguyên Lê! Chúc anh và cô ấy mãi mãi hạnh phúc! Em đã khóc khi đọc bài này. Em cũng nhớ Ngoại em lắm...:( Em sắp tốt nghiệp và em sẽ cầm tấm bằng đỏ (nhất định là thế!) về đặt trên mộ Ngoại. Lời Ngoại nói trước khi đi xa cũng chỉ là mong em học giỏi. Nhớ mùi trầu của Ngoại, nhớ hàm răng đen và nụ cười hiền...

Ho ten: BMD
Noi dung: Câu chuyện thật là xúc động, thấm đẫm tình người, đôi khi con người ta cứ nghĩ rằng những thứ thuộc về cuồn ngội đã là quá khứ, ta sống nhanh và bỏ qua nhưng đến lúc nào đó ta biết là ta đã đánh mất. Cs hiện đại hoá không có nghĩa là lãng quên những gì thuộc về bản chất văn hoá hay nguồn cội.

Ho ten: Trịnh Ngọc Tuấn
Dia chi: HN
Email: fantasy_final_vn@yahoo.com
Tieu de: Xúc đông
Noi dung: Một câu chuyện thật là cảm động, thật khó để diễn tả cảm giác khi đọc bài viết này. Cám ơn tác giả Nguyên Lê!

Ho ten: Giau ten
Noi dung: Chào bạn Nguyên Lê. Tôi đã đọc truyện ngắn Sự thật về tình yêu của bạn và hôm nay lại được đọc bài này. Thú thực đọc truyện của bạn tôi thấy thấp thoáng bóng hình tôi trong đó. Ý tôi muốn nói là tôi thấy bạn có những suy tư, tình cảm, cá tính và quan niêmj về tình yêu, con người, cuộc sống khá giống tôi. KHi đọc Sự thật về tình yêu, tôi đã tưởng như nó viết cho chính tôi vậy và tôi đã mạn phép bạn được add vào blog của tôi. Trong mỗi câu chuyện của bạn tôi nhận ra một con người sống rất hiện đại, năng động nhưng lại luôn trân trọng những giá trị đạo đức, tình yêu mà phần đông thanh niên bây giờ coi là cổ hủ.Không biết có phải tôi là người luôn hoài vọng và lập dị không nhưng tôi vẫn muốn và vẫn tin trên đời này còn có những người vẫn tin vào những giá trị truyền thống của tình yêu. Tôi cũng đã từng yêu chân thành và mãnh liệt. Tôi cũng đã từng dâng hiến hết thảy cho tình yêu . Và tôi cũng đã từng đòi hỏi một tình yêu chân thành đáp trả. Nhưng rồi cũng như trong câu chuyện của bạn, chúng tôi xa nhau khi vẫn còn rất yêu nhau. Qua câu chuyện Những cánh trầu mang ước mơ bay này, tôi thấy cô gái của bạn thật là thánh thiện. Những người như vậy bây giờ thật quý. Hãy giữ chặt niềm hạnh phúc của đời mình và đừng bao giờ buông tay bạn nhé.

Email: lethuha173@gmail.com
Tieu de: ^__^
Noi dung: ^__^.Mỉm cười hạnh phúc!

Email: maihuong_danang_1983@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Đọc bài này thật sự là mình đã rất xúc động. Bởi nếu ai cũng như bạn luôn hướng về nguồn cội, luôn hướng về những hương vị mà hiện tại đã dần bị mai một đi theo thời gian. Cám ơn bạn nhiều lắm, mình như thấy trươc sđay mình đã đánh mất một điều gì đó và bây giờ mình đã tìm ra

Ho ten: Wildcat
Dia chi: Qui Nhơn
Tieu de: Trầu cau
Noi dung: Bài viết thật cảm động, nó làm tôi nhớ đến bà nội mình, bà tôi mất lúc tôi còn nhỏ, bà rất thích ăn trầu, vậy nên khi bà mất, ngày mồng một, ngày rằm hay ngày giỗ, ngày tết gì mẹ tôi cũng đều cúng một đĩa trầu cau cho bà, không bao giờ mẹ tôi quên điều đó cả, có những lần chiều 30 tết mà chưa mua được trầu cau, thế nào mẹ tôi cũng phải đi tìm cho ra để Tết có trầu cau cúng bà. Cho đến bây giờ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen ấy, và tôi hiểu rằng dù có học hành giỏi giang đến đâu cũng không bao giờ quên nguồn cội của mình. Cám ơn bài viết!

Ho ten: Ngày không nắng
Dia chi: tp.hcm
Email: nusinh_iu@yahoo.com
Tieu de: Buồn
Noi dung: Câu chuyện của Nguyên Lê thật sự xúc động. Cuối cùng một tình yêu đích thực đã đến với bạn. Còn tôi, lại chẳng được may mắn như bạn...Môt câu chuyên tình không có đầu cũng chẳng có cuối, vậy mà trái tim tôi không thể quên đi hình bóng của người ấy. Bạn tôi nói đó là: Nỗi nhớ không dịu êm. Ừ,có lẽ là nỗi nhớ không dịu êm.

Ho ten: doduyquang
Dia chi: thai binh
Email: nobita_ditim_baxa_xuka@yahoo.com
Tieu de: doi khi ta quen mat 1 thu that gian don
Noi dung: doi khi trong cuoc song ta quen mat di 1 cuoi nguon qua khu dau phai cu la hien dai moi la tot , doi khi cuoc song tuy la nhung dieu gian don nhung la 1 bai hoc rat quy gia de mai ve sau ng` ta con nho den ve 1 cam giac that dep

Ho ten: Dương Thuỷ
Dia chi:
Email: duongthuy1908@yahoo.com
Tieu de:
Noi dung: Thật tuyệt với khi bạn đã có thể luôn là mình, tình yêu của bạn với Nội mình cũng thật tuyệt.Vì trong đó ngoài tình thân còn có tìn yêu nguồn cội.Chúc ban luôn hạnh phúc, tôi tin bạn sẽ luôn thành công trên con đường sự nghiệp vì bạn rất tuyệt

Dia chi: Thái Bình
Email: hoangtungheo_tb_tb@yahoo.com
Noi dung: Hương trầu sẽ làm cho em không bao giờ lạc mất anh.Hai người gặp nhau giống truyện cố tích wa’ =))

Ho ten: bienthuy
Dia chi: Ha Dong
Noi dung: Xin loi vi khong go duoc tieng viet.Toi rat xuc dong khi doc bai viet nay.Cam on tac gia rat nhieu.

Ho ten: Dai Phong
Email: kamelot59@gmail.com
Noi dung: nếu ai hỏi tôi mùi tuổi thơ tôi thì tôi sẽ trả lời rằng tuổi thơ tôi có mùi ngai ngái, nồng nồng của miếng trầu têm. Cả bà nội và bà ngoại tôi đều ăn trầu! ^^ Một đám cưới có những miếng trầu têm cánh phượng thì chắc chắn sẽ bền lâu và đỏ thắm rồi! Chúc mừng nhé!

Ho ten: anhkoten
Dia chi: TPHCM
Email: giacmobuon270190
Noi dung: Tình yêu thương nhiều khi phá vỡ những ranh giới tưởng chừng như không thể vượt qua giữa hai con người. Tui cung da nhan ra rag minh da iu 1 ng con gai tu ngay nu cuoi` dau tien, vuot wa moi ranh gioi’ den voi nhau de roi roi` xa nhau..!

Ho ten: rose
Dia chi: Ha Noi
Email: rose1692007@yahoo.com
Tieu de: Những cánh trầu mang ước mơ bay
Noi dung: Cám ơn anh, bài viết rất xúc động, đọc bài viết đôi khi thấy nhói đau về cuộc sống bây giờ nhưng đồng thời lại tìm được sự ấm áp qua tình cảm của anh dành cho nội, Em nghĩ sau bài viết này sẽ có nhiều người nhận ra giá trị và trân trong những gì thuộc về cội nguồn hớn. Anh đã tìm được bến đỗ bình yên, chúc 2 người mãi hạnh phúc!

Ho ten: Ngô Quang Phúc
Dia chi: Singapore
Email: phuc40e3@gmail.com
Tieu de: Câu chuyện đầy cảm xúc
Noi dung: Nghe câu chuyện, những suy nghĩ và những kỷ niệm với bà nội tràn về trong tôi. Bà mất khi tôi mới 9 tuổi, nhưng tôi đã có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi người thân của mình ra đi. Bà nội tôi không ăn trầu, nhưng trước cửa nhà những lá trầu luôn thật xanh tốt, những người bạn của bà đến chơi và hay xin về, đối với bà tôi, đó là một niềm hạnh phúc. Bà mất đã lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt và hình dáng của bà, những khoảnh khắc gặp bà trong đêm mơ, mà tôi nhạt nhòa nước mắt.

Ho ten: kim ngân
Dia chi: vinh
Email: girl_hayuocmo_vahyvong2512
Tieu de: tình yêu là cội nguồn của cuộc sống
Noi dung: Anh có biết mùi lá trầu thơm lắm ko ạ vì em thích mùi là trầu lắm mà. Em cùng còn Bà Nội và cả Bà Ngoại nữa bà em đều ăn trầu cả và em muốn được ngửi mùi lá trầu mỗi ngày. chúc mừng anh đã tìm được hạnh phúc của mình. đúng là trái đất tròn thật anh nhỉ? bài viết của anh đem lại cho em một cảm giác khác đặc biệt đúng là tình yêu co thể tìm thấy trong một khung cảnh ko thể ngờ tới nhưng nó đem lại cho con người ta 1 cảm giác không thể quên về cội nguồn của mình tình yêu của anh thật đẹp. và tình yêu còn hấp đẫn hơn chúc cho anh chị mãi hạnh phúc bên nhau với những cánh trầu mang ước mơ bay. Niềm ước ao lớn nhất của con gái bọn em là tìm được hạnh phúc đích thực của mình đó anh a

Ho ten: Thanh Thuy
Noi dung: Bài viết của anh xúc động quá. Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi. Để những cánh trầu mãi bay cao, mãi gắn kết...

Ho ten: Hoàng Ngọc LInh
Dia chi: LC
Email: hoanglinh8784@yahoo.com
Noi dung: Cảm ơn anh đã cho em thấy lại nội em lúc còn sống, đọc bài của anh em lại thấy nhớ nội nhiều hơn, nội em cũng đã mất khi em còn đang học, hình ảnh nội sẽ mãi in đạm trong em. em lại nhớ ngày xưa khi nội chưa mất ngày ngày nội nấu cho em ăn, được ngồi vào lòng nội. Em nhớ nội lắm anh a

Ho ten: Việt
Noi dung: Hi! Thanhks nhé! Chúc cho 2 người luôn hạnh phúc và thắm mãi như trầu cau hòa quyện vào nhau vây! Hi! Và Anh là người khác biệt, ko kì dị, không khác người! Và vì thế Anh có đc tất cả! GOOD LUCK!

Ho ten: Bao San
Dia chi: HCM
Email: enhoarn
Tieu de: Tuyệt
Noi dung: Mọi người đã nói tất cả những gì quý giá rồi... Tôi chỉ biết nói "Cám ơn bạn"!

Ho ten: lê thị thuý hằng
Dia chi: HN
Email: hangjany2002@yahoo.com
Noi dung: hình ảnh Nội của bạn giống Nội mình quá. Mình cũng rất thích mùi trầu của Nội, mình nhớ hồi còn nhỏ, mình còn ăn cái bã trầu của Nội nữa cơ. Hai chị em mình rất thích Nội bón cơm, vì mỗi lần nhai cơm cho chị em mình, miếng cơm nào cũng mang màu đỏ của nước trầu...Mình nhớ Nội quá, Nội mình mất hồi mình học lớp 8, cũng đã hơn 10 năm rồi, mình thèm một lần đc ngủ cùng Nội, thèm lắm...Tình yêu của bạn cũng tuyệt, đơn giản thôi nhưng lại rất sâu sắc...đôi khi chỉ thế thôi nhưng thật bền chặt.chúc cho hai bạn hanh phúc.

Ho ten: Thảo Nguyên
Dia chi: Lạng sơn
Email: steppelsht@yahoo.com.vn
Tieu de: cảm động
Noi dung: Nghe blog radio 79, làm tôi thấy nước mắt rưng rưng, tôi thấy nhớ bà nội của tôi. Đã lâu lắm rồi tôi không còn có điều kiện để ngủ cùng bà tôi nữa (tôi đã ngủ cùng bà từ năm tôi mới chỉ 3 tuổi). Vì điều kiện gia đình, vì hoàn cảnh tôi không thể ở cùng với bà được. Năm nay bà tôi đã già lắm rồi chẳng biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Chúc TY của các bạn mãi mãi bền vững

Ho ten: ngô minh tiến
Dia chi: dhxd
Email: ngominhtienxd@gmail.com(0984004303)
Tieu de: bà ơi!!!!!!!!!!
Noi dung: nhớ bà với những điều hiền hậu và giản dị nhất!...bà nói với chúng tôi:"sống để phúc cho con cháu!"....thời gian nay bận bịu cho đồ án,thi cử nghe được radio này thấy nhớ bà kinh khủng!...xin cảm ơn bài viết!

Ho ten: Ngọc
Dia chi: HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com
Noi dung: không khóc được,nhưng có cái gì đấy cứ nghèn nghẹn ở cổ, buồn và thấy xúc động ghê gớm.

Ho ten: ngô minh tiến
Dia chi: dhxd
Email: ngominhtienxd@gmail.com(0984004303)
Tieu de: bà ơi!
Noi dung: nhớ bà với những điều hiền hậu và giản dị nhất!...bà nói với chúng tôi:"sống để phúc cho con cháu!"....thời gian nay bận bịu cho đồ án,thi cử nghe được radio này thấy nhớ bà kinh khủng!...xin cảm ơn bài viết!

Ho ten: Ngọc
Dia chi: HN
Email: bichngoc956081@yahoo.com
Noi dung: không khóc được,nhưng có cái gì đấy cứ nghèn nghẹn ở cổ, buồn và thấy xúc động ghê gớm.

http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//Viettel.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//vinaphone.jpg http://nhacvietplus.com.vn/Library/ads//mobifone.jpg

Dành tặng người thân của bạn những bản nhạc chờ ngọt ngào và độc đáo!

Mời bạn click vào đây để nghe và tải file audio Blog Radio 79: Những cánh trầu mang ước mơ bay

Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: /rss/vnn_blogviet.rss

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,