,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
928004
Hãy yêu con đúng cách
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Hãy yêu con đúng cách

Cập nhật lúc 16:37, Thứ Tư, 02/05/2007 (GMT+7)
,

Các bậc cha mẹ hãy để những người con tự đứng trên đôi chân của mình. Đừng sợ họ sẽ đau vì vấp ngã, bởi có đau mới biết đi là khó. Phản hồi của độc giả Blog Việt...

Hình ảnh minh họa: Internet
Hình ảnh minh họa: Internet

Ho ten: Lê Hà Hải
Dia chi: Vĩnh Phúc
Email: nhomaihinhbongemyeudau@yahoo.com
Noi dung: Cuộc sống cần nên có những kiến thức về giới tính là rất tốt .Vì nó giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về điều đó và sẽ giúp cho chúng ta tránh duợc những hậu quả khôn lường nếu thiếu thận trọng trong cuộc sống! Phản hồi của độc giả Blog Việt.

Ho ten: Triệu Khánh Chi
Dia chi: Hả Phòng
Email: tam_hiep_ca3@yahoo.com
Noi dung: Tôi là sinh viên Y nhưng thực sự kiến thức của tôi về giới tính còn rất sơ đẳng. Một phần do tôi cổ hủ trong cách suy nghĩ và nhìn nhận các vấn đề nên những bài học về giới tính (mang tính giải phẫu, sinh lý, ...) tôi thường không tập trung nhiều. Hơn nữa, những kiến thức về giáo dục giới tính, tâm lý, tình cảm... thì chúng tôi hoàn toàn không được đề cập tới. Vì vậy, mặc dù học Y chúng tôi vẫn rất e ngại khi đề cập đến vấn đề này. Đọc những bài viết của Tracy về giới tính cũng làm thay đổi trong tôi một chút suy nghĩ, tôi hy vọng rằng chúng ta có thể sớm cởi mở về kiến thức giới tính hơn để mỗi người có cách tự bảo vệ chính mình, vững vàng hơn trong cuộc sống và tình yêu!

Ho ten: Anthony Phương Kiên
Email: anthonyphuongkien@mail2anthony.com
Tieu de: Sự cảm thông cùng bạn!
Noi dung: Thật sự tôi rất vui khi đọc bài của bạn. Đúng là hiện đang có một số các bạn tuổi mới lớn có nhiều điều để khám phá nhưng họ không biết bắt đầu như thế nào. Vậy là càng ngày có nhiều bạn đã trở thành người phạm tội mà không hề hay biết mình đã làm điều có tội. Mà trong suy nghĩ chung của người Việt ta, giới tính vẫn là vấn đề tế nhị nên họ không biết, không dám, và càng không thể thể hiện cái mình muốn khám phá đó ở đâu, với ai và họ tìm đến Internet. Thế nhưng, một trang web đòi hỏi đầy đủ để chia sẻ với họ một cách thẳng thắn các vấn đề ấy thì không nhiều. Và thường thì họ rất ngại để mở một trang web như vậy trước công cộng. Xin cám ơn tác giả blog chipnholangthang là nhịp cầu chia sẻ với họ.

Ho ten: Lưu Thị Hồng Hạnh
Dia chi: Hà Nội - Việt Nam
Email: girl_tap_giet_nguoi@yahoo.com
Noi dung: Bản thân tôi cũng là một người thích tìm hiểu về giới tính vì việc đó làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống. 19 năm sống mà tôi chưa một lần hỏi ba má tôi về vấn đề này, và cũng chẳng ai trong hai người hỏi lại tôi. Tôi mày mò tìm hiểu qua sách báo và phim ảnh... nhưng tôi đã không sa ngã. Và bản thân tôi cũng thấy mình là ngưòi nghĩ rất thoáng về vấn đề này. Tôi luôn ủng hộ những gì mà tôi cho là đúng đắn và cần thiết.

Email: nguyenthithaovan13011992@yahoo.com
Noi dung: Tớ rất thích câu nói: Chúng ta hãy sống sao cho mỗi sớm mai thực dạy, lại có thêm ngày nữa để yêu thương. Tớ cũng mong cho trái đất này không còn chiến tranh, mọi người cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Chúc bạ sẽ luôn luôn tìm được hạnh phúc trong cuộc sống Kit nhé!

Ho ten: Trần Lê Vân
Dia chi: Quy Nhơn – Nha Trang
Email: tranlevan71@yahoo.com
Noi dung: Tôi thật sự tức giận và căm hận vì vụ xả súng này. Cuộc sống con người sao quá ngắn... Liệu ngày mai chúng ta có an toàn? Chuẩn bị trước cho mình những tình huống khó khăn nhất, khi ấy hãy: Sống yêu thương và giúp đỡ mọi người; Hãy cầu nguyện cho cha mẹ, anh em, bạn bè xung quanh luôn được bình an, hãy niệm Quan thế âm Bồ tát mỗi ngày, bạn sẽ thấy cuộc sống bình an, đáng trân trọng.

Ho ten: Hồ Viết Cường
Dia chi: Xuân Thọ, Xuân Lộc, Đồng Nai
Email: cuongvietho@yahoo.com.vn
Tieu de: Nổi Buồn khi nghe tin vụ thảm sát.
Noi dung: Không biết tại sao nhưng mấy hôm nay tôi cảm thấy buồn thật nhiều khi nghe tin vụ thảm sát tại trường ĐH Công Nghệ Virginia, Con người với nhau cả thôi mà tại sao lại cuồng sát như thế, không biết, quả thật không biết, phải chăng cuộc sống trên đời còn quá nhiều những điều làm cho con người mất đi lí trí, làm con người không biết mình là ai và làm cho con người căm thù chính bản thân con người, quả thật cuộc sống còn quá nhiều điều mà ta không thể nghĩ ra được!

Ho ten: NTHT
Dia chi: Hà Tĩnh
Email: cobe_haycuoi_codoimatbuon@yahoo.com
Noi dung: Chị rất hiểu tâm trạng và cảm xúc cũa em lúc này... Đừng buồn nữa em ạ..! Ở tuổi của em có được những suy nghĩ như thế thật đáng trân trọng! Hãy luôn luôn là người như vậy em nhé! Em biết không, hồi chị học cấp II, chị cũng đã từng giống em và chị cũng đã khóc... khóc thật nhiều.Nhưng đổi lại, trong lương tâm cũng như trong suy nghĩ cũa mình thì chị thấy rất...rất thanh thản em ạ! Điều quan trọng nhất là sau lần ấy chị rút ra được cho mình rất nhiều bài học bổ ích cho cuộc sống cũng như trong việc học hành... Chị mong, tin và hi vọng rằng em cũng có thể vượt qua nó một cách dễ dàng... để có thễ vững tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống cũng như trong học hành... Chúc em học tốt và đạt kết quả cao trong học tập!

/blogviet/2007/04/688016/

Ho ten: Nguyễn Diệu Linh
Dia chi: Nam Định
Email: nguyendieulinh_nd@yahoo.com
Noi dung: Đọc bài viết này bỗng thấy nó đúng với mình quá và chợt nhận ra rằng 5 năm qua mình đã sống mà quên mất những người xung quanh để đuổi theo ước vọng hão huyền. Một thời gian dài mình đã sống trong u mê để ngóng vọng về một người chẳng bao giờ xuất hiện trong thế giơi của mình để rồi quên đi những điều đáng quý xung quanh cho rằng tất cả đều bình thường. Nhưng làm thế nào để bắt đầu học lại hai chữ yêu thương đây? Mình cũng không biết phải bắt đầu từ đâu...

  • Nỗi đau, khó khăn không phải là vật cản bạn tiến bước mà là động lực để bạn đi lên – Phản hồi bài viết Đừng đánh mất tuổi 18...

Ho ten: Linh
Email: phonglanxanh_84@yahoo.com
Noi dung: Mình thật sự thấy tiếc cho hai bạn trẻ này. Mình cũng tán thành với nhận định của bạn. Cuộc sống đôi khi chỉ bắt đầu khi con nguời mới ở giai đoạn đầu của cuộc đời. Bản thân mình đã có rất nhiều lần thất vọng và đã có ý định tự sát trong những giai đoạn đầu ấy, nhưng trong thâm tâm mình hình ảnh ba mẹ cứ hiện lên làm mình không dám hành động. Và bây giờ khi nghĩ lại mình thật sự thấy mình thật ngốc và dại dột nếu như ngày ấy mình đã hành động thiếu suy nghĩ như hai cô bé trên. Cuộc sống còn rất nhiều thứ để nghĩ và để đối đầu, bao nhiêu người muốn sống mà có đuợc đâu, tại sao mình lại lãng phí cuộc sống của mình một cách như thế. Việc hình thành nên một con người cũng không phải là dễ dàng vì thế hãy biết giữ lấy mạng sống của mình như là một món quà mà sự sống ban tặng. Hãy sử dụng món quà ấy tốt nhất mà mình có thể làm được. Đó là ý kiến riêng của mình!

Ho ten: behind
Noi dung: Hai cô bé đó còn quá non nớt, họ mới lớn và suy nghĩ đơn giản. Họ nghĩ chết là sự trừng phạt mình nhưng đó là sự chạy trốn trách nhiệm. Mình có lỗi thì mình phải sửa lỗi bằng cách cố gắng chăm học hơn chứ không phải tìm đến cái chết. Chết rồi liệu có giúp họ sống tốt hơn không hay để lại cho bố mẹ và những người thương yêu họ sự đau thương?

Ho ten: Khun
Dia chi: Hà Nội
Email: minha47310@yahoo.com
Tieu de: ...
Noi dung: Mình cũng đã trải qua những tháng ngày như thế. Chuyện xảy ra của hai em cũng không đổ lỗi cho ai khác được. Qua chuyện này, tôi nghĩ các phụ huynh hãy quan tâm nhiều hơn đến suy nghĩ của con mình khi đang ở tuổi trưởng thành. Các bạn hãy cố gắng để mỗi ngày có những điều mới cho ta khám phá, hãy tận hưởng cuộc sống một cách vui vẻ và luôn nhìn về phía trước!

Ho ten: Vicky

Email: sugiahoabinh_5788@yahoo.com
Noi dung: Trong cuộc sống, ai mà không có những lúc dại khờ, thế nhưng phải biết rằng cuộc sống này ngoài những khó khăn, ngoài những nõi buồn còn có niềm vui. Nếu cuộc sống này luôn bằng phẳng và không có khó khăn thì liệu bạn có biết đau khổ? Và bạn sẽ chẳng thế biết có niềm vui. Như một người bộ hành lạc trên sa mạc, thấy giọt nước bạn mới cảm thấy quý trọng. Nỗi đau, khó khăn không phải là vật cản bạn tiến bước mà là động lực để bạn đi lên. Vì thế, trước những khó khăn, hãy đi lên, cuôc sống có nhiều áp lực từ công việc, học tập, gia đình và bạn bè nhưng hãy biết tự mình làm giảm những áp lực đó. Hãy làm tất cả mọi thứ bằng hết khả năng của mình, nhưng đừng quá trông đợi vào kết quả.

Hãy biết quý trọng cuộc sống của mình. Bạn có biết rằng, một phần cuộc đời bạn là của bố mẹ, một phần nữa là của bạn bè, và một phần khác là của xã hội. Vì thế, khi làm gì ảnh hưởng tới cuộc sống, hãy nghĩ tới những người thân yêu nhất và cả mình nữa! Đừng hành động nông nổi để phải hối tiếc!

Ho ten: Phạm Minh Nguyên
Dia chi: Đại học Hàng hải
Email: phamminhnguyen_hp@yahoo.com.vn
Tieu de: Làm vậy là không được
Noi dung: Theo mình hai bạn này làm vậy là không đúng. Việc gì mình đã gây ra thì phải chịu trách nhiệm. Không nên tìm đến cái chết để trối bỏ trách nhiệm.Làm vậy không giải quyết được vấn đề gì mà chỉ gây đau lòng cho người thân!

Noi dung: Thực sự thì giới trẻ bây giờ khác hẳn chúng ta. Nhưng người lớn chúng ta phải hiểu được một phần nhỏ suy nghĩ của các em, bởi các em rất cần sự chia sẻ của những người đi trước!

Dia chi: Hạ Long _Quảng Ninh
Email: anhchangvuitinh_hl_1988@yahoo.com
Tieu de: Đang thương và cũng đáng giận
Noi dung: Mình cũng từng trải qua những khoảng thời gian như các em. Nhiều lúc mình có ý định như vậy. Thật đáng buộn cười phải không, nhưng mình nghĩ đó cũng chỉ là những phút giây nông nổi thôi!

Ho ten: Giang Hải Anh
Dia chi: Hà Nội
Email: haianh26885@yahoo.com
Tieu de: Hãy yêu con đúng cách!
Noi dung: Câu chuyện của bạn chưa phải là câu chuyện thương tâm nhất về lứa tuổi 18. Tuy nhiên cũng là một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Trong xã hội ngày nay khi mà các em được sống trong một hoàn cảnh dư thừa vật chất và được hưởng sự che chở, bao bọc hơi "quá" của các bậc phụ huynh nên khả năng tự chủ của các em có lẽ đã giảm sút rất nhiều.

Các em không biết nói không với những lời rủ rê của bạn bè nên nhiều khi đã sa vào con đường tội lỗi hoặc trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội không chỉ thế các em không biết đối diện và chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Nói như vậy không phải là để chúng ta hạn chế tình thương yêu với các em mà là phải hướng các em tới những nhận thức và hành vi đúng đắn.

Là cha mẹ ai chả yêu thương và luôn muốn dành tất cả cho con, muốn che chở cho chúng suốt cả cuộc đời. Nhưng có nên chăng khi các thể hiện tình yêu thái quá lại đem lại hậu quả không như mong muốn. Nên hỡi các bậc làm cha làm mẹ hãy để những người con ấy tự đứng trên đôi chân của mình. Đừng sợ họ sẽ đau vì vấp ngã, bởi có đau mới biết đi là khó. Và điều mà tôi nghĩ những đứa con cần nhất để mạnh dạn bước vào đời đó chính là hiểu được sự vất vả của cha, sự khổ công của mẹ, biết quí trọng những giọt mồ hôi và những đồng tiền thấm đầy máu và nước mắt. Hãy tin vào bản lĩnh và khả năng của những người con ấy khích lệ họ.

Blog Việt chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn! Thư góp ý, bài viết kèm đường link blog, mời bạn gửi về Blog Việt theo địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

Chúc các bạn một tháng 5 tràn đầy nhiệt huyết!

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,