Nhớ ai tím cả góc trời!
Lời cám ơn của bạn đọc Blog Việt tới tác giả các bài viết trong tuần vì sự đồng cảm!
-
Nhớ ai tím cả góc trời- Phản hồi bài viết Tặng tháng 5 và mùa bằng lăng tím
Ho ten: Nguyễn Đức Nam
Góc trời Bằng Lăng - ảnh: Bunny
Dia chi: Đà Nẵng
Email: nam.hoangviet@gmail.com
Tieu de: Một chút kỷ niệm với Bằng Lăng
Noi dung: Gửi một chút kỷ niệm về hoa Bằng Lăng với tác giả blog Bunny!
LỖI HẸN
Nguyễn Đức Nam
Lại về với Huế một chiều
Sắt se nỗi nhớ dấu yêu những ngày
Nơi bàn tay nắm bàn tay
Ngõ bằng lăng đã rụng đầy hoa xưa.
Nhớ ai tím cả góc trời
Mà dòng Hương vẫn một đời lặng thinh
Tìm trong dáng Huế bóng hình
Lời thương năm cũ nhắc mình chờ mong
Một mình tôi với hoàng hôn
Dấu yêu giờ đã sang sông mất rồi
Cũng đành lỗi hẹn người ơi
Một lần lỗi hẹn một đời mất em.
Huế, 1990
(Bài đăng Báo Văn nghệ Công an, tháng 5-2005)
Ho ten: H
Email: gaiquanho_yp
Noi dung: Tôi không phải là người sinh vào tháng 5, nhưng tôi yêu sắc hoa tím đó, yêu sự nhẹ nhàng và ấm áp của nó. Nó báo hiệu mùa hè đến, mùa thi và mùa của sự nhớ thương. Bằng lăng nhẹ nhàng, nhưng cũng thật kiêu sa. Mỗi khi tháng 5 đến, hoa Bằng lăng nở rộ làm tôi lại sao lòng không chỉ bởi màu hoa mà còn bởi ngày mà người yêu của tôi ra đời. Cũng thật thú vị ngày sinh của anh ấy cùng vào ngày sinh nhật của Bác.Tôi chúc anh sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ, chúc cho mọi người hãy luôn giữ lòng mình như sắc hoa bằng lăng vậy.
Email: ptduy23@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ cùng các bạn yêu Bằng lăng ở Huế
Noi dung: Tôi đã đọc được một bài thơ rất hay muốn chia sẻ cùng các bạn yêu bằng lăng. Tên bài thơ là Bằng Lăng – Tác giả: Ngọc Hiệp
Em chưa một lần được thấy bằng lăng
Thấy màu tím đầy tính thầm lặng
Xứ mộng mơ tuổi học trò trao tặng
Hoa bằng lăng màu tím chân thành
Em chưa một lần đến Huế đâu anh
Nhưng yêu thương gói trọn trong lòng
Tìm trong mắt những màu hoa kỷ niệm
Điệp khúc buồn vẫn còn dấu trong tim
Em chưa một lần đến Huế nên lặng im
Hoa bằng lăng hay giọt thời gian tím
Xin đừng hỏi vì sao em yêu thích
Huế yêu thương có hoa tím mong chờ
Em đến Huế giữa một màu hoa tím nở
Bằng lăng buồn không rơi cánh mong manh
Riêng em buồn em nhớ đến anh
Nhớ về màu xanh cho em làn hoa tím
Ho ten: Thu Hà
Dia chi: Hà Nội
Email: habui792002@yahoo.com
Tieu de: Sự đồng cảm kỳ lạ!
Noi dung: Gửi Bunny! Tôi cũng may mắn được sinh ra trong tháng 5 và cũng thật trùng hợp mặc dù có những khác biệt nhất định. Đợt thi cuối cấp 2 của tôi cũng trùng vào thời gian sinh nhật. Nhưng tôi may mắn hơn bạn một chút đó là sinh nhật tôi được tổ chức ngay sau môn thi cuối cùng. Nhờ trời, cả nhóm chúng tôi đều hoàn thành tốt các bài thi nên sinh nhật của tôi cũng có thể được coi là để cả nhóm chúc mừng cho thành công của kỳ thi. Nhưng có lẽ món quà có ý nghĩa nhất đối với tôi hôm đó là một cành bằng lăng tím rất to mà bố tôi mang về do chặt được từ một cây bằng lăng vừa bị chặt xuống. Nhìn cành bằng lăng đó, trong lòng tôi chợt thấy thanh thản và nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Chẳng biết vì món quà của bố tôi quá có ý nghĩa hay vì màu tím nhẹ nhàng của cành bằng lăng. Từ đó không hiểu sao tôi lại thấy yêu màu bằng lăng đến thế. Khi đọc được bài viết của bạn, tự nhiên trong lòng tôi thấy có một sự đồng cảm sâu sắc. Rất cảm ơn bạn đã nhắc lại cho tôi về một kỷ niệm về một thời còn đi học. Chúc bạn ngày càng viết hay và viết được nhiều bài viết như thế này!
Ho ten: Hoàng Thi
Dia chi: Cần Thơ
Noi dung: Không biết tự bao giờ tôi yêu cái màu tím của Bằng Lăng. Tôi biết Bằng Lăng từ thời nhỏ xíu ngôi trên chiếc vỏ lãi của cha tôi lướt vun vút trên dòng sông xanh ngát, lâu lâu lại đổi màu tim tím làm tôi cứ ngước đầu nhìn. Lớn lên một chút tôi lại nhớ vị chua chua của lá băng lăng non mỗi khi mẹ tôi làm bánh xèo. Cái vị đó làm tôi muốn ăn mãi dù bụng đã no căng. Tôi nhớ năm thứ ba đại học, cha tôi bệnh, anh tôi nhắn về làm lúa, trên bờ kênh có một cây Bằng Lăng thật lớn nở hoa tím cả một khúc sông. Mỗi lần chở lúa qua, tôi thấy mệt mỏi tan đi. Tự hỏi cha mẹ tôi không biết bao lần qua nó để anh chị em tôi nên người như hôm nay. Bây giờ tôi không còn đi qua cây Bằng Lăng ấy nữa, đi trên phố nhìn những cây Bằng Lăng tím ngát tôi lại nhớ ngày xưa, kỷ niệm chợt về và lại tự hỏi mình: Tự bao giờ đã yêu màu tím của Bằng Lăng?
Ho ten: Cheryl
Hoa bằng lăng - Hình ảnh: Internet
Dia chi: Q Tân Bình – T.P Hồ Chí Minh
Email: cheryl_jolie_8xpro
Noi dung: Tôi yêu bằng lăng tím hơn tất cả các loài hoa khác bởi với tối, mùa bằng lăng và tháng 5 có nhiều kỉ niệm, vui có nhưng buồn nhiều hơn. Mùa bằng lăng ấy, tôi có một mất mát lớn, đó là một người bạn - người đã đem đến cho tôi một tuổi thơ đầy ý nghĩa!
Ho ten: Candy
Noi dung: Không hiểu sao tôi cũng yêu màu tím đến lạ lùng, đó là tôi yêu những loài hoa màu tím, đặc biệt có lẽ là hoa lục bình và bằng lăng. Một hôm đang đi trên đường tôi chợt giật mình... ôi hoa bằng lăng đã nở rồi, nở tím cả một bầu trời vậy là tháng 5 đã đến rồi... Tôi dừng lại và chụp một bức ảnh hoa nở đầu mùa,đi đường mà tôi ngẩn ngơ với những bông hoa bằng lăng tím...
-
Góp sức với lớp học Cầu Mới – Phản hồi bài viết Nơi gầm cầu “khát chữ”
Ho ten: Nhím
Email: THISI83@YAHOO.COM
Noi dung: Tôi cũng từng tới đó để tham dự khai giảng lớp học. Tôi đã từng lang thang khắp nơi: Làng chài, Hữu Nghị, Cầu Mới... chỉ mong có thể giúp đỡ các em phần nào đó dù chỉ là cái cảm giác được chia sẻ... Thời gian trôi qua, con người lớn lên, già đi, lửa tình nguyện cũng tắt dần, vậy mà hôm nay lại thấy nhoi nhói. Ngày xưa, khó khăn là thế, vất vả là thế. Là sinh viên, bận rộn với đủ thứ việc không tên, vẫn cố sống cố chết đạp xe đi dạy, vẫn tìm mọi cách chia sẻ yêu thương. Giờ, nhân viên văn phòng, ngày 8 tiếng lướt web, cuối tháng lĩnh lương...hình như chỉ khi khó khăn người ta mới sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với nhau. Ngược đời! Đau lòng lắm, buồn cho cái thói thờ ơ, vô tâm vô tính của mình lắm, nhưng bảo thay đổi thì...ngại! Sức ỳ lớn quá rồi. Chỉ dám mong ai đó nếu trong tim vẫn còn lửa thì hãy cháy hết mình, bởi ánh lửa sẻ chia là 1ánh lửa lan toả, một nụ cười cho đi là nhiều nụ cười nhận lại. Và cầu mong sao tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người, với trái tim Cầu Mới.
Ho ten: Thanh
Email: sunflower_bk03@yahoo.com
Noi dung: Chào bạn Zin Zin, mình rất cảm phục các bạn sinh viên vì có tâm khi dạy dỗ các em nhỏ như vậy. Mình muốn hỏi liệu mình muốn góp sức nhỏ của vào câu lạc bộ của các bạn có được không và điều kiện như thế nào? Bạn có thê trả lời qua hòm thư của mình được không? Cám ơn bạn nhiều.
-
Các bạn nghĩ sao về Thần tượng trong lòng mình? Phản hồi bài viết Thần tượng:Ranh giới giữa tình yêu mến và sự ảo tưởng
Ho ten: Thanh Tuyền
Email: tocngannhinhanh811
Noi dung: Tôi đồng ý với bạn. Tuy nhiên hãy nói đi, bạn chưa từng thần tượng ai à?!
Ho ten: Hoàng Đan Ngọc
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: Tôi chẳng biết các bạn nghĩ sao về mỗi thần tượng trong lòng mình? Còn với tôi, đó chỉ là sự yêu mến mà thôi! Tôi không coi họ là thần tượng trong lòng mình nhưng tôi vẫn có thể yêu mến họ bởi tài năng chứ không chỉ là vẻ bề ngoài. Tôi cũng như tác giả Lê Cao, tôi nghĩ nếu bạn tôn thờ thần tượng của mình quá đỗi thì đến một lúc nào đó giả sử họ không còn nổi tiếng thì liệu hình ảnh của họ trong lòng bạn ra sao?
Ho ten: Trần Thị Huyên
Email: lonelystar_1801@yahoo.com
Tieu de: Lòng hâm mộ hay tình yêu mù quáng?
Noi dung: Các thần tượng là ca sỹ, diễn viên, người mẫu, ta gọi chung la Sao. Họ cũng giống như những ngôi sao trên bầu trời mà đêm đêm ta vẫn ngắm nhìn. Đẹp đấy, nhưng có bao giờ ta cầm được biến nó thành của riêng mình? Vậy thì tốt hơn hết hãy ngắm nhìn từ xa, đừng đuổi theo cái bóng ảo tưởng đó!
-
Tự đưa ra quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết định đó – Phản hồi bài viết Quyền quyết định luôn là ở bạn! (tiếp)
Ho ten: NTM
Email: galiletm2004@yahoo.com
Noi dung: Những cái gì đã qua hay để lại cho người ta nhiều hối tiếc. Đó là tâm trạng chung của tất cả mọi người. Tôi đoán rằng trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng hối tiếc về một việc đã qua, một thời đã qua hay đại loại như vậy. Tôi thấy mình có nhiều điều hối tiếc quá. Như hiepsivodanh_uk tôi làm người yêu tôi phải khổ. Nhưng tôi không được may mắn như bạn là đi du học tôi vẫn ở đây và hàng ngày gặp mặt anh và để giờ đây tôi luôn thấy hối tiếc những gì đã qua. Tôi hối tiếc về thời gian qua tôi đã không cố gắng thật chăm chỉ để bây giờ tôi có nhiều quyền lợi hơn, và nhiều lựa chọn hơn.
Tôi bây giờ như con người thiếu đường đi, tôi chẳng biết là mình nên làm gì bây giờ nữa khi mà sự học của tôi nó không đến nơi đến chốn như thế này. Tôi thấy mình có nhiều điều hối tiếc quá, có lúc tôi không thấy lối thoát cho mình nữa luôn tự an ủi mình rằng hãy cố gắng lên rồi một ngày nào đó sẽ huy hoàng hơn nhưng khi càng nghĩ nhiều càng thấy vô vọng nhiều. Tôi chia sẻ với các bạn điều này vì tôi muốn mình sẽ vơi bớt đi nỗi lòng mình và mong mọi người hãy sống thật tốt và đừng bao giờ để những điều hối tiếc ấy xảy ra, và đừng bao giờ nói lới hối tiếc khi những việc đã qua. Hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại với nhiều điều mà chúng ta phải làm tốt để ngày mai ta đón nhận tương lai một cách tốt đẹp hơn.
Ho ten: Trịnh Hồng Ngọc
Dia chi: Hà Nội
Email: ngoctk_2004@yahoo.com
Tieu de: Tôi đồng tình với bạn
Noi dung: Trong cuộc sống mình nhận thấy có nhiều điều người lớn khuyên chúng ta chưa hẳn đã đúng. Mình đọc một số sách phương Tây và thấy họ đặt vấn đề giáo dục con người theo môt cách khác hẳn chúng ta. Ở đó con người được tối đa hoá tự do lựa chọn cách sống của mình dù cách sống đó kì dị như thế nào, dĩ nhiên cũng có những giới hạn nhất định. Đặc biệt tuyệt đối các vấn đề cá nhân nhận thấy một điều họ tôn trọng có tính áp đặt giữa bố mẹ và con cái, trong giáo dục không có sự trách móc, chỉ trích mà chỉ có khuyến khích động viên!
Ho ten: Giang Hải Anh
Email: haianh26885@yahoo.com
Tieu de: Dĩ nhiên tự chủ là tốt..
Noi dung: Tôi cũng rất đồng ý quan điểm của bạn đó là tự ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định đó. Như bạn đã nói ở trên "từ nhỏ chúng ta đã được dạy cô giáo luôn đúng, cha mẹ luôn đúng, người lớn luôn đúng" điều đó có lẽ còn do ảnh hưởng của văn hoá phương Đông quen với một chuẩn mực của lễ giáo. Thế nhưng trong thời điểm này, thế hệ thanh niên đã không còn phụ thuộc vào những lễ giáo đó nữa. Như bản thân tôi là một dân thuộc thế hệ 8X, tôi cũng có thể tự quyết định được hướng đi cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên hiểu là chúng ta vốn là người Á Đông, vì thế cho nên chúng ta vẫn phải giữ nét truyền thống ấy. Có thể bạn tự ra quyết định cho mình nhưng bạn không thể tỏ thái độ quá gay gắt hay quá trực tiếp với những người hơn bạn cả về kinh nghiệm sống và tuổi đời.
Chúng ta mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ một cách khôn ngoan, khéo léo để những người khác đồng ý ủng hộ quyết định của mình mới là một người khôn ngoan và thực sự có bản lĩnh. Dĩ nhiên do điều kiện kinh tế và xã hội nước ta chưa thể như các nước phương tây để 18 tuổi có thể tự lập nên đó cũng đã hạn chế một phần tính độc lập của thế hệ trẻ, nhưng xã hội luôn thay đổi và ngày càng tiến bộ hơn, thế hệ trẻ ngày nay ko chỉ phát triển toàn diện về thể chất mà còn cả về trí tuệ nên tôi nghĩ họ sẽ ngày càng trở nên khôn khéo trong sự tự chủ của mình. Vậy hãy hướng tới tương lai ấy bằng tinh thần, nhiệt huyết và sức trẻ.
Ho ten: Tung Trần Anh
Dia chi: Hải Phòng
Email: tungtrananh@gmail.com
Tieu de: Tôi rất thích bài viết này của bạn Mr Kool
Noi dung: Đã từ lâu rồi tôi có ý nghĩ sẽ tự lập trong cuộc sống. Vài tháng trước đây tôi vẫn còn phải xin anh, bố mẹ từng đồng. Nhưng tôi nghĩ như vậy sẽ không phải vì tôi đã ra trường, mặc dù chưa xin được việcl àm đũng ngành nghề, những cũng không vì thế mà tôi tự chấp nhận có thể tiếp tục bám vào gia đình nữa. Tôi đã quyết định đi làm. Dù tiền tôi kiếm được không nhiều, nhưng chính trong lúc bận rộn như vậy, với đồng tiền ít ỏi như vậy, tôi mới cảm nhận được niềm vui cuộc sống đích thực. Lúc đó tôi nhận ra, chỉ có lao động mới giúp cho mình tiến bộ và trưởng thành lên được. Dù trong công việc có cả những lúc tôi tức giận, ấm ức...nhưng tôi nghĩ đó mới là cuộc sống. Không có những cái đó sao làm lên cuộc sống? Và lúc đó tôi cảm thấy mình càng có thêm sức sống, tiếp tục sống và nuôi hy vọng về ước mơ của mình.
-
Cô đơn, cảm giác vừa quen vừa xa lạ - Phản hồi bài viết Viết về nỗi cô đơn (tiếp)
Ho ten: nhoccondo
Email: ttxanh@yahoo.com
Noi dung: Mình rất hay bị cảm giác cô đơn, hầu như là mỗi ngày.Mình cũng chẳng biết phải làm gì để hết nữa. Mình rất mệt mỏi, mình đúng là mắc bệnh "hoa quả Trung Quốc". Kết bạn thì nhiều nhưng hiểu mình chẳng được ai. Cám ơn vì đã giúp mình thấy khá lên...
Ho ten: Đặng Hoài An
Dia chi: 40b Học viện Ngân hàng – Hà Tây
Email: cherub_2227@yahoo.com
Tieu de: Sau cô đơn hãy nở nụ cười!
Noi dung: Cô đơn?! Cái cảm giác vừa quen vừa xa lạ. Quen vị hầu như ai cũng có, lạ vì mỗi người cô đơn vì một niềm riêng, và vì mỗi lần cô đơn này và mỗi lần cô đơn khác không hề giống nhau! Đôi lúc nhìn lại mình và cảm thấy cô đơn, nó là một động lực rất tốt nếu sau cảm giác ấy, bạn nở nụ cười tươi xinh, lại hoà vào dòng đời nhộn nhịp và nhận ra rằng: hãy sống đẹp giữa cuộc đời tươi sáng!
-
Tôi sẽ vẽ cuộc đời mình bằng màu vàng – Phản hồi bài viết Vẽ mình bằng yêu thương
Ho ten: Nguyễn Thanh Trúc
Dia chi: Huế
Email: marthenguyentruc@gmail.com
Tieu de: Tất cả những gì tôi có
Noi dung: Tất cả những gì tôi có chỉ là một màu trắng ảm đạm, tôi thích màu vàng nhưng người ta cho đó là màu của phản bội. Tôi không thể biện ngôn cho mình bởi tôi hay nói dối. Nói dối như đã trở thành một thói quen trong tôi. Tôi không thể không nói dối, cách nhìn nhận cuộc đời này đối với tối như một trò chơi mà mọi người đều là nhân vật ảo. Tôi cũng vậy, có lẽ tôi nhầm nhưng thật sự đó là tất cả những gì tôi nghĩ. Màu sắc cuộc sống của tôi chỉ có tôi mới vẽ nên. Sự giả dối cũng là một phần của cuộc sống. Khó có ai có thể hiểu hết được lòng của chính mình nhưng người cầm bút màu là chính mình, và chính tôi sẽ vẽ cho cuộc đời tôi bằng màu vàng tôi yêu thích: nó đâu chỉ là màu phản bội, nó còn là màu của huy hoàng, màu của vĩnh cửu, màu của lung linh niềm vui...
-
Tôi đã không thực hiện để rồi không có lần thứ hai – Phản hồi bài viết Đừng bao giờ trì hoãn một hành động tốt đẹp(tiếp)
Dia chi: Hà Nội - Email: ngoisaoxanh_handh2005@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng như bạn, có những điều tôi đã không thực hiện để rồi không bao giờ có thể làm được nữa. Điều tôi cảm thấy hối tiếc đó la năm tôi học lớp 11, khi đó ông ngoại tôi đang bị ốm rất nặng. Ông đang ở giai đoạn cuối của căng bệnh ung thư quái ác. Tôi đã quá mải mê học tập mà quên là ông đang ốm rất nặng. Mỗi tuần tôi chỉ thăm ông được ba lần, nhưng cái tuần định mệnh đó, cái tuần ông đã rời xa chúng tôi thì tôi không đến thăm ông được. Tôi bảo tôi sẽ đến thăm ông nhưng do có quá nhiều bài tập nên tôi không đến thăm ông. Tôi bảo nhất định chiều thứ tư tôi sẽ đi thăm ông nhưng sáng hôm sau ông đã rời xa tôi mãi mãi. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi cảm thấy tôi thật đáng ghét, thật ích kỷ! Tôi đã không thực hiện để rồi tôi phải hối hận. Không biết ở nơi xa ông có tha thứ cho tôi không. Tôi mong mọi người đừng bao giờ trì hoãn một việc gì đó để rồi phải hối tiếc như tôi.
-
Cám ơn tác giả bài viết đượm ý nghĩa – Phản hồi bài viết Đôi khi muốn
Độc giả giấu tên: Đôi khi tôi muốn mình là một cô giáo để hằng ngày tôi được mang những kiến thức của mình truyền đạt lại cho bao em nhỏ ở vùng sâu vùng xa không được đến lớp!
Ho ten: Hoài Anh
Dia chi: Hải Dương
Email: smallaloneboat@yahoo.com
Noi dung: Tôi muốn làm một bông hoa hoàng lan, không đẹp lộng lấy nhưng thơm nồng nàn cho đến tận khi cánh hoa héo khô.
Ho ten: Nguyen Thuy
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: Đượm ý nghĩa
Noi dung: "Đôi khi muốn ..." của Anh Dũng thật hay. Hay bởi vì một đoạn dí dỏm, vui vẻ thôi nhưng khi đọc nó, bạn sẽ thấy nhiều điều đáng suy ngẫm. Tôi và chắc nhiều bạn cũng đã có những lúc từng nghĩ nếu mình là ... mình sẽ ... Đó là những suy nghĩ chợt đến khi bạn gặp bất kỳ một điều lẽ ra rất đơn giản để giải quyết mà xã hội lại chưa làm được. Những khúc mắc, những khó khăn của người dân nên được quan tâm giải quyết, những bất ổn của đời sống xã hội, những thủ tục hành chính rườm rà phiền toái nên được giải quyết sớm để những điều muốn kia của Anh Dũng cũng như của mọi người vươn tới tầm cao hơn chứ không ở những điều giản đơn, nhỏ nhoi đến vậy.
dunght@eurowindow.biz: Đôi khi tôi muốn ngồi tĩnh lặng bên hồ để thả tâm hồn đang mệt mỏi đến bơ phờ. Đôi khi tôi muốn hét lên thật to để giải tỏa nỗi bực mình. Đôi khi tôi muốn nằm dài ngắm hoa khế tím nhẹ rơi. Ôi! Giá như lúc nào tôi cũng có thể làm theo ý mình!
Email: thao_nguyen3555@yahoo.com
Noi dung: Đôi khi Thảo chỉ muốn mình làm hướng dẫn viên du lịch để được đi khắp nơi trên đất nước, tìm hiểu và giới thiệu về những nền văn hóa, vùng đất, được gặp gỡ nhiều người!
Chung sức cùng tôi
Email: bupbe_phuthuy_48
Noi dung: Tôi không thích nghe nhạc thị trường hiện nay, tại sao ư? Vì nó nhàm chán quá, nhạt nhẽo quá và không để lại trong tôi cảm xúc nào cả. Nhưng khác với nhiều bạn trẻ, tôi thích nghe nhạc dân tộc, nhạc cách mạng hơn. Mỗi khi được đắm chìm vào một làn điệu dân ca thì tôi thấy tâm hồn mình trở nên trong trẻo hơn và thấy mình sống tích cực hơn. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe Trọng Tấn hát “Tiếng đàn bầu”, tôi đã khóc! Không hiểu tại sao lại như vậy. Tôi không phủ nhận dòng nhạc trẻ có nhiều bài hát hay và ý nghĩa nhưng theo tôi, có lẽ các bạn nên xem xét kỹ hơn những gì mình đang nghe, đừng quên đi những làn điệu dân ca, những câu họ, những thanh âm của dân tộc đang chảy trong dòng máu của chúng ta. Tôi yêu Việt Nam, tôi cũng mong nhiều bạn trẻ cùng chung sức để giữ gìn và làm nên một vẻ đẹp âm nhạc mang tên Việt Nam.
-
“Xoay quanh chuyến đi bằng xe buýt nhưng đó là những gì mọi người gặp trong cuộc đời” – Phản hồi bài viết Hành trình của một ngày
Ho ten: Thúy Nhàn
Dia chi: Thanh Hóa
Tieu de: Rất lắng đọng
Noi dung: Cảm ơn bạn về một bài viết ý nghĩa và lắng đọng. Đúng vậy, trong cuộc sống có những việc tưởng chừng rất bình thường nhưng nó lại tôi luyện cho ta nhiều hơn những gì ta nghĩ! Cám ơn bạn, chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn!
Ho ten: Loan Trần
Email: bongtuyettrangfa4@gmail.com
Noi dung: Đây là một bài viết hay và có ý nghĩa. Chỉ xoay quanh chuyến đi bằng xe buýt nhưng đó là những gì mọi người gặp trong cuộc đời với những khó khăn, thử thách, niềm vui, nỗi buồn, cơ hội và thách thức. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ thành công. Đừng để tuột mất cơ hội bạn đang có. Hãy nắm bắt và tận dụng tất cả những điều đang đến với bạn trong cuộc sống!
Ho ten: Trương Anh Tài
Dia chi: Hà Nội
Email: anhtaietc@yahoo.com
Tieu de: Những chuyến Hành trình Cuộc Đời
Noi dung: Hành trình của những chuyến xe liên tỉnh đã cùng tôi đi về suốt từ ngày đầu tiên ra Hà Nội thi Đại Học ấy. Có những chuyến xe mang theo niềm háo hức rộn ràng của đứa con trai mới lớn, mới xa nhà lần đầu như tôi mỗi khi được nghỉ hè, nghỉ Tết. Lại có những chuyến đi mà lòng tôi như tái tê trong đau đớn khi tôi được tin báo nghiệt ngã đầu đời - người cha thân yêu của tôi vừa mới ra đi mãi mãi.. bỏ lại Mẹ và bốn chị em tôi. Đến ngày hôm nay tôi vẫn còn nhớ nguyên cảm giác đó và những giọt nước mắt nóng hổi và mặn chát đó. Bố ạ, nếu ai đó ban tặng cho con một Kiếp Sau, con sẽ dành tặng nó cho Bố - Một kiếp sau vĩnh hằng và mãi mãi.
Blog Việt cám ơn các bạn đã gửi ý kiến chia sẻ cùng tác giả các bài viết! Chúc các bạn một ngày làm việc tốt lành và đón xem một thiên thần Blog nhỏ xinh sẽ xuất hiện vào chiều hôm nay với mục "Thiên thần Blog" của Blog Việt!