Cuộc hội ngộ sau 15 năm qua... Blog Việt
Sau khi entry của mình xuất hiện trên Blog Việt một tuần, mình nhận được một message như sau: “Có phải Quách Hiền ngày cấp I học chuyên văn Trần Quốc Toản -
Cuộc hội ngộ sau 15 năm của nhóm bạn Quách Hiền
Và rồi sau đó lần lượt, lần lượt từng người bạn một xuất hiện. Những người bạn mà mười lăm năm nay mình mất liên lạc và không hề có tin tức: “Quả là trái đất tròn thật. Mới cách đây không lâu mấy đứa bọn tớ (Thanh Hoa, Vũ Hạnh...) gặp nhau còn nhắc đến Quách Hiền, không biết đang lưu lạc ở đâu. Không ngờ hôm nay tình cờ đọc Blog Việt lại gặp bạn cũ. Có lẽ hôm nào phải bố trí gặp nhau xem tình hình thế nào. Hiền lấy chồng rồi à? Bây giờ đang làm ở đâu? Lớp mình ngày xưa chỉ còn vài đứa ế chồng thôi... trong đó có tớ. Rất vui gặp lại Hiền, mà lại gặp rất tình cờ!”
Hồi xưa học Kiều đến câu: “Mười lăm năm mới bây giờ là đây”, thầy Minh dạy đội tuyển văn trong một lúc cao hứng đã vút giọng hỏi rằng :“Tại sao lại là mười lăm năm, tại sao không phải là mười năm, hai chục năm mà lại là mười lăm năm”…
Ừ nhỉ, tại sao lại là mười lăm năm…
Gặp nhau đây mà cứ ngỡ như là mơ ấy? Tiếng nói, nụ cười, thật đấy mà cứ như là hư đấy. Mười lăm năm, khoảng cách thật dài, tưởng như gặp nhau chẳng có gì để nói vậy mà chuyện cứ rang như pháo nổ. Tám chín cái mồm cùng tranh nhau nói. Khoảng cách mười lăm năm ấy bỗng hình như không có…
Chuyện nọ xọ chuyện kia, không đầu không cuối, rồi cứ cười lăn cười lóc. Nhiều nhất là chuyện chồng con, công việc. Rồi nhắc đến những người vắng mặt. L.H thì đang ở Sài Gòn, T.H đang đi công tác xa, T thì lâu rồi không có liên lạc...
Giao diện Blog Quách Hiền
Bữa cơm ngày gặp mặt chưa ăn mà đã thấy no!
Bạn hỏi: Lúc Quách Hiền rời
Năm 1992. Ồ, hóa ra đến bây giờ là đúng mười lăm năm đấy! Mười lăm năm không có liên lạc, không tin tức. Khi chia xa, tất cả chúng ta đều ở lứa tuổi mà yêu hay ghét đều cảm tính. Khi chia xa, tất cả chúng ta đều còn ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.
Gặp lại bây giờ đứa nào cũng đã trưởng thành. Dẫu mình biết rằng không thể kéo ngắn khoảng cách 15 năm ấy lại trong chốc lát, dẫu biết rằng mình không thể xen vào khoảng thời gian 15 năm mà các bạn ngồi đây cùng có với nhau, dẫu mình không hề hay biết gì những chuyện vui, chuyện buồn của các cậu trong mười lăm năm, nhưng chỉ cần nhìn những khuôn mặt tươi cười này thôi với mình đã là một giấc mơ rồi….
Mười lăm năm có biết bao nhiêu sự kiện, bao nhiêu đổi thay… Tất cả các bạn ngồi đây xuất thân chuyên văn nhưng lên cấp III đều vào chuyên Pháp, chẳng đứa nào thèm thiết tha với nghiệp văn chương… Chỉ có mình, trong mười lăm năm xa cách vẫn hì hụi với sách với vở, giờ cũng lại lăn lóc với chữ với nghĩa….Bỗng nhiên chợt nghĩ, nếu ngày ấy mình không chuyển đi, biết đâu mình cũng đi theo các cậu và vì thế biết đâu mọi thứ đã khác…
Suốt dọc đường về mình cứ phải nheo mắt vì nắng, và vì điều gì mình cũng không biết nữa. Lá xà cừ rụng bời bời trong gió và một thoáng chốc mình nhớ lại tất cả những mùa hè trước, trước nữa, trước trước nữa, những mùa hè của lâu lắm rồi ở thành phố Nam Định yên bình mà từ hồi ra đi mình chỉ đôi lần ghé lại…
Cảm ơn các bạn… Sự xuất hiện của các bạn hôm nay nhắc nhở cho mình nhớ rằng, mình đã từng có một quá khứ như vậy, một quá khứ hiện hữu và sống động chứ không phải là những hồi ức nhạt nhòa mà từ lâu mình không còn nhớ nữa...
Blog Việt theo Blog Quách Hiền
Hình ảnh đại diện của Quách Hiền - bé Gấu Bi
Giới thiệu về tác giả blog: Quách Hiền - Tôi không phải là người phụ nữ giỏi giang, có địa vị trong xã hội. Tôi bình thường như tất cả những người phụ nữ khác. Tôi muốn học hỏi và khám phá nhiều thứ, muốn hoàn thiện bản thân. Lí do đầu tiên là vì tôi muốn là một cô giáo hoàn hảo của con mình…”
Các bài viết của Quách Hiền đã đăng trên Blog Việt
Kỷ niệm với mái trường, thầy cô và bạn bè luôn đọng lại trong mỗi người những ký ức khó quên. Mùa thi, mùa chia tay mái trường lại đến và những kỷ niệm đó lại sống động hơn bao giờ. Blog Việt mời bạn chia sẻ những kỷ niệm dưới mái trường theo mẫu phản hồi sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn