,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
971000
Những câu chuyện của cuộc sống
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Những câu chuyện của cuộc sống

Cập nhật lúc 06:58, Thứ Năm, 16/08/2007 (GMT+7)
,

(Blog Việt) - Sau khi vượt đuợc qua tấm kính cuộc đời này, lại có ngay một cái kính khác cao hơn dày hơn chắn lối, và hạnh phúc của con người chính là lúc hăm hở vượt qua những khoảng cách ấy.

  • Bạn Hoài đừng quên “làm phúc” tiếp – Phản hồi bạn đọc Blog Việt về bài viết: Gạt chân chống lên!

Ho ten: Đinh Thị Thúy Quỳnh
Email: tigontim_tq@yahoo.com
Noi dung: Tôi có một thói quen là rất hay nói những việc không liên quan đến mình, một trong số đó là nhắc những ai quên gạt chân trống xe trên đường. Có lẽ, tôi may mắn hơn Hoài vì tôi chỉ nhận được những lời nói “cám ơn”. Nhưng lúc đó, tôi thật sự thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ, sẽ không vì chuyện này mà Hoài quên “làm phúc” tiếp nữa chứ?

Ho ten: Bùi Công Sinh
Dia chi: 82/7 Đường Núi Thành, Đà Nẵng
Email: Nish532006@yahoo.com
Tieu de: Nhận xét
Noi dung: Cô bé Hoài trong chuyện thật là tốt, sau chuyện này có bé sẽ có 2 cách xử sự sau khi đã gặp tình huống trên: 1/Kệ người ta, ai bảo đãng trĩ, có ngã thì cũng đáng đời. 2/ Mình gặp phải người đàn ông quá tệ, làm ơn mà còn bị trách. Tuy nhiên, không phải ai cũng tệ như vậy, hãy làm điều phúc đức, giúp đỡ người khác vẫn là phương châm của mình. Tôi và mọi người đều mong cô bé giữ được tấm lòng với mọi người như ở tình huống 2, đừng bị hoen ố tình cảm vì đã gặp gã đàn ông nọ. Những người thô lỗ, kém văn hoá như thế không có nhiều ở xã hội chúng ta.

Ho ten: Minh

Hình ảnh: VNN
Hình ảnh: VNN

Dia chi: Ha Noi
Email: minhsur_8967@yahoo.com.vn
Tieu de: “Mưa phùn” bất chợt.
Noi dung: Hồi mới xuất hiện khẩu trang, chắc không ai nghĩ có một ngày , một thời kỳ người ta lại dùng nó khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe đạp. Thế mà giờ đây, nguồn tiêu thụ chính của khẩu trang là giành cho việc đi đường : Nào là chống khói, chống bụi, chống bẩn. Nhưng tôi thấy hữu hiệu nhất là chống những con mưa lạ. Lạ vì trời không mưa nhưng tự nhiên thấy " mát mặt", hóa ra cơn mưa có thể từ miệng một gã nào đó vô tư hoặc khủng khiếp hơn là từ trên ô tô xả xuống. Lạ vì cách hành xử của một thiểu số người. Nào hãy vì chúng ta là con người. Hãy dùng khẩu trang khi đi đường!

Độc giả giấu tên: Tôi thay đồ và dắt xe ra đường, hòa vào dòng người đông đúc. Vì đêm qua mưa to nên mặt đường vẫn còn đọng lại một vũng nước khá to và bẩn. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng la thất thanh từ đằng sau: “tránh ra, tránh ra” làm tôi giật mình, tay lái loạng chọng, phanh gấp chưa hiểu chuyện gì thì một chiếc xe buýt lao tới với vận tốc cực lớn. Tiếp theo là một luồng nước từ dưới vọt lên trùm lấy tôi… Tôi ướt như chuột, tôi thấy nước mắt trào ra.

Ho ten: Anh Vũ
Dia chi: Quảng
Nam
Email: anh_ktk@yahoo.com
Noi dung: Tôi cũng có lúc rơi vào tình cảnh ấy! Khi đi trên đường, tôi thường hay nhìn gương chiếu hậu, nên ngoài việc báo cho người đi bên cạnh bật chân chống xe lên, hoặc tắt đèn xi nhan, tôi vẫn thường nhắc người đi từ phía sau tới. Dù rằng mình chỉ muốn điều tốt cho họ, nhưng đôi khi vẫn không tránh khỏi những tình huống như của Hoài....

Ho ten:Trần Thị Hằng
Dia chi: Ha Nội
Email: tranthihang@yahoo.com
Tieu de: thân gửi tocdai
Noi dung: Đọc bài viết của bạn tôi thấy giận người đàn ông đó quá, tại sao ông ấy lại có thái độ và buông câu nói khiếm nhã ấy? Những con người như thế không phải là không còn trong xã hội này đâu bạn ạ, tôi nghĩ như thế. Nhưng dù sao bạn cũng đừng buồn và đừng có hối tiếc vì bạn đã thông báo cái chân trống "quên chưa gạt" của ông ta nhé. Bạn đã làm được một việc tốt, một việc cần làm đối với những ai có tấm lòng nhân ái, lo lắng cho sự nguy hiểm có thể xảy đến với mọi người. Tôi tin rằng sẽ có nhiều người như tôi ủng hộ việc bạn làm, thầm trách cho lối "đền đáp" lại sự lo lắng của bạn đối với người đàn ông không biết ơn đó. Bạn vẫn lại sẽ làm như thế nếu lại gặp cảnh đó trên đường bạn nhé. Thân.

Ho ten: Nguyễn Thành Hưng
Dia chi: 1/123 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: hung_nguyenthanh2002@yahoo.com
Tieu de: Những "vật thể lạ" trên đường phố!
Noi dung: Dòng người và xe đang xuôi ngược trên đường, bỗng nhiên một người đi xe máy phía trước quay sang khạc nhổ một bãi nước bọt, những người đi xe máy phía sau đang đà lao tới vội vã đánh tay lái để tránh cái thứ chất thải mà người đi phía trước nhổ ra đường phố. Một chị phụ nữ tay lái yếu nên loạng choạng suýt nữa gây tai nạn. Nhưng dù có tránh vẫn bị cái chất thải kia bắn tung tóe vào mặt, vào xe do các xe đều đang đi nhanh. Vài phút sau một chiếc xe khách ào tới, bỗng đâu từ trên xe, một túi nylon đựng vỏ trái cây rơi bịch xuống trước mặt một người đi xe đạp làm người đó giật mình suýt nữa lao xe lên vỉa hè. Rõ ràng ý thức của những người tham gia giao thông đó có vấn đề cần bàn.

Ho ten: Duy Phúc
Email: phuc_tranduy
Tieu de: Ba lời cảm ơn cho một ngày đầu tuần
Noi dung: Ba lời cảm ơn cho một ngày đầu tuần: Cách đây không lâu, không nhớ chính xác là vào thời gian nào, loáng thoáng nghe người ta kể chuyện Khổng Tử nhờ một phép màu nên quay lại được thời hiện tại. Một hôm, Khổng Tử mua vé và bước lên một chuyến xe buýt, loay hoay tìm cho mình một chiếc ghế, sau khi yên vị thì mọi người ồ ạt kéo lên, vì quá đông nên không còn đủ ghế. Nhìn thấy một phụ nữ trạc ba mươi tuổi đang bụng mang dạ chửa phải đứng lắc lư nên Khổng Tử đứng dậy và nhường ghế. Bất ngờ… người phụ nữ lăn đùng ra ngất xỉu…! Khổng Tử lấy làm ngạc nhiên lắm (?)

Lần sau, cũng trên một chuyến xe buýt, vì quá đông người nên Khổng Tử cũng phải đứng giữa khoang xe như bao kẻ khác. Có lẽ do thấy cảnh một ông lão già “râu tóc bạc phơ phải đứng trong cảnh chen lấn nên một cô bé hình như còn là học sinh phổ thông đã khẽ khàng đứng dậy nhường ghế cho Khổng Tử. Vì cảm động nên Khổng Tử quay sang cô bé mỉm cười và nói: “Cảm ơn cháu”. Ai dè… cô bé cũng lăn đùng ra sàn xe bất tỉnh nhân sự...! Lần này thì Khổng Tử thực sự bối rối. (?)

Sau lần đó, người ta không còn thấy bóng dáng của Khổng Phu Tử đâu nữa, có lẽ do ngán ngẩm với thì hiện tại nên ngài đã trở về với thời quá khứ vàng son rồi chăng?

P/S: - Cảm ơn chú gì đó lúc sáng nay đã nhắc cháu gác chân chống xe trên đường Lê Hồng Phong. - Cảm ơn bạn Bim hôm trước đã nhắc nhở cho tớ về cái lỗi chính tả trong một bài thơ do vội vàng post lên blog. - Cảm ơn trận ốm vừa rồi để tớ nhận ra mình cần phải quan tâm chăm sóc cho bản thân tốt hơn nữa.

 

Ho ten: Pinkie
Noi dung: Ui mấy cái này mình cũng gặp thường xuyên, có lúc mọi người cám ơn, lúc bị nói giống như bạn ấy, cũng buồn nhưng nghĩ chỉ một lời nói thôi có thể tránh được bao nhiêu tai hoạ, và biết đâu một ngày nào đó đến lượt mình sẽ được nhắc lại...

Ho ten: Trần Thị Thu Hà
Dia chi: Dak Lak
Email: thuha24690@yahoo.com
Tieu de: Chỉ là một nụ cười
Noi dung: Đôi khi chỉ cần một ánh mắt, một cái nhìn, một nụ cười thôi nhưng nó đã mang đến cho chúng ta một cuộc sống mới một cảm giác được cảm thông được chia sẻ những niềm vui những nỗi buồn và cả những khát khao của tuổi mới lớn vì vậy đừng tiết kiệm nụ cười bạn nhé! Hãy luôn mỉm cười với mọi người dù ta không quen Hạnh phúc sẽ đến và luôn mỉm cười với bạn!

Ho ten: Nguyễn Hồng Ánh
Email: honganh@vpb.com.vn
Tieu de: Chia sẻ
Noi dung: Việc làm của bạn thật đáng trân trọng, người đàn ông bạn gặp phải tôi nghĩ không là đại diện cho đa số nên bạn không nên buồn vì chuyện đó. Tôi đã nhiều lần làm như bạn và cũng được nhiều người nhắc nhở khi quyên gạt chân chống, nhiều khi không kịp cảm ơn người đã nhắc mình nhưng tôi thật sự biết ơn lòng tốt của họ và tôi cũng cố gắng học tập họ, không thờ ơ với sự nguy hiểm của người khác.

Ho ten: NBT
Dia chi: Hà Nội
Email: nbt_mu_09@yahoo.com
Tieu de: Làm phúc phải tội?
Noi dung: Hồi em học cấp I, một lần, trên đường đi học về, em nhìn thấy một chị đi xe máy làm rơi chiếc vali xuống đất. Em vội chạy tới nhặt chiếc vali lên, cũng vừa kịp lúc chị kia vòng xe lại. Nhưng chưa kịp đưa chiếc vali đến tận tay cho chị kia thì chị ấy đã giật lại và quát: "Định ăn cắp hả? Ranh con!" .

Làm phúc phải tội ư? Có thể. Nhưng em không nghĩ vậy. Chẳng nhẽ tất cả những bài học về làm việc tốt mà chúng ta được học chỉ là trên giấy? Chẳng nhẽ tất cả các bài tập làm văn dẫn cụ già qua đường hay giúp em bé bị lạc tìm mẹ đều là chỉ là chép sách? Chúng ta ngay từ nhỏ đã được học phải biết giúp đỡ người khác, nhưng chưa bao giờ được học là phải đón nhận sự giúp đỡ của người khác như thế nào, vì thế mà những gì đã học ấy đều là không đủ. Còn bài học mà em rút ra sau câu chuyện trên là nên đề nghị trước khi giúp đỡ một ai đó.

Email: chieutimhn01@yahoo.com
Noi dung: Có nhiều khi văn hoá của người Việt la như vậy đấy. Có thể là bạn sẽ thấy hụt hẫng và thất vọng vì đã bị cư xử như vậy. Nhưng không sao, mĩnh cũng đã gặp cái kiểu văn hoá ứng xử đó rất nhiều rồi. Đừng buồn nhé.

Ho ten: Tóc dài
Email: tocdai_friendly@yahoo.com.vn
Tieu de: Lời cảm ơn!
Noi dung: Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ bài viết của mình. Và lần sau nếu có gặp lại tình huống đó thì mình vẫn cứ " chú ơi chú quên chân chống kìa" hi hi.

Ho ten: Trần Đình Vinh

Hình ảnh: Internet
Hình ảnh: Internet

Dia chi: Thủ Dầu Một - Bình Dương
Email: Tdvinh567@yahoo.com.vn
Tieu de: Cảm ơn bài viết
Noi dung: Bài viết của bạn hay quá, rất thực, rất đời thường mà lại mang đầy tính trí tuệ, có nét huyền diệu của Phật giáo. Gần đây tôi cũng bắt đầu tự vấn về những điều bạn nói và chợt nhận ra rằng một cuộc sống thanh thản, vui vẻ đối với mỗi chúng ta thật gần và cũng thật xa.

Ho ten: Nguyễn Thuý
Dia chi: MỸ Đình Cầu Giấy
Email: Student_hnu03@yahoo.com
Noi dung: Tôi đã đọc blog của bạn và thấy sao giống mình đến thế. Cuộc sống cứ trôi đi quá nhanh khiến tôi không có chút thời gian để cảm nhận được cuộc sống. Đôi khi thấy mình mệt mỏi mà không thoát ra được vẫn bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống. Có nhất thiết cần phải như vậy không nhỉ? Có nhất thiết phải học nhiều thế để lấy bằng nọ bằng kia không? Dù không muốn tôi vẫn cứ cố để đạt được điều đó. Có tham vọng quá không?

Email: le_tu_do@hotmail.com
Tieu de: Góp ý
Noi dung: Những căng thẳng hằng ngày là do hoạt động của suy tư. Hiện tại, quá khứ, tương lai cũng là kết quả của suy tư. Ta đang hít thở, cười nói, chia sẻ, cho nhận cũng là hoạt động của suy tư. Suy tư càng nhiều càng căng thẳng, và càng nghĩ ra nhiều điều, hay có dở có. Nhưng nếu cố gắng ngừng suy tư để hưởng thụ sự yên tĩnh, để có nụ cười, thì cũng là hoạt động của suy tư. Sống trong cuộc đời thì phải đối diện với những sự việc của cuộc đời, mà chẳng thà đối diện còn hơn là trốn tránh, vì khi đối diện ta sẽ có cơ may biết được các sự việc, trong khi trốn tránh chỉ là những cố gắng vô ích. Bản thân các sự việc không phải là nguồn gốc gây căng thẳng.

Ho ten: Trần Thu Hiền
Dia chi: anhtrangdem16h
 Tieu de: Cùng chia sẻ
Noi dung: Cuộc sống đó là một cái mớ rất hỗn độn, phức tạp, bên cạnh công việc, các mối quan hệ, tình yêu, tình bạn, vân vân... rất nhiều thứ khác nữa, thật phức tạp, nhưng mình là một con người trong quần thể phức tạp đó nên phải sống thôi. Mình cũng có tâm trạng như vậy nhưng lúc này bận quá nên chỉ viết vài dòng ngắn ngủi vậy thôi,mai sẽ tiếp tục nhé!

Ho ten: Nguyen Thanh Huong

 

Dia chi: 110B4- Thanh Xuan Bac - TX _HN
Email: Thanhhuong2986
Tieu de: Lỗi khổ ai hay?
Noi dung: Đọc bài của Chú ( tác giả ) cháu thấy cuộc sống thật vất vả với bao bon chen của dòng đời. Cũng thật bất hạnh và khổ tâm cho những mảnh đời và số phận những người không may mắn. Nhưng với tốc độ phát triển như ngày nay thì liệu còn có chỗ đứng, góc nhìn cho những thân phận con người như thế không? Vẫn biết là đã sống thì phải cố gắng vươn lên nhưng người ta vẫn nghèo khổ thì sao? Chú ah! cháu thấy bài viết của chú rất hay. Cám ơn chú đã nói lên lời thay cháu. Trong cuộc sống như ngày nay ngồi đâu ta cũng thấy những cảnh đời như thế hiện lên trước mắt mình. Mong ước sao tương lai sẽ không còn hay vơi dần đi những mảnh dời đầy gian khổ đó.

Tương lai sẽ mở ra nếu ta biét chớp nhận thời cơ và vận may đến. Câu kết của bài cho ta thấy rằng, dù không làm bằng chính sức lao động mình bỏ ra mà khi nhận được sự ban tặng của người khác thì họ vẫn còn một chút lòng tự trọng khi do dự nhận được sự ban ơn đó. Nhưng thử hỏi trên đời này có máy ai suy nhĩ được như vậy không? Cám ơn bài viết của chú. Chúc chú và gia đình hạnh phúc và bình yên.

Ho ten: letudo
Email: le_tu_do@hotmail.com
Tieu de: Góp ý
Noi dung: Tôi thấy ở Mỹ có một nguyên tắc rất hay về vấn đề xã hội, đó là: trong xã hội, mọi người đều có quyền được hưởng những cơ hội phát triển khả năng của mình. Nếu trong xã hội của ta, điều này trở thành nguyên tắc chung, quy tắc trong mọi ứng xử xã hội, thì lúc ấy hãy phê phán những người nghèo khổ rằng chỉ vì họ lười biếng và kém cỏi. Tôi có cảm tưởng rằng xã hội của ta đang còn những ai giỏi luồn lách, ham thăng tiến bằng mọi cách thì sẽ "thành công".

Ho ten: Ami   Noi dung: Tôi hơi không đồng ý với cái kết thúc, khi bạn đưa tiền cho đứa bé đó, vô hình chung sẽ có thể tạo thành thói quen, đứa bé đó sẽ không còn mời mọi người đánh giày (tức là kiếm tiền một cách chân chính bằng sức lao động của mình) mà sẽ chuyển qua sống nhờ sự thương hại của mọi người, như thế nên chăng?

Ho ten: Tranthihanghn
Dia chi: Hà Nội
Email: tranthihanghn@yahoo.com
Tieu de: gui ong_troi68@yahoo.com
Noi dung: Tôi thấy được những suy nghĩ của bạn qua bài viết. Tôi cảm nhận được ở bạn ít nhiều còn có sự nhìn nhận khách quan và cảm thông trước những mảnh đời không được may mắn như mình hiện tại.

Trong cuộc sống, có biết bao điều đang diễn ra hàng ngày, tốt có, chưa tốt có và cả cái xấu nữa chứ phải không bạn. Có những con người có trình độ như nhau, thậm chí còn hơn nữa so với những người khác nhưng họ không có vị trí công việc, không có điều kiện thăng tiến như người ta vì họ không phải là con ông nọ, bà kia.( Đấy là tôi nói chỉ mỗi một khía cạnh nhỏ trong muôn vàn những điều nhìn thấy từ thực tế xã hội vẫn diễn ra hàng ngày).

Đúng như bạn đã nói: trừ một số ít người sinh ra đã ở bên kia của 5mm kính mát lạnh và sang trọng ấy rồi, phần còn lại hầu hết là do phấn đấu và trả giá mà vượt qua đuợc. Sự phấn đấu và trả giá ấy nếu theo nghĩa tích cực thì đáng được hưởng thành quả và đáng được trân trọng lắm chứ, phải thế không bạn? Tôi cũng thầm đồng cảm với cách nhìn nhận của bạn. Dù chúng ta, nếu có may mắn được đứng bên phía trong tấm kính 5mm hình tượng ấy, cũng đừng bao giờ thiếu đi sự nhìn nhận khách quan và cảm thông với những số phân con người khi họ kém ta nhé.

Ho ten: Bùi Mai Hương
Dia chi: 3A3 chung cư C1- Bình Thạnh -Tp.HCM
Email: bthuong060978@yahoo.com
Tieu de: Quả là nhỏ bé mà lại mênh mông quá!
Noi dung: Khoảng cách đó đúng là nhỏ bé vô cùng, nhưng đúng là không dễ để vượt qua và ở lại bên kia. Em nghĩ rằng sau khi vượt đuợc qua tấm kính cuộc đời này, lại có ngay một cái kính khác cao hơn dày hơn chắn lối, và hạnh phúc của con người chính là lúc hăm hở vượt qua những khoảng cách ấy. Điều quan trọng là sau khi vướt qua, mong rằng ai cũng ngoái đầu nhìn lại và soi mình để thấu hiểu và trân trọng con người, chia sẻ cùng những người còn ở lại phía bên kia. Cuộc sống này sẽ đáng yêu và đẹp biết bao khi có những tấm kính trong và sáng như gương ấy.

Cám ơn ý kiến đóng góp của các bạn! Những câu chuyện bạn gặp trong cuộc sống, những bài viết, hình ảnh, đường link blog tâm đắc muốn chia sẻ, mời bạn đọc gửi về Blog Việt theo mẫu sau hoặc gửi về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,