Bến đỗ yên bình của chúng ta
Gia đình là thứ duy nhất bạn không cần lựa chọn! Phản hồi của bạn đọc Blog Việt...
Bố tôi là bộ đội về hưu, còn mẹ đang là một giáo viên dạy văn cấp 2. Cuộc sống gia đình tôi không giàu có mà chỉ có thể nói là thu nhập của bố mẹ đủ nuôi chị em tôi ăn học. Nhưng điều mà chúng tôi tự hào và thực sự cảm thấy hạnh phúc là những gì bố mẹ dành cho chúng tôi không phải là sự giàu có mà là tri thức, nhân cách, đạo đức con người.
Bố là người mà tôi rất kính trọng và đôi khi còn thần tượng nữa. Bố đã sẵn sàng rời binh nghiệp, xin về hưu sớm để chỉ với mục đích là phụng dưỡng bố mẹ già và chăm lo cho vợ con. Sự hi sinh của bố nhiều lắm không thể nói thành lời, những việc bố lặng lẽ làm cho gia đình nhiều thật nhiều để hôm nay bố tự hào nói rằng bố không ân hận khi ngày đó đã quyết định như vậy. Chị em tôi bây giờ cũng đã lớn khôn. Tôi đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa và có một công việc ổn định còn em tôi thì cũng sắp tốt nghiệp đại học Xây Dựng.
Mẹ là người đã ươm mầm văn chương trong tôi, là người dạy tôi biết yêu cái đẹp, nhìn ra vẻ đẹp cuộc sống. Mẹ còn là một người bạn lớn của tôi nữa. Tất cả mọi chuỵên từ nhỏ đến lớn tôi đều có thể tâm sực với mẹ, từ chuyện tình cảm của tuổi học trò thơ ngây đến sự tan vỡ của mối tình đầu , mẹ đều là người đầu tiên bên tôi, lắng nghe tâm sự của tôi và cho tôi những lời khuyên như một người bạn. Tôi không hề có cảm giác e ngại khi trò chuyện những điều thầm kín cùng mẹ.
Song có lẽ điều làm tôi càng yêu quý và biết ơn bố mẹ thật nhiều chính là thời điểm khi tôi biết kết quả thi Đại học. Tôi đã trượt đại học vì thiếu 0.5 điểm, tôi buồn, bố mẹ buồn nhiều. Biết thế nhưng lúc đó tôi chỉ chìm đắm trong cảm giác thất bại, chẳng để ý đến ai nữa. Bố mẹ không trách mắng, không tỏ ra buồn phiền gì tôi. Bố mẹ đã dành một buổi trò chuyện cùng tôi rất lâu, bố mẹ cho phép tôi lựa chọn hoặc là đi học theo nguyện vọng 2 hoặc ôn thi năm nữa. Với bản chất hiếu thắng và bướng bỉnh của mình, tôi không tin rằng tôi kém cỏi mà chỉ là tôi không may mắn, vì thế tôi đã xin bố mẹ cho tôi ôn thi năm nữa. Rồi kỳ thi Đại học tiếp theo bố mẹ cho phép tôi tự lựa chọn trường. Năm đó tôi đỗ. Niềm vui vỡ oà, tôi đã thành công và tôi biết bố mẹ tôi cũng vui lắm.
Tôi đi học xa nhà, trong 5 năm bố tôi chỉ ra Hà Nội duy nhất lần tôi nhập học. Cũng có lần tôi thắc mắc sao bố không ra để kiểm tra tôi nhỉ, bố bảo bố mẹ tin tưởng tôi nên không cần phải kiểm tra. Niềm tin yêu của bố mẹ đã giúp tôi tự lập tốt hơn và cũng sống thật tốt để không phụ lòng bố mẹ.
Mong ước lớn nhất của tôi là bố mẹ tôi luôn khoẻ mạnh, sống hạnh phúc bên nhau bới với chị em tôi thì bố mẹ chính là bến đỗ bình yên nhất mà chúng tôi luôn muốn quay về.
Gửi từ email: phuongcan84@yahoo.com
Mặc dù bố không còn nữa nhưng mỗi khi ai nhắc đến bố, con vẫn luôn tự hào, chỉ tiếc rằng con đã không nói được điều đó với bố. Bố đã dạy con biết yêu thương, chia sẻ, đặc biệt là dạy con biết tha thứ. Bố vẫn luôn nói: “Ghét người đã ghét mình thì dễ còn yêu người đã ghét mình mới khó”. Bố biết không, từ khi còn rất nhỏ, con không biết thế nào là bệnh ung thư! Mỗi khi có ai hỏi bố bị làm sao, con đều trả lời rằng bố bị ngã xe. Đến khi hiểu được thế nào là ung thư thì đã khá muộn.... Điều may mắn hơn cả là con có người bố tuyệt vời, không bao giờ bi quan mà luôn lạc quan vì bố đã chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác đó lâu hơn mọi người.
Con đã không lạc quan được như bố. Con tiếc rằng đã làm bố phiền lòng thật nhiều. Khi anh em con chuẩn bị về ăn tết với Bố lại là lúc con nhận tin “Bố rất yếu”. Con muốn về nhà ngay bên bố nhưng kỳ thi đã giữ chân con lại. Khi về đến nhà Bố vẫn nhận ra con nhưng nước mắt con rơi. Mùng một Tết, khi mọi người vui đón Tết cũng là lúc bố không còn nữa!
Thời gian đã qua, nhưng trong giấc ngủ của con vẫn luôn có Bố!
Giá như thời gian quay trở lại con sẽ nói với bố: “Con rất tự hào về bố! Con yêu bố thật nhiều!”.
Dù bố đã đi xa, nhưng bố vẫn bên con!
Gửi từ email: dinhthuy99@yahoo.com
-
Bông hồng trên ngực áo con!
Hình ảnh: Blog KimKim (st)
Mẹ! Bông hoa màu trắng này xin được cài lên ngực áo những ai không còn Mẹ và nguyện cầu cho người ấy chút ấm áp và dịu êm trong lòng. Ai cũng được sinh ra từ Mẹ và lớn lên bằng dòng sữa ngọt ngào cùng với câu hát ru à ơi êm đềm của Mẹ. Ai cũng chỉ có một Mẹ như chỉ có một quê hương. Ai cũng từng phải một lần đi xa nhà và nỗi nhớ đầu tiên là Mẹ. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, Mẹ chỉ mong cho con khôn lớn thành người. Thức khuya dậy sớm, một nắng hai sương, Mẹ lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ. Thắt lưng buộc bụng, nhịn ăn nhịn mặc, Mẹ nâng niu cho con bằng bạn bằng bè.
Khi con ốm, Mẹ như quên cả bản thân mình. Khi con buồn, Mẹ không nói gì nhiều nhưng nhìn vào mắt Mẹ con thấy cả nỗi buồn của con trong đó.
Khi con tuyệt vọng, Mẹ là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc đầu tiên và sau cùng. Dù ai có quý mến, bao bọc, che chở con trên bước đường đời gian khó cũng không thể sánh bằng tình thương bao la của Mẹ.
Dù trái tim con có tan nát và nguội lạnh đến mức nào thì ngọn lửa yêu thương Mẹ để trong tim con cũng sưởi ấp giá băng và chữa lành những vết thương trần thế. Dù con có là ai, quyền cao chức trọng, giàu sang danh giá hay khố rách áo ôm, bàn hàn cơ cực thì con vẫn là con của Mẹ. Con biết có đôi khi Mẹ rầy la, trách móc cũng chỉ bởi Mẹ muốn con nên người. Con biết lúc này hay lúc khác Mẹ giận cũng chỉ bởi Mẹ quá thương con. Con biết mỗi ngày tóc Mẹ càng thêm bạc trắng cũng chỉ bởi tuổi xuân của Mẹ đã dành hết cho con. Nụ hoa màu hồng con tự cài lên ngực là tiếng nói từ trái tim con chân thành cảm ơn Mẹ.
Duy Phúc - phuc_tranduy@yahoo.com
- Xuôi ngược thời gian
Vu lan!
Con thành bé nhỏ
Chưa đuổi kịp bóng Mẹ oằn lên sau tiếng nói cười
Sao đòi đuổi theo mơ ước?
Chợt thấy ngược thời gian…
*
Mẹ không chờ trong những năm trăn trở
Một và chỉ một thôi chút hiếu nghĩa con đền
Chỉ một màu yên bình sáng lên trong bóng dáng
Đứa con mình vững bước phía bình minh.
*
Vu Lan!
Ở nơi con là ánh sáng chứa chan khát vọng
Vu Lan!
Ở nơi con là bóng dáng mẹ oằn lên với đời mỗi sáng mai.
*
Ngược thời gian
Con sợ mình không chạy kịp
Và mơ ước không cùng
Nơi mẹ vẫn còn nguyên.
*
Sao con cứ lớn và mãi tranh quyền ước mơ nặng lên khát vọng về con của Mẹ
Sao thế Mẹ ơi!
Sao con chậm chạp với đời để khát vọng Mẹ chưa nguôi
Con vẫn đuổi về phía trước và phía sau của thời gian con thấy mình đã và đang đánh mất!
*
Xuôi ngược thời gian…
Lê Cao. Vu Lan-27/8/2007.
Mẹ tôi! - Hình ảnh: Hồng Nhung
- Nhớ mẹ!
Tôi đang nghe chương trình radio online, chợt giật mình vì đã đến mùa Vu Lan. Khi Mẹ còn sống cũng như khi đã mất Mẹ rồi, tôi chưa hề cài lên ngực áo mình một bông hồng nào dù trắng hay đỏ. Giờ đây ngoảnh mặt nhìn lại đoạn đời đã qua mới thấy sao mình vô tâm quá, cuộc sống hối hả, vội vã của chốn đô thành đã cuốn lấy tôi, có những lúc về đến nhà đã lao vội vào phòng tìm sự bình an cho riêng mình, đi ngang phòng Mẹ sao lại hờ hững bước qua, dù biết rằng Mẹ sẽ vui biết bao khi các con chạy đến bên Mẹ dù chỉ một lời hỏi han ngắn ngủi.
Bức ảnh Mẹ mà tôi chụp đây, giờ nhìn lại sao Mẹ cô đơn quá, căn bệnh của tuổi già đeo đẳng Mẹ suốt bao nhiêu năm, Mẹ chỉ có chiếc nạng luôn làm bạn bên mình, cả ngày Mẹ chỉ biết cầu kinh và tâm sự cùng di ảnh của Ba... Tôi đau lòng quá khi nhìn Mẹ uống trà một mình... phải chi... phải chi...
NHỚ MẸ
Hôm nay nghe bản tình ca
Chợt nhận ra bài Mẹ hát ngày nao
Nhớ Mẹ nhớ đến xuyến xao
Võng trưa kẽo kẹt Mẹ ngồi nhắc chuyện xưa
Chuyện làng chuyện xóm chuyện quê
Chuyện người tứ xứ nhiêu khê bây giờ
Chuyện con chuyện cháu ... Mẹ chờ
Bao giờ Mẹ gặp khi còn dương gian?
Mẹ nhắc cả lúc lầm than
Hai bàn tay Mẹ lấm lem dãi dầu
Tóc Mẹ bạc trắng mái đầu
Nhớ con nhớ cháu ở bầu trời xa
Rồi ngân nga mãi câu ca
"Lòng Mẹ bao la... bao la dạt dào " *
Nhớ tiếng hát Mẹ rổn rang
Cả nhà đều chọc giọng vang " ê cồ "
Nhớ Mẹ bước nhấp bước nhô
Lê từng chút một lên cao xuống tầng
Ngày đó có Mẹ thật gần
Con không nhận thấy ngàn lần bình an
Giờ đây Mẹ đã xa rồi
Giật mình mới thấy bồi hồi... chơi vơi
Mẹ đi xa quá Mẹ ơi !
{ Kính dâng hương hồn Mẹ , mùa Vu Lan 2007 }
Hồng Nhung - tthnnhung@yahoo.com.vn
Ho ten: Bạn đọc giấu tên Ho ten: cuocsongcuaban Ho ten: Tạ Thị Thuỷ Ngân Email: tuanngoc239@yahoo.com |