Ngày cuối năm và những tâm sự “để gió cuốn đi…”
(Kết nối Blog) - Khi nói chia tay một người… việc đầu tiên bạn nên làm là đặt tay lên ngực của người đó... để cảm nhận nỗi đau, chứ không phải đặt tay lên ngực mình. Phản hồi của bạn đọc Blog Việt sau bài viết “Tôi sợ, một giây phút yếu lòng”.
Dia chi: Quảng Ninh
Tieu de: Gửi người cùng cảnh ngộ
Noi dung: Gửi anh Thành
Đọc những dòng tâm sự của các Anh tôi cảm thấy như chính mình đang viết ra những dòng tâm sự ấy. Lúc này đây tôi cũng đang ở trong cảnh ngộ đó chỉ khác là tôi lại là phái yếu. Tôi cũng đang yêu như chưa từng được yêu một người đàn ông đã có gia đình. Bản thân tôi cũng vậy, tôi cũng đã có gia đình.
Cuộc đời tôi phải nói rằng từ khi bước chân đi lấy chồng đã nếm trải nhiều sóng gió và đau buồn. Tôi đã trải qua 1 lần đổ vỡ và hiện đang sống với một người đàn ông. Chúng tôi đến với nhau vì sự cảm thông vì hoàn cảnh 2 người có nhiều nét tương đồng (vì trước đó cả hai đều vừa trải qua sự đổ vỡ). Chồng tôi rất đẹp trai và khéo léo, anh ấy rất chiều chuộng và có thể nói là rất galăng. Tôi những tưởng mình được hạnh phúc sau bao nhiêu bất hạnh, nhiều lúc tôi thầm cảm ơn ông trời đã không bất công khi mang anh đến cho tôi để bù đắp lại những thiệt thòi mà tôi đã trải qua. Tôi yêu anh rất nhiều và tôn thờ anh như một thần tượng.
Chính vì yêu anh mà tôi không quản mọi khó khăn vất vả cùng anh gánh vác nuôi dạy con cái (chúng tôi không có con chung dù tôi còn rất trẻ vì muốn dành tất cả cho các con riêng của anh và của tôi). Những năm đầu chung sống, cuộc sống của chúng tôi khá vất vả, có thể nói tôi gần như phải gánh vác chính trong gia đình cả về kinh tế đến mọi việc trong gia đình. Thương và yêu Anh nên tôi không quản khó khăn vất vả, bạn bè, đồng nghiệp trong cơ quan đều biết và cảm thông. Tôi cứ nghĩ tình yêu chúng tôi được xây trên nền tảng đó nó sẽ bền vững cùng năm tháng.
Hình ảnh: Deviantart |
Tôi có một công việc tương đối ổn định và là sự thèm muốn của nhiều người, bản thân cũng phấn đấu học hành cho bằng bạn bè. Trong điều kiện đó tôi có rất nhiều cơ hội để giao lưu với mọi tầng lớp trong xã hội, có rất nhiều người đàn ông khi tiếp xúc với tôi, tôi cảm nhận được sự quí mến mà họ dành cho tôi nhưng với tôi, tôi luôn nghĩ đến anh. Với tôi anh là tất cả, không ai có thể thay thế được và tôi cũng không bao giờ nghĩ đến người đàn ông nào khác ngoài anh vì hình ảnh của anh luôn choáng ngợp trong tôi. Nói như vậy các anh có thể đang nghĩ tôi đã có một tình yêu, một gia đình hạnh phúc mà không ít người thèm muốn?
Vâng. Đúng như vậy. Nếu không có việc xảy ra sau đây thì có lẽ ngày hôm nay tôi cũng không có lý do và cũng chẳng có điều gì để tâm sự cùng các anh.
Sau mấy năm chung sống, giờ đây các con của anh và của tôi cũng đã dần khôn lớn, nhìn các con lớn lên chúng tôi chạnh lòng nghĩ chỉ ít năm nữa thôi khi các cháu trưởng thành và xây dựng gia đình riêng, lúc đó chỉ còn lại 2 chúng tôi, con chung lại không có, tôi và anh rất yêu nhau vì vậy tôi muốn sinh một đứa con cho anh để tăng thêm sự gắn kết và nó cũng chính là tình yêu mà tôi muốn dành tặng anh. Tôi và anh cùng bàn bạc và nhất trí như vậy.
Đúng vào thời điểm đó anh được thăng chức (trong việc này tôi đóng góp một phần không nhỏ), tôi thì cũng vừa mang bầu. Thiết tưởng mọi sự như vậy là phúc trùng lai nhưng không, tôi phát hiện ra anh có nhiều thay đổi, đầu tiên tôi nghĩ anh thay đổi có thể là do công việc mới có nhiều áp lực và căng thẳng nên càng thông cảm và động viên anh nhiều hơn nhưng sự thật không phải vậy. Tôi đau khổ khi phát hiện ra anh đã dấu tôi và có quan hệ với một người đàn bà đã có chồng, mối quan hệ này chưa lâu mà chỉ mới từ khi anh lên nhận chức. Trước khi khi tôi phát hiện ra điều này thì anh đã lấp liếm và nói dối một cách trắng trợn, chỉ đến khi mọi việc được phơi bày thì anh mới công nhận và van xin tôi tha thứ.
Các anh biết không? Tôi đã sốc và suy sụp khi sự việc xảy ra và kết quả là tôi bị sảy thai. Tôi đã nghĩ đến cái chết vì thực sự không chịu nổi trước những gì đã xảy ra nhưng vì nhiều lý do mà tôi không đủ thời gian để nói ra đây, chỉ biết rằng để vượt qua quãng thời gian đó tôi đã phải vật lộn và đấu tranh rất nhiều để được tồn tại đến ngày hôm nay. Tôi đã tha thứ cho anh vì còn yêu anh rất nhiều, tha thứ để bắt đầu lại từ đầu nhưng các anh có biết không, anh ấy càng càng ngày bộc lộ cho tôi thấy bản chất đúng của con người anh ấy đó là không chung thủy, anh ấy hứa hẹn, khóc lóc van xin tôi tha thứ nhưng ngay sau đó vẫn tiếp tục lén lút quan hệ với người đàn bà đó.
Tôi thật sự thất vọng và càng thất vọng hơn nữa khi đã làm tất cả để lôi kéo anh trở lại với cuộc sống gia đình mà chúng tôi đã có trước đây, nhưng giờ đây anh đã thay đổi và hoàn toàn trở thành một con người khác, trước mặt tôi anh vẫn chiều chuộng và tỏ ra yêu thương tôi nhưng sau lưng thì anh vẫn tiếp tục quan hệ với người đàn bà kia. Các anh có biết tôi đang nghĩ gì không? Trong tôi mọi thứ tốt đẹp về anh đã hoàn toàn sụp đổ, tôi đã nghĩ đến giải pháp chia tay để tìm sự thanh thản cho chính tôi và cho cả anh nữa nhưng anh lại không đồng ý, mồm vẫn một mực nói yêu tôi (vì tôi vẫn cần cho anh mà) nhưng hành động thì lại khác. Tôi thực sự chán nản trước cuộc sống này, bạn bè khuyên tôi không nên chia tay anh vì những gì tôi làm cho anh là quá nhiều để anh có được như ngày hôm nay nhưng tôi không nghĩ như vậy mà thực sự trong lòng vẫn còn yêu anh dù tình yêu đó nó đã bị anh tước đoạt đi rất nhiều. Tôi nói hơi dài dòng cũng không ngoài mục đích để các anh hiểu được là tại sao tôi lại đang lâm vào hoàn cảnh giống của anh Quang Thành.
Thời gian gần đây tôi gặp và quen một người đàn ông, tôi đã nhận ra ở anh ấy có tất cả những đức tính mà những người đàn ông tôi biết không có. Tôi xin phép không nói nhiều về anh ấy nhưng có thể nói Anh đã tạo cho tôi một cú sét. Nó khiến tôi cảm nhận được thế nào là tình yêu và như mới được yêu lần đầu. Anh ấy cũng đã có gia đình. Chúng tôi tuy chưa ai thốt ra từ yêu thương nhưng chỉ qua ánh mắt, qua cử chỉ đã biểu lộ được tất cả. Anh ấy là người nghiêm túc, tôi biết điều đó vì qua những lần tiếp xúc. Bản thân tôi cũng vậy, qua những lần đổ vỡ và mất mát, tôi hiểu sẽ đau đớn như thế nào khi người mà mình yêu thương lại mang tình cảm đó đi chia sẻ với một người khác, và tôi cũng hiểu sự căm gét đối với kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình.
Hình ảnh: Deviantart |
Tôi không muốn rơi vào tình cảnh đó nhưng tình cảm con người nó là một phạm trù mà không ai có thể lý giải được, bản thân nó không hề có lỗi, lỗi là ở chúng ta đặt nó ở đâu mà thôi. Giờ đây tôi đang yêu nhưng người đó lại không phải là chồng mình mà lại là chồng của người khác. Tôi khổ sở khi nghĩ đến anh ấy và không biết phải làm gì và như thế nào để thoát ra cảnh ngộ này. Bản thân tôi không muốn có lỗi với bất kỳ ai, nhưng trái tim tôi thì cứ thổn thức mỗi khi nghĩ đến anh ấy.
Tôi đang sống những ngày thật là khó khăn khi từng ngày, từng ngày một phải kìm nén tình cảm của mình. Tôi không dám nghĩ đến thậm chí chỉ là mơ được sống với anh mà chỉ mong ước được làm một người em gái của anh. Tôi sẽ cố gắng kìm nén và chôn chặt tất cả tình cảm của riêng mình để không phải làm điều gì có lỗi với ai. Tôi không biết mình có làm được điều đó không nhưng có lẽ không còn cách nào tốt hơn. Nó sẽ một kỷ niệm đẹp và buồn mà tôi phải chôn chặt trong lòng cho đến lúc chết. Tôi cũng không biết nói gì với các anh lúc này…
Ho ten: v sy h
Dia chi: bkdn
Email: toitimtoi176@gmail.com
Noi dung: Tôi đã đọc bài của anh, tôi cũng là người trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Tôi yêu một cô bé, cô ấy cũng đã có người yêu nhưng chúng tôi vẫn đến với nhau. Cô ấy nói yêu tôi, nhưng cô ấy luôn bảo, tôi phải quên cô ấy đi. Đau khổ nhưng chúng tôi không quên được, chúng tôi là những sinh viên con trẻ và chưa vướng bận về gia đình. Ai cũng có quyền được yêu, đó là sự thật hay dối lòng?
Ho ten: Duong Huynh Diep
Email: namha@yahoo.com
Tieu de: Tất cả mọi người trên đời này đều có quyền yêu và được yêu
Noi dung: Trường hợp của Anh khó xử hơn tôi bởi thứ nhất anh ở trong hoàn cảnh khác, đã có gia đình, sự nghiệp, dù tình yêu có lớn như thế nào thì anh cũng không thể đạp đổ hết tất cả để đến với người mình yêu? Thứ hai, anh đang ở trong giai đoạn trung niên, cách suy nghĩ của anh có thể khác so với tuổi trẻ như chúng tôi, làm sao anh có thể đánh đổi danh dự của gia đình và bản thân? Do đó, anh nên biết cách dung hoà và tự kiểm nghiệm lại chính bản thân để so sánh thiệt hơn. Thôi thì hãy xem như đó là mối tình bất diệt, xem như đó là kỷ niệm đẹp trong cuộc đời.
Hình ảnh: Deviantart |
Ho ten: Phan Diệu Anh
Dia chi: Hoàng Hoa Thám
Tieu de: Tình yêu là gì?
Noi dung: Đã rất nhiều lần tôi đọc được của rất nhiều người hỏi về một vấn đề đó là tình yêu là gì? Mà tại sao con người cứ phải khổ về tình yêu. Yêu thì khổ không yêu thì lỗ vậy chịu khổ hay chịu lỗ?
Không ai giải thích được và họ cũng chỉ hỏi nhưng chẳng ai có thể cho họ câu trả lời. Vì tình yêu đối với mỗi người đều có màu sắc khác nhau. Không ai giống ai.Tình yêu là thứ duy nhất không thể bền vững. Bạn sẽ mãi trăn trở lo lắng về người bạn đời của bạn cho đến khi bạn kết thúc cuộc đời mình mới cho bạn câu trả lời. Người ta thường nói kết thúc một tình yêu đẹp là một đám cưới thật tốt đẹp. Khi đó bạn sẽ mãi mãi có người ấy nhưng chưa chắc...
Vì thế hãy nên cởi mở hơn trong cuộc sống. Tôi lạc quan, bạn cũng thế, hãy để mọi chuyện nhẹ nhàng diễn ra. Tình yêu là cay, đắng, ngọt, bùi đủ mùi gia vị. Của mình là của mình, không phải của mình cố gắng cũng không ý nghĩa. Tôi nhớ mình đã đọc được một câu ở đâu mà tôi rất thích và luôn cho đó là phương châm sống của mình: "Tôi thích nắm lấy con tim xấu xí của anh hơn là nắm lấy cái thể xác vô hồn đẹp đẽ ấy. Vì ở nơi xấu xí ấy tôi mới thấy được đích thực 2 chữ Tình Yêu"...
Cứ bảo yêu là hạnh phúc?! Ai bảo thế nào?! Yêu là một chuỗi những đau khổ và tin không? Nếu tôi nói với bạn rằng ngay lúc bạn hạnh phúc nhất cũng chính là lúc bạn đau khổ... vì chợt nhận ra đã quá yêu một người, đã dành tình cảm quá nhiều cho một người…
Cũng bởi vì thế… nên khi nói chia tay một người… việc đầu tiên bạn nên làm là đặt tay lên ngực của người đó... để cảm nhận nỗi đau, chứ không phải đặt tay lên ngực mình.
Bạn có thể trải qua hàng chục mối tình nhưng tình yêu thực sự và duy nhất thì cũng chỉ một mà thôi... vì thế… sao cứ cố yêu để làm đau người khác một khi biết trước là tình yêu đó sẽ không thể lâu dài và không hề có ý định lâu dài với người ta. Làm mất đi lòng tin, mất đi niềm tin, mất đi tình yêu, mất đi tất cả... Bạn có sung sướng không khi thấy người khác đau lòng? Chính vì thế... một khi đã quyết định nói lời yêu... làm ơn... suy nghĩ thật kỹ... làm ơn đừng vì lòng tự kiêu... vì lòng hiếu thắng hay vì cái tôi cá nhân quá lớn mà nói yêu quá dễ dàng. Bởi cái gì đến quá nhanh thì khi ra đi cũng sẽ rất nhanh mà thôi.... Đừng để người khác phải đau hay chính bạn phải đau...
Hình ảnh: Deviantart |
Ho ten: Nguyễn Minh Hải - Dia chi: TP Hồ Chí Minh
Email: tu1den2den3@yahoo.com.vn
Noi dung: LMN thân! Có lẽ tôi và N cùng trang lứa nên gọi vậy cho thân mật. Tuy nhiên, tôi đã lập gia đình và cũng đã qua thời yêu đương như bạn, đã ở trong tâm trạng như M bây giờ. Tôi không muốn nói về kết qủa cuộc tình của tôi, bởi vì bây giờ tôi đã lựa chọn và đang hạnh phúc. M nói đúng, tình yêu không ai định nghĩa được cũng không xác định được ranh giới bởi vì cảm nhận của mỗi người mỗi khác. Chỉ có bản thân mình mình mới biết mình yêu ai thật lòng và yêu ai vì hoàn cảnh quy định.
Cuộc đời sinh viên, học sinh nhiều lúc chưa đủ độ chín chắn để có thể khẳng định được tình yêu. Tôi không dám chắc vì thông qua lời tâm sự của bạn không nói rõ ràng những sự việc xảy ra, nhưng có thể bạn chỉ có cảm tình với người bạn gái trước, rồi sau đó, bước vào đời va chạm bạn không còn tâm trí để để ý chuyện tình cảm của mình mà giống như mặc nhiên tự thừa nhận như bạn nói, và cả người đến sau của bạn cũng vậy.
Tuy nhiên, tình yêu mà, có thì cứ cảm nhận và tận hưởng hương vị tình yêu, có như vậy cuộc đời mới có ý nghĩa, cuộc đời con người nhiều lúc không phải ai cũng tìm được tình yêu đích thực của mình. Tôi nghĩ, bây giờ bạn đã lớn, đủ tỉnh táo và đủ chín chắn để xác định hướng đi đúng đắn cho tương lai của mình. Suy cho cùng, bạn sống cho chính bản thân của bạn chứ không phải sống cho người khác. Có muốn nghĩ, muốn lo cho người khác thì trước hết bạn phải tự nghĩ, tự lo cho chính mình. Bạn đừng tự làm tổn thương chính mình trước khi sợ làm tổn thương đến người khác. Tôi nói ở đây không phải là ích kỷ, phũ phàng mà là cơ sở để quyết định mọi chuyện trong cuộc sống. Hãy tĩnh tâm, lắng đọng tâm hồn, huy động cả lý trí, tình cảm gắn với thực tại bản thân mình để lựa chọn. Chúc bạn đúng đắn như tôi đã từng như bạn.
Ho ten: Mai Bao
Dia chi: Hà Nội
Email: mai_bao1982@yahoo.com
Noi dung: Cám ơn bài viết, tôi đang trong tình trạng này, nhưng người luôn gần gũi tôi lại kém tôi 4 tuổi, tôi không biết có thể quên được người ấy không… Những kỷ niệm, những nụ cười của cậu ấy mãi là điều tôi nghĩ tới đầu tiên. Tôi sợ… chính mình.
Ho ten: Nguyễn Nhã
Email: nucuoihuydietbuon@yahoo.com.vn
Noi dung: Chào anh. Đọc bài viết của anh, tôilại nghĩ rất nhiều. Thật khó phải không anh. Thật khó để mọi thư như ýmình như mong muốn của mình, và thật khó để không ai phải đau. Tôi là một người đã và đang sống trong nỗi day dứt về cái mà người ta vẫn gọi là tình yêu. Nhưng có thể nói tôi may mắn hơn anh vì tôi không phải khó xử đứng giữa hai người... nhưng tôi hiểu được cái cảm giác và nỗi buồn khi ở bên một người mà trái tim người ấy là của kẻ khác, anh ạ. Vì thếmà tôi thấy buồn cho người con gái đã gắn bó và chia sẻ cùng anh bao năm. Có bao giờ anh nghĩ cho chị ấy ,có bao giờ anh thấymình vội vàng và sai lầm khi đã đên với chị ấy, và có khi nào anh thấy mình có lỗi với chị ấy thật nhiều?
CÓ , chắc chắn là có đúng không anh. Nhưng trách làm sao được khi trái tim cũng có cái lí riêng của nó, trách làm sao được khi mà chúng ta là con người, mà đã là con người thì chẳng có ai là hoàn hảo, chẳng có ai là không có phút nhầm lẫn hay sai lầm cả. Anh đừng tự trách mình nhiều. Ai mà không mong muốn được ở bên người mình yêu thương. Nếu đến với một người chỉ vì hai tiếng trách nhiệm và nghĩa vụ thì có nên không?
Nếu đến với một người mà trái tim mình lúc nào cũng nghĩ và nhớ về người khác thì có nên không? Ai cũng biết là không. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh. Tôi mong là anh sẽ có quyết định thật đúng đắn và sáng suốt. Nếu anh quyết định bỏ tất cả để đến với người sau thì không chỉ có người yêu anh đau khổ, mà còn cả anh người yêu của cô gái ấy nữa và anh sẽ phải vượt qua rất nhiều... gia đình, bạn bè, nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất là chính bản thân anh. Anh hãy cố lên. Hạnh phúc nằm trong tay mình. Đừng để mất!
Ho ten: Gà Con - Dia chi: Hải Phòng
Email: semai_moveanh_dauyeu@yahoo.com
Tieu de: chia sẻ
Noi dung: Em nghĩ rằng cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì đi thì nó sẽ đi dù cố gẵng cũng trở thành vô ích.Trong tình cảm có khi càng cố gắng thì lại càng bế tắc. Hãy sáng suốt tìm hướng đi cho mình. Nếu như đã không cảm thấy yêu người con gái đó thì hãy tự giải thoát cho nhau, vì có cố thì cũng chỉ thêm đau khổ cho cả hai thôi. Người ta vẫn nói "đau một lần rồi thôi", thà đau một lần còn hơn là phải đau khổ cả đời phải không ạ. Có thể những gì em nói là tàn nhẫn nhưng mà sự thật thì luôn phũ phàng mà. Em mong rằng hai anh có những quyết đinh đúng và bớt đau khổ. Hãy cố gắng lên nha!
Những điều muốn chia sẻ, mời bạn gửi tới chúng tôi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn