Mong một người chồng như bố...
(Kết nối Blog) - Không giàu có nhưng ấm áp tình yêu thương của các thành viên; một vị trí xã
hội không đứng đầu nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng nể phục và mơ ước - đó là ngôi nhà con đã may mắn được sinh ra và lớn lên, là người bố con luôn kính trọng. Và con luôn mơ ước, sau này con cũng có được một gia đình như thế để che chở và yêu thương.
Nhà mình nghèo. Cái nghèo như là duyên nợ, như là nỗi ám ảnh. Cái nghiệp Sư phạm bố mẹ nặng mang dường như hơi quá sức để nuôi một gia đình đông người. Bỏ nghề, suy nghĩ ấy con chắc chắn nó đã không dưới một lần đi qua suy nghĩ của người đàn ông vốn là chỗ dựa duy nhất cho gia đình khi nhìn những đứa con ốm yếu và lay lắt. Nhưng dường như lòng yêu nghề và ánh mắt trẻ thơ đã không cho phép bố đưa ra một quyết định được xem là sáng suốt lúc ấy.
Và kể từ đó, bố mẹ luôn là hai con người trong một ngày. Sáng, là thầy cô quần áo chỉnh chu đến với trò. Chiều, là hai người nông dân thực thụ trên cánh đồng làng xơ xác rơm rạ. Từ khi biết chờ đợi cha mẹ về quây quần bên mâm cơm chiều đạm bạc cũng là lúc chúng con biết gọi thành tên những nỗi vất vả mà cha mẹ nặng mang.
Nghiêm khắc và yêu thương. Đó là tất cả những gì bố đã dành tặng anh em chúng con. Lớn lên từ những ngày tháng cùng mẹ ra đồng, dường như chúng con yêu và trân trọng hơn những gì chúng con đang được hưởng. Những ngày tháng khó khăn nhất khi ông bà bị bệnh nặng, con vẫn thấy bố cười. Cái cười để ông bà, để mẹ và chúng con an tâm hơn nhưng sau đó là nỗi lo lắng và nghĩ suy mà có lẽ chỉ mẹ mới hiểu hết được...
Con yêu cha mẹ hơn từ những tình cảm mà bao lứa học trò dành tặng bố mẹ. Trân trọng và gần gũi. Chúng con lớn dần lên theo những lần cắp sách cùng chúng bạn. Bù lại những vất vả của bố mẹ, anh em con chăm ngoan, học giỏi. Nó được minh chứng ở thành tích học tập và những buổi tối bố kèm cặp cho chúng con. Từ sự nhận thức hay những lời dạy của bố mà anh em con quấn quýt, thương yêu nhau đến lạ.
Tháng nối ngày, chúng con được sống trong một gia đình đầm ấm, yêu thương, trong sự chở che của cha mẹ. Dẫu khó khăn, nhưng con không mơ ước gì nhiều hơn thế. Con ngưỡng mộ bố như ngưỡng mộ một nhân vật trong chuyện mà thuở nhỏ con đam mê nó. Thật lạ, chẳng bao giờ bố mắng hay cáu gắt chúng con nhưng chỉ một cái nhìn và ánh mắt nghiêm nghị thôi cũng đủ để con và các anh chị thấy lo lắng, trăn trở và tự phải nhìn lại mình hay nhắc nhở nhau. Năm tháng khó khăn của cả nhà cơ hồ đã trở thành động lực, là lời nhắc nhở để chúng con thấy mình cần phải cố gắng. Những vất vả, niềm yêu thương của bố mẹ đã đưa bước chân anh chị em con vào cổng trường đại học theo đúng ước nguyện của gia đình. Những tình cảm của đồng nghiệp, sự kính trọng của bao lứa học trò qua năm tháng, con biết bố đã thành công nhiều lắm với nghề đưa đò.
Thời gian đã xoá dần đi những khó khăn ở làng quê nghèo. Con người thay đổi, thế cuộc thay đổi, chỉ có tình yêu và sự hy sinh cho con cái ở bố là đầy ắp, vẹn nguyên. Vẻ điềm tỉnh, hiền lành và nét thư sinh vốn có ở học cậu học trò nghèo năm xưa trong bố vẫn còn đó khiến bố trẻ hơn nhiều so với tuổi bố mang…
Cho đến bây giờ, dẫu anh em chúng con đã lớn và tạm gọi là trưởng thành, nhưng bố vẫn không hết yêu thương và trăn trở. Ở Bố vừa có sự nghiêm nghị, cứng rắn của một người cha, lại vừa có sự nhẹ nhàng yêu thương của tình mẹ. Trong mỗi bước đi của anh em con, đều có hình ảnh bố làm điểm tựa. Và con biết, bố luôn có một khoảng rộng trong trái tim của anh chị và em. Còn con, nặng lòng quá chẳng nói nên lời. Chỉ mong sau này có được một người chồng như bố…
Gửi từ email của Đỗ Hồng - hongtotl@yahoo.com
Ho ten: Nguyễn Thị Thủy Bố về, và cứ mối sáng đi dạy qua bưu điện lại gọi hỏi thăm con có khỏe không, ăn uống thế nào, học có vất vả không? Mình lại khóc vì mình từng nghĩ bố không thương mình. Hai tuần sau mình nhận được thư nhà, là thư bố. Bố dặn dò đủ thứ,"con gái xa nhà một thân một mình nhớ giữ gìn nghe con, ăn uống đầy đủ, nhớ phải ăn sáng mới đi học không thì không học được đâu, đi ngủ phải mắc màn, ngủ trước 10h con à, ra đường phải nhìn trước nhìn sau, nhiệm vụ của con là học tiền nong bố mẹ lo đừng có nghĩ ngợi nhiều..." mình òa khóc giữa giảng đường vì mình thấy mình thật hạnh phúc. Hơn lúc nào hết mình muốn hét thật to rằng "bố ơi con yêu bố" một điều thật giản dị mà chưa bao giờ mình nói với bố. Bố yêu thương gia đình theo cách riêng của bố, thật sâu sắc mà giờ mình và đứa em trai mới hiểu. Bố mình không trẻ vì bố lập gia đình muộn. Giờ mình đẫ đi làm, hai em đều đang học đại học. Mình biết bố rất vui mừng vì con cái được học hành tử tế. Giờ về nhà mình và bố nói chuyện rất hợp nhau, và luôn được bố chia sẻ mọi công việc trong nhà. Nhân đây mình muốn nói với bố mẹ mình rằng: Bố mẹ à chúng con luôn yêu và quý trọng bố mẹ nhiều lắm dù đôi lúc chúng con đã làm bố mẹ phiền lòng. Khác với bạn mình đã yêu, anh ấy hỏi vì sao lại yêu, mình không nói nhưng mình biết chắc một điều vì anh có cái gì đó giống bố! Làm con thật bất hiếu nếu không biết thương yêu và quý trọng cha mẹ đúng không bạn, mỗi gia đình có một hoàn cảnh và không bao giờ là hoàn hảo cả nhưng ta hãy biết cách để yêu! Đọc bài viết của bạn mình lại khóc vì mình biết mình rất yêu bố mẹ! Chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc! Và bạn sẽ tìm được người bạn đời như bố - như bạn đã mong muốn. Ho ten: Lê Khánh Toàn
Ho ten: Nguyễn Xuân Ming |