Thư gửi con trai từ một người mẹ trẻ
(Kết nối blog) - Đây là lần thứ hai mẹ viết cho con, lá thư trước mẹ vẫn còn giữ trong cuốn nhật ký thời học sinh, năm ấy mẹ vừa 17 tuổi. Có lẽ vì cô gái ngày xưa là mẹ được sinh ra trong những vỡ tan và phải lớn lên trong cô đơn thiếu thốn nên mẹ đã sớm mơ về một tổ ấm cho riêng mình, một người đàn ông vững chãi với những đứa trẻ đáng yêu, nơi ấy sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, nơi ấy bây giờ không còn là giấc mơ...
Thật diệu kỳ khi ta biết sống và mơ ước, khi trong tận cùng của khổ đau ta biết hy vọng về một ngày mai tươi đẹp... Uh mẹ đã sống vì những giấc mơ thế thôi con ạ, chìm ngập trong mơ, bám víu vào mơ, hy vọng và hy vọng...
Để rồi hôm nay, mười năm tròn sau, những ước mơ bé mọn nhỏ nhoi trong lá thư ngày ấy, mọi thứ đã biến thành hiện thực, mẹ đã tìm ra bố con trong biển người ồn ã vội vàng, vì có lẽ bố đi rất chậm, bố hay dừng lại nghĩ suy, thế nên mẹ mới đuổi kịp, rồi bố dắt mẹ cùng theo... Và điều đó người ta gọi là tình yêu. Con đã được sinh ra bởi một mối tình bình yên như thế đấy con trai.
Con trai của mẹ, từ dạo con hãy còn phôi thai, mẹ đã biết thế nào là chờ đợi, như người nông dân đợi hạt thóc nảy mầm, mẹ nâng niu từng phút giây có con trong mình, theo dõi từng biến động, yêu dấu lắm những lúc con cựa mình, những khi con nấc, để rồi đêm nào mẹ cũng hát ru con... ru con cả trong mơ và thực, mong con được nguyên vẹn yên bình.
Ngày con chào đời bố là người vất vả nhất, việc nhà, việc cơ quan đầy ắp, bố vẫn chu toàn. Và mẹ chắc trên thế gian này không có người đàn ông nào ân cần chu đáo hơn thế nữa, giặt giũ, chăm nom, bế con hát ru, thức đêm, nấu nướng... một tay bố. Dù chúng ta có thể thuê hẳn một người giúp việc nhưng bố mẹ không muốn con lớn lên trong tiếng ru của một người xa lạ, vì thế mẹ đã nghỉ việc dài hạn để dành thời gian chăm sóc cho con.
Con trai tác giả bài viết |
Đôi lúc những công việc nội trợ hàng ngày cứ lặp lại làm mẹ không khỏi cảm giác mệt mỏi chán chường và tiếc nuối cái thời còn rong ruổi. Nhưng mỗi khi bắt gặp nụ cười con với ánh mắt trong veo và đôi bàn tay xinh huơ huơ về mẹ, lòng mẹ lại ấm áp vô cùng, rồi mẹ nhận ra rằng hạnh phúc chính là được sống và được hy sinh cho những người mà ta yêu quí.
Mẹ vẫn nhớ cái cảm giác tự hào trào dâng khi lần đầu thấy con biết lẫy, cảm giác đau xót tận cùng lúc đưa con đi chích kim ngừa, và bình yên biết mấy những khi con nằm ngủ ngoan trong vòng tay của mẹ, hơi thở con thơm tho nhè nhẹ, đôi mắt khép hờ, bầu má rất ngoan.
Có con, mẹ biết sống vị tha hơn, biết dẹp bỏ những ước muốn ích kỷ riêng tư, biết quí trọng hơn những gì mình đang có, dù nó rất tầm thường bé mọn thôi, nhưng với riêng mẹ bố với con là tất cả.
Con trai mẹ, con trai thương yêu, tuổi thơ luôn là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời, luôn là khoảng khắc bình yên để mãi sau này khi đã trưởng thành con ấp ôm như kỷ vật. Thế nên bố mẹ sẽ luôn cố gắng dành cho con những gì tốt đẹp an lành nhất, để con lớn lên thật vững chãi hồn nhiên
Mẹ chưa bao giờ hy vọng con trai mẹ sẽ là một vĩ nhân, mẹ chỉ mong con sau này trở thành một người tốt, một tấm lòng giản dị biết sẻ chia nâng đỡ, biết sống cho mọi người và biết yêu thương... Vì nếu con có thể mang lại hạnh phúc cho ai đó là tự nhiên con đã tự tạo nên hạnh phúc cho chính mình. Và mẹ tin rằng con sẽ trở thành một chàng trai đáng yêu mạnh mẽ, vì con đã lớn lên dưới mái ấm này, có những đấng sinh thành biết yêu con hết mực, mà trong đó, bố chính là tấm gương sáng để con soi vào...
Gửi từ Môi Đỏ’s blog
Vài nét về tác giả blog: Gợi tình, thất thường, trẻ con, phóng đãng, tự do và lâm li.
Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Ho ten: Sam
Email: sammarzula@gmail.com
Tieu de: Thư gửi người mẹ tốt
Noi dung: Cô à, cháu là một đứa bé 16 tuổi. Thật lạ là hôm nay cháu vừa viết đơn xin nghỉ học và chạy đến viết blog. Cháu có thể hiểu dược thế nào là thiếu thốn tình cảm gia đình vì từ bé sinh ra đến giờ cháu đã bao giờ biết đến hạnh phúc gia đình là gì đâu.Cháu có thể hiểu dược thế nào là sống bám víu vào những ước mơ vì cháu luôn sống như thế. Khi ta nhám mắt lại thì thế giới trong mơ là của ta. Ở đó ta có cuộc sống của riêng mình có những con người như ta mong muốn, có người quan tâm đến ta và lo lắng cho ta. Cuộc sống tưởng chừng như toàn là đau khổ nhỉ mà hạnh phúc thì khó tìm quá. Cháu chẳng biết làm thế nào bây giờ.
Cách đay không lâu cháu vừa biết một sự thật khủng khiếp có nằm mơ cháu cũng không ngờ tới. Thực sự trước kia cháu thương mong gia đình xảy ra biến cố để xem cháu sẽ làm như thế nào. Nhưng có nằm mơ cháu cũng không ngờ tới nhân vật chính lại là cháu. Cháu không phải là con của bố cháu. Thế đấy hoá ra là vậy. Giờ thì cháu đã hiểu tại sao từ nhỏ đến lớn bố cháu lại chưa bao giờ gần gũi cháu, bố cháu ghét cháu thậm chí là đối xử không đúng với cháu. Cô thạt hạnh phúc khi có một gia đình như mong muốn. Nhưng cháu sẽ không lập gia đình đâu có lẽ là cháu bị ám ảnh nhưng thật sự là cháu không muốn lập gia đình. Cháu là người nhiều tham vọng và không yếu đuối. Cháu biết cách chấp nhận sự thật và sông chung với nó. cháu tin vào ngày mai rồi hạnh phúc cũng sẽ đến. Cám ơn cô vì đã nghe cháu tâm sự. Mong cô hồi đáp lại cháu Kính thư Sam!
Ho ten: Mr.Sup
Dia chi: Đà nẵng
Tieu de: 100
Noi dung: Nhóc àh. Nhóc có người mẹ thật tuyệt vời đó!
Ho ten: Meo Hen
Email: mydt84@yahoo.com.vn
Tieu de: mẫu tử.
Noi dung: Bạn quả thật là 1 người phụ nữ Việt Nam đó. Tôi rất thích câu nói của bạn: " Hạnh phúc là sống và hy sinh cho những người mình yêu quý".
Ho ten: Bùi Thu Hương
Dia chi: TP Hà Tĩnh
Noi dung: Bài viết quá hay!
Ho ten: MsH2P
Email: MissH2P@yahoo.com
Noi dung: Tôi luôn nghĩ đến một ngày tôi cũng sẽ có một đứa con, để cùng chung niềm vui với người đàn ông của mình, để được chứng kiến sinh linh bé nhỏ ấy lớn lên từng ngày. Sẽ có ngày ấy, tôi cũng sẽ như chị-một người mẹ bình thường nhưng vĩ đại như bao người mẹ khác trên thế gian này. Cảm ơn chị!
Ho ten: Môi Đỏ
Email: thuythuytyty@yahoo.com.vn
Noi dung: Cô là tác giả của bài "thư cho con" trên Blog Việt. Đọc thư cháu xong cô thấy lòng buồn vô hạn,cô cảm nhận được nổi đau cháu đang trãi qua, và cô không biết làm cách nào để chia sẻ nỗi buồn ấy cùng cháu. Cháu yêu, tuổi thơ cô cũng không có bố, không được tận hưởng từ bố tình yêu thương, và đó là một thiệt thòi rất lớn. Nhưng, cháu yêu, con người ta phải biết quên đi mà sống, như cháu đã nói rằng cháu chỉ biết sống với những ước mơ, vậy thì tại sao cháu lại tự ngăn mình trước một cơ hội được hạnh phúc với thiên chức làm mẹ làm vợ, được hy sinh và tha thứ?
Hãy học cách thứ tha cho những đấng sinh thành và tự cho mình một cơ hội cháu nhé. Cháu 16 tuổi, tuổi hồn nhiên bé dại và hãy còn nông nổi,mọi thứ hãy còn ở phía trước, tình yêu là món quà mà thượng đế ban tặng cho con người, rồi cháu sẽ thấy, thật hạnh phúc biết bao khi ta yêu và được hy sinh cho ai đó. Đừng bỏ học, cháu nhé!
Ho ten: Thu Van
Email: mateximhp@hn.vnn.vn
Noi dung: Các bạn ơi! Tôi hạnh phúc khi được làm mẹ! Đặc biệt hơn khi con trai tôi là một chàng trai dễ thương, thông minh, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn và hiếu nghĩa… Nhưng cháu ra đi ở tuổi 14 chỉ vì cảm đột ngột! Cơn đau cứ dằng dặc… Cuộc sống mong manh và cay nghiệt quá! Vâng, con yêu tôi đã không còn nữa… Rất mong được chia sẻ!
Ho ten: Nguyễn Thơ
Dia chi: Điện Biên
Email: nguyen.tho@gmail.com
Noi dung: Hãy cố gắng lên Sam nhé. Cuộc sống không phải lúc nào cũng được như ý muốn.Hãy biết cách tự đi tìm hanh phúc cho mình,đừng quá bi quan như vậy. Bạn có thời gian mà. Thời gian là câu trả lời chân thành nhất,nhưng đừng đứng yên chờ đợi câu trả lời của thời gian mà hãy chủ động đi tìm lấy câu trả lời cho chính mình nhé Sam. Cố gắng học tốt nhé!