,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1056667
Như một cơn ác mộng...
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Như một cơn ác mộng...

Cập nhật lúc 09:11, Thứ Tư, 23/04/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Nó loạng choạng tỉnh dậy giữa giấc ngủ say vì những tiếng rổn rảng của ly tách vỡ, nó dụi mắt, nhìn quan, nó thấy bàn ghế đã bị hất tung tất cả. Những hoảng loạn bắt đầu xuất hiện trong suy nghỉ của nó – một thằng bé 12 tuổi và những năm đầu cấp 2, quá nhỏ để hiểu được những gì đang diễn ra. Nó chỉ biết nhìn trơ đó, rồi ôm lấy mẹ nó, trong suy nghĩ của nó lúc đó có mẹ là tất cả, mẹ che chở và bao bọc cho nó trong những hoàn cảnh xấu nhất. Ba nó xỉn say về và đang “trình diễn” những màn khá …”độc đáo”. Gặn hỏi một vài chuyện rồi liền sau đó tức thì, ba nó nắm lấy đầu tóc mẹ nó mà quăng những nắm đấm. Ngày đó tết trung thu, nó chưa được ăn bánh, nhà còn nghèo mà một cái bánh trung thu mấy chục ngàn, thời đó mấy chục ngàn nhỏ nhoi kia có thể mua dăm ba kg gạo, ăn được vài ngày. Bạn nó thì có, nó thì không! Và tại sao? Nó thường đặt những câu hỏi bâng quơ của tủôi nhỏ về số phận, về sự giàu nghèo giữa nó và bạn nó. Và có cần thiết ko khi gieo vào trí nhớ một thằng bé chừng ấy tuổi những kí ức đáng buồn về gia đình chính nó, về ba mẹ nó … vào cái ngày của lứa tuổi đón trung thu…

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Nó chỉ biết ôm lấy mẹ nó, nghiêng ngả theo mẹ nó cùng những cái táng như trời giáng. Thuở đó nó còn quá nhỏ để phản kháng, để lên tiếng chống lại những gì mà ngay chính nó cũng biết là vô lý và bất công. Nó van xin ba nó, nhưng dường như chỉ là vô vọng. Nó chỉ biết khóc và chờ cho mọi chuyện qua đi. Từ dạo ấy nó thương mẹ nó hơn, nhưng vẫn phải nhớ một điều rằng Ngày đó nó còn là một đứa trẻ!"
 
Lớn lên, nó biết nhìn nhận nhiều hơn từ những chuyện ngoài đời và xã hội. Suy nghĩ của nó cũng lớn dần và trở nên dày dặn. Nhưng có nghiệt ngã quá không khi ông trời lại thử thách cái “Tôi” của nó bằng một bi kịch gia đình lớn đến như vậy...
 
Một ngày nó lấy xe máy đi dạo quanh nơi nó ở - một đô thị nhỏ miền ven biển, nó định đi vài vòng để đầu óc thư thả rồi về nhà tiếp tục bài vở cho kì thi quan trọng. Nó quẹo vào một con hẻm nhỏ, và trước mắt nó là ai đó, ai đó mà nó gọi là ba suốt mười bốn năm tính từ ngày nó biết nói. Nó bàng hoàng nhìn lại, sau lưng “ai đó” mà nó nhìn thấy được là một người phụ nữ đứng tuổi – không phải mẹ nó. Nó chỉ phán một câu rằng “Thường thôi“ vì nó biết ba nó phải vất vả đi làm mướn từ sáng đến tối để kiếm tiền nuôi nó ăn học và quan hệ của ông cũng không phải là ít. Chắc là ai đó nhờ vả. Nó không một chút nghi ngờ vì niềm tin và sự kính trọng của nó đối với ba nó suốt mười mấy năm qua không cho phép nó làm điều đó. Nó về nhà và bắt đầu tiếp mọi việc như thường lê … Không gì xảy ra cả …
 
 
Tất cả những nghi ngờ chỉ ập đến sau khi ba nó nói với mẹ nó là đi công tác về. Nó chợt nhận ra có gì đó không ổn trong cái câu chuyện “Thường thôi”, mà nó được gặp và đựơc nghe. Trước mắt nó là một cái gì đó mơ hồ, không hay. Nó nghĩ rằng gia đình nó đang “chuyển động” với một vận tốc khá lớn mà không thể nào hãm phanh được. Cố gắng dừng lại thì gây ma sát – như ba nó thường dạy nó vào những buổi tối xem tivi. Và cái “ma sát” ấy đã làm tổn thương tat cả mọi nguoi trong gia đình nó. Nó nhận ra ba nó có ai đó khác ngoài mẹ nó.
 
Nó đã 17 tuổi nhưng nó đã bị coi thường một cách quá mức khi ba nó cho rằng nó không biết gì. Ông không chấp nhận những gì mà nó nhìn thấy tận mắt, nghe tận tai. Quá bảo thủ chăng? Khi ông làm thế với mẹ con nó và cho rằng chẳng có chuyện gì xảy ra? Nó đủ lớn để nhận ra tất cả, mắt đủ sáng để nhìn rõ từng móng vuốt đang mon men cào cấu gia đình nó, nó biết tất cả và nó đang tự mình chống cự. Mẹ nó không biết gì sau những lần nó kêu mẹ gặn hỏi giờ giấc của cái ngày – hôm mà nó thấy “ai đó” ngoài đường. Vẫn vậy – vẫn là những câu không chấp nhận của ba nó vẫn lập bập trên môi. Nó không chịu đựơc và nó đã vùng lên tất cả. Nó đạp bỏ mọi cái gọi là 13 - 14 năm mà nó đã nói, là những kí ức về ba nó, dạy nó chơi cờ, dạy nó học, chở mẹ con nó đi chơi những ngày cuối tuần, là ngồi quây quần bên mâm cơm với cái tivi trắng đen nhỏ mà muốn coi 1 đài cứ chỉnh tới chỉnh lui, là những lần dắt xe hư trên đường bươn chải... Tất cả đã ở lại phía sau khi nó không thế tiếp tục thấy mẹ nó như một kẻ bù nhìn bị ba nó phản bội. Nó gặn hỏi ông tất cả và… Ông chỉ buông lời như một nhà vua. Và cứ như là "1 + 1 = 3", nó không thể tưởng tượng đựơc người mà nó gọi là ba suốt bao nhieu năm giờ cuốn phăng và nhấn chìm mọi thứ, không thế chống cự, không chút phản kháng nào đựơc ông chấp nhận ….

Rồi cái mà nó sợ nhất cũng đã đến – cái ngày nó biết bao giờ mới quên được trong đời này, chỉ trừ khi nó nằm xuống, nhắm mắt, ngủ một giấc thật dài.

Có dễ dàng lắm không khi nó phải làm một chuyện mà chính nó cũng không chấp nhận với người mà nó yêu thương suốt bao năm trời chỉ để cứu một người giống như vậy? Sau này nó đã phải suy nghĩ rất nhiều – một đêm nó không ngủ vì nhớ lại cảnh ấy, nó đã đánh ba nó, ôm giật ba nó xuống sàn nhà để mẹ nó chạy đi … Rồi giờ này, nó viết những dòng này, không biết mục đích gì, nó viết ra để nó có thể ngủ và nó không muốn ai biết cả.

Ba nó rượt mẹ nó như những trò chơi cướp bắt mà nó vẫn thường chơi với tụi bạn trong xóm dạo nó còn nhỏ, nhưng khác môt điều là thật hơn … và bạo lực gấp trăm lần. Ba nó ôm mẹ nó lại, nắm đầu tóc và lại đánh chẳng chút gì gọi là thương tiếc cả. Có tội quá không cho “thằng bé“ giờ đã lớn lại bắt gặp cái cảnh năm xưa mà ngày đó nó phải chứng kiến trong đêm trăng tròn tháng 8? Nó biết làm gì đây khi lại phải thấy một lần nữa những hành động vô lý mà ba nó đã làm những ngày qua... Rồi giờ đây nó phải chứng kiến cái cảnh này, có quá tàn nhẫn không khi phải bắt một thằng con làm chuyện đó với ba nó. Nhưng không làm liệu có được không? Mẹ nó sẽ ra sao khi trước mắt bà là một người gần như đang lên cơn tức giận khi những lỗi lầm của ông đã bị vạch trần. Đã gần 1 năm trôi qua từ ngày đó nhưng câu hỏi đó và câu trả lời “Bất Hiếu “ cứ ập vào đầu nó mỗi khi kí ức trở về - quên được sao? Nó thương ba nó – ba nó không phải không thương nó – bằng chứng là ông vẫn tảo tần đi làm nuôi nó và chăm chút cho nó từng chút một khi nó đã xa quê đi học. Nhưng ngay trong lúc đó nó biết nó cần phải làm gì để cứu vãn cái gia đình này. Nó quyết đoán tất cả và làm những gì mà nó đang phải ngồi nhớ lại ngay bây giờ …

Hình ảnh: Hoalanchuong sưu tầm
Hình ảnh: Hoalanchuong sưu tầm

Giờ thì tất cả đã trôi qua, mọi thứ lại trở về với trước kia. Nhưng người ta lại bỏ quên nhiều hơn một thứ. Là niềm vui gia đình, là những nụ cười, lời nói của ba mẹ nó khi xưa không còn nữa.

Không cần suy nghĩ cũng biết nó đang cảm thấy thế nào. Cuộc sống xa quê dạy cho nó nhiều điều và một trong số đó là không đầu hàng với số phận, nó biết và càng cố gắng hơn, nó đi làm cũng vì một trong những lý do đó. Nhà nó chỉ thiếu có tiền, chỉ tiền và tiền là mọi thứ êm xuôi, thế mà nó không có đựơc cái quý giá đó, cái giải pháp cho một thực trạng đã được nhận ra. Nó không biết rằng “ai đó” của nó có biết được ông đã làm gì với mẹ con nó hay không, hay chỉ như một cơn gió khẽ thoáng qua …,rồi bay đi mất.

Nhiều khi nó về nhà và nhức đầu với những lời than trách của mẹ, nhưng nhiêu đó có đủ không khi niềm tin của mẹ nó dành cho ba nó gần 20 năm chung sống bị ba nó đem ra làm trò đùa và rồi bán cho thiên hạ… Nó thấy thương ba vì phải chịu cảnh đinh tai nhức óc như thế, chính nó cũng ghét nói nhiều và ba nó cũng vậy. Nhưng không còn cách nào khác. Con người ta luôn phải trách móc thật nhiều để bù lại khoảng trống tâm hồn mà ai đó đã lấy đi mất trong khi họ đã quá tin tưởng. Giờ tất cả nó phải làm là bươn chải trên cái đất Sài Gòn này và tìm một cơ hội tiến thân. Học chưa phải là đủ cho một thành công sau này. Nó tự dặn mình như thế. Nó đang rèn luyện mình như nhữgn cỗ máy và nó biết một ngày nó phải mệt mỏi.

Hy vọng ngày đó còn xa … còn xa …

Gửi từ blog Ngô Việt Phong

 

Vài nét về tác giả blog: Nothing is special! Bình minh ngay phía sau màn đêm ấy!

  • Cảm nhận của bạn?

 

Ho ten: Tàu bay giấy
Email: sugus96@yahoo.com
Tieu de: Gửi bạn!
Noi dung: Tôi không xác định được cảm xúc của mình khi đọc entry này nữa. Thực sự là rất xáo trộn. Tôi cũng có một người bạn... à không. Chính xác hơn là người yêu của tôi... như nhân vật chính trong cái này... nghĩa là cũng có một tuổi thơ không yên ả như thế. Nhiều khi nghe anh kể về tuổi thơ của anh, lúc anh ôm gối ngồi trên giường và khóc... cũng là yêu thương, cũng là gia đình mà sao khác nhau quá... Chua xót quá... mặn mòi quá.... không biết nói gì... chỉ mong rằng nỗ lực ấy không bao giờ vụt tắt, hy vọng ấy sẽ không bao giờ tàn... Đừng suy nghĩ quá nhiều...chuyện đấy cũng chỉ là một bước ngoặt trong cái chuỗi thời gian trưởng thành của mỗi con người thôi!

Ho ten: NTN
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: MD
Noi dung: Khi đọc bài của bạn, thật sự tớ không biết nói gì, vì cuộc sống của tớ toàn là màu hồng. Nhưng tớ tin rằng bạn sẽ đủ lớn để nhận ra giá trị đich thực của cuộc sống. Và có một điều tớ có thể khẳng định với bạn là "cha mẹ luôn muốn làm những điều tốt nhất cho con cái họ". Nhưng đôi khi họ lại lại bế tắc trong chính cái mơ ước đó. Điều này khiến cho những người con vô tình phải gánh chịu!

Ho ten: HBH
Dia chi: Hải Dương
Email: daanh_bc@yahoo.com.vn
Tieu de: Tôi hiểu tiền có sức mạnh thế nào!
Noi dung: Đọc câu chuyện của bạn tôi thực sự thấy mình ở trong đó. Tôi lớn lên trong một gia đình cũng thường xuyên có những cuộc cãi vã và cũng không thiếu những trận nổi giận lôi đình, đụng tay đụng chân của bố với mẹ. Tôi 12 tuổi, hay giờ đây tôi 23 tuổi, tôi đang trưởng thành và những nỗi đau, ký ức về cuộc sống gia đình chưa bao giờ nguôi trong tôi.

Tôi 12, tôi 23 luôn luôn mơ hồ về những mối quan hệ của bố với những người đàn bà khác. Nhưng tôi không giống bạn, tôi không điều tra, không gặng hỏi bố về những điều đó. Dù tôi có thương mẹ, tôi cảm thấy xót xa cho mẹ nhưng tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với bố- mẹ về những chuyện đó. Bởi tôi hiểu hai người, nếu tôi nói với mẹ, ngay lập tức mẹ sẽ quay lại tra hỏi bố như một tội phạm, còn nếu tôi nói với bố thì sao nhỉ, hình như tôi cũng không dám nghĩ tới phản ứng của bố nữa. Nhưng có lẽ tôi hiểu bố, dù bố đã làm gì thì trong tim bố gia đình vẫn là trên hết, bố sẽ không làm chúng tôi khổ. Và tôi sợ nói ra mọi chuyện sẽ bưng bét, sẽ đổ vỡ hết.

Tôi cũng nghĩ rằng, rồi đến một lúc nào đó, những mối quan hệ của bố sẽ dừng lại, đó chỉ là phù phiếm còn gia đình tôi mới là bến đỗ bình yên của bố. Nhưng những năm gần đây, cuộc sống gia đình sa sút, bố không kiếm được tiền như trước nữa, cuộc sống gia đình tôi lại càng ngột ngạt. Dường như mọi sự mâu thuẫn đều bắt đầu từ chữ Tiền... Tiền... và Tiền.

Còn 2 tháng nữa tôi sẽ ra trường, tôi sẽ đi làm, tôi thực sự muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp gia đình, để gánh nặng cơm áo không làm tan nát gia đình tôi thêm nữa. Cảm ơn bạn nhiều, nhờ bạn mà tôi mới có thời gian nhìn lại cuộc sống gia đình trong những năm qua, để cố gắng hơn cho cuộc sống sắp tới. Chúc bạn hạnh phúc!

Ho ten: Huy Cuong
Email: huycuongpleiku52@yahoo.com
Noi dung: Mình cảm thấy rất buồn khi chứng kiến những gia đình gặp bi kịch, tại xã hội được xây dựng bởi tế bào gia đình, mà thời đại ngày nay đi đâu cũng thấy những bi kịch chứng tỏ hai chữ gia đình đã không được xã hội mình coi trọng đúng mức! Mình có niềm tin vào sự công bằng vì vậy mình cũng tin là bạn sẽ được bù đắp xứng đáng cho những gì bạn mất đi!

Ho ten: Pé Rain
Email: rain.extreme@yahoo.com
Tieu de: Đồng cảm
Noi dung: Gia đình em không nghèo, có thể nói là khá giả nhưng...ba em lại là một người đàn ông gia trưởng... và đó là nguyên nhân mà tuổi thơ em, nhiều lắm hình ảnh những trận đòn của ba với mẹ với bọn em.

Em không hiểu, tại sao, mẹ chưa từng kể với ai những trận đòn đó... chưa từng than vãn với ai ngoài em về nỗi chán ngán của mẹ dành cho ba. Mẹ nói mẹ đã sai lầm khi yêu ba, cưới ba. Và mẹ chịu tất cả chỉ vì thương em và nhỏ em. Từ lúc còn rất nhỏ, đủ để nhận thức những trận đòn đó là vô lí, những suy nghĩ của ba là ích kỉ, cũng là lúc em ghét ba, hận ba.

17 năm trôi qua, có thể giờ ba đã ít đánh mẹ con em hơn nhưng, hình ảnh những trận đòn đó vẫn là kí ức kinh hoàng nhất của một đứa trẻ, một đứa trẻ sinh ra trong một gia đình có một người cha gia trưởng và vũ phu.

17 năm như thế, 17 năm sống trong một gia đình...mà... ba là một kẻ uy quyền còn mẹ và bọn em là người phải im lặng làm theo mệnh lệnh... Đến bao giờ mới chấm dứt những chuỗi ngày đó đây?

 

Ho ten: Mushroom
Noi dung: Việt Phong à! Tôi biết bạn đã bị ba của bạn làm tổn thương quá nhiều. Nhưng cuộc sống thì luôn như vậy, người làm ta tổn thương và đau buồn nhất là người mà ta thương yêu nhất! Nhưng bạn đừng vì thế mà thấy mệt mỏi nhé! Vì nếu bạn mệt mỏi thì ai sẽ là người chăm lo cho mẹ bạn. Bạn phải cứng rắn và can đảm nên. Ngày hôm nay bạn có thể vượt qua được có nghĩa là bạn có thể vượt qua được ngày mai, tuần này, tháng này, năm này và rồi về sau nữa. Cũng đừng rèn luyện mình như cỗ máy vì cỗ máy thì sẽ không biết yêu thương. Bạn hãy chỉ rèn luyện cho mình sự cứng cỏi trong cuộc sống, trải qua những đau thương bản lĩnh sống của bạn sẽ rất vững vàng. Và tôi tin bạn có thể làm được. Trở thành một chỗ dựa vững chắc cho mẹ, và về sau chắc bạn sẽ là một người chồng tuyệt vời, một người cha gương mẫu!!! Và tôi cũng tin cuộc sống này sẽ đúng như những gì bạn đã viết: "Bình minh ngày phía sau màn đêm ấy". Cố lên nghe!!!!

Ho ten: Sue Sue
Email: motmi_dethzuong@yahoo.com
Noi dung: Tớ hiểu cậu. Đơn giản vì tớ giống cậu.

Ho ten: Mèo hen
Email: mydt84@yahoo.com.vn
Tieu de: chia sẻ
Noi dung: Trong câu chuyện này tôi thấy như chính mình tái hiện trong đó.Gia đình tôi cũng như 1 mớ bong bóng.Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng trong nước mắt.Tôi lớn lên rong sự thờ ơ của mẹ,sự thiếu trách nhiệm của bố,trong sự chửi bới của bà và những trận đòn của ông. Tôi chỉ có anh trai là niềm an ủi duy nhất ,nhưng anh ấy cũng lại rời bỏ tôi. Tôi thật sự hoang manh tột độ. Tôi cô đơn, tôi buồn ,và tôi khao khát niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết. Nhưng đến khi nào ? câu hỏi hơi cay và đắng!

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,