,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1057735
Để cháu gọi lần cuối: Bà ơi!
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Để cháu gọi lần cuối: Bà ơi!

Cập nhật lúc 11:03, Thứ Năm, 24/04/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối Blog) - Nhà có đông người, nhưng không vui. Nhà có đông người nhưng không có tiếng nói cười. Nhà đông người, nhưng lạnh, ảm đạm…

Nhà có đông người, nhưng khuyết. Vừa mới có một khoảng trống sâu hút. Vừa mới có một mất mát lớn.

Nhà có đông người, nhưng sợ. Cảm giác nhìn vào những đôi mắt sâu hút, vô định. Cảm giác nhìn những giọt nước mắt chảy dài trong tiếng nấc. Những giọt nước mắt không chỉ của những người phụ nữ.

* * *

Nhà hôm nay đông người lắm, bà ạ!

Mọi người đến hỏi han, bàn bạc, người đi mua cái nọ, chuẩn bị cái kia. Người đứng, người ngồi, người đi đi lại lại đến chóng mặt. Đôi khi cũng có những nụ cười, nhưng tuyệt nhiên, cháu không tìm thấy niềm vui nào cả. Có chăng chỉ để giúp không khí bớt căng thẳng mà thôi.

Cháu lên phòng bà, nhưng hôm nay bà không nằm ở đó nữa. Chỉ có độc chiếc giường trống trơn. Cháu có nghe thấy những âm thanh nhỏ, đều đều, quanh quất trong phòng nhưng cũng không phải tiếng bà thở, hay tiếng bà “ư… ư…” mỗi khi con cháu hỏi chuyện, cháu đã lặng đi. Là tiếng tụng kinh phát ra từ cái đài nhỏ bố cháu mới mua cho bà hôm qua.

Dọn dẹp phòng bà xong, chỉ còn mình cháu và Bống ngồi lại. Phòng rộng quá bà ạ, chiếc giường bà nằm cháu vừa tháo rồi. Chỗ đấy giờ các bác bảo đặt một cái bàn để bà có chỗ đi về. Tự nhiên lại trống hoác ra nhìn chán lắm bà ạ. Cháu không nhớ đã ngồi lặng đấy bao lâu. Nhưng sao cháu thấy hụt hẫng lắm! Giờ thì cháu biết đến mất mát thật sự là như thế! Giờ thì cháu đã cảm nhận được cảm giác vĩnh viễn không được nhìn thấy người thân là như thế! Không biết tại gió mùa, hay tại phòng trống, mà cháu lạnh, lạnh lắm!

Hình ảnh: Deviantart
Hình ảnh: Deviantart

Hồi đó cháu còn quá nhỏ để biết mất mát thật sự khi ông nội mất. Cháu chỉ biết cháu sẽ không còn được ăn bánh mì mỗi chiều đi mẫu giáo về, không còn ngồi đợi kết quả xổ số cùng ông, không thỉnh thoạng bách bộ vỉa hè… và cháu chỉ còn có bà là bà Ngoại của cháu. Không như mấy đứa bạn khác, cháu không biết mặt ông Ngoại, cũng chưa một lần nhìn thấy bà Nội, ngòai những bức ảnh đã bạc màu. Ông mất khi mẹ cháu chỉ bằng tuổi cháu, còn bà Nội, đến mẹ cháu cũng chưa một lần gặp mặt. Thế nên cháu càng yêu bà nhiều hơn. Nhưng cháu cũng giật mình khi thấy, kí ức của cháu về bà, nó vụn nhỏ và không thật sự nhiều.

Cháu mơ hồ nhớ về hồi cháu bé tẹo, bà còn ở Tô Tịch. Căn nhà nhỏ có cửa vào là một cái ngõ. Cháu không rõ cháu đã qua lại đó được bao lần hay do cháu vẫn thường tưởng tượng ra mỗi lần mẹ kể chuyện ngày xưa. Nhưng mỗi lần đi ngang qua, cháu lại ghé mắt nhìn vào – “Nhà bà tôi ngày xưa ở đây này!”.

Rồi bà cũng vào Nam ở với chú và bác một thời gian dài lắm. Mãi sau có một thời gian bà qua ở với nhà cháu. Bà nhớ hồi đó không? Bà còn khỏe lắm. Nhưng tóc thì cứ như cước ấy. Cháu vẫn thích bà nấu ăn. Vẫn nhớ hồi đó bà ép cháu ăn cái “rau gì mà nước đỏ như máu thế ạ?”, rồi làm cháu nghiện rau bí và thích “rau đắng đắng”. Cháu cũng nhớ mỗi sáng thấy bà đi chợ, mua đồ ăn, rồi những trưa xem phim bà bàn tán, rồi cả những hôm bà dứt khóat không cho thằng Linh nằm cùng vì ... nó tòan đạp bà vào sát tường. Bà ngủ với Bống, tưởng thóat, ai dè cô cháu gái bé tí cũng ôm, rồi thế nào gác cả chân lên cổ bà… Rồi nhưng lần bố mẹ cháu cãi nhau, nhưng may có bà ở đấy mà mọi chuyện cũng êm êm đi. Rồi…nhiều nhiều lắm, nhưng cháu không thể gọi tên được, những mảnh kí ức cứ vụn vỡ…

Bà đi rồi. Cháu ngồi trên phòng, thấy trống lắm. Mới năm kia, cháu lên nhà bác ở mấy tháng. Bà lúc đó vẫn khỏe nhỉ? Trưa tối còn xem phim đều đều với cháu. Rồi mỗi lần cháu đi mang cơm lên cho bà thì còn ngồi chuyện trò chuyện trò cơ mà. Thế mà …

Bà trở bệnh, yếu hơn. Bà ít đi lại hơn. Ngủ nhiều hơn, tuy mỗi lần thức vẫn cười nói tươi lắm. Nhưng bà vẫn đẹp lắm. Vẫn tươi tỉnh và hiền hòa, sạch sẽ. Rồi ngồi dậy cũng dần khó, đồng nghĩa với việc cháu ít lên bà hơn. Cũng vì … nhà có đông người.

Mà đến giờ cháu vẫn thấy bà đẹp. Cháu không được thấy bà những phút cuối, nhưng nghe mọi người kể, bà vẫn đẹp lắm, da vẫn hồng hào và min như da em bé, tóc thì từ bạc trắng giờ lại thành muối tiêu (do có đợt bà truyền thuốc, đạm..) và bà đã đi thanh thản lắm… Dù rằng cháu biết, bà vẫn sợ bà sẽ lưu luyến không đi được nên nhằm lúc… nhà có ít người nhất để đi…

Hình ảnh: Vimark - Deviantart
Hình ảnh: Vimark - Deviantart


"Con về ngay nhé! Bà mất rồi!" Cháu nghe tin mà lặng người...

Bà đi thật rồi. Không phải như những lần trước, bà dọa cả nhà làm cả nhà hoảng hồn. Lần này bà đi thật, cả nhà đã bình tĩnh hơn chút. Dù rằng bác Nga tăng huyết áp, chú Dũng khóc nấc lên khi chỉ còn mình chú ngồi trong phòng bà. Các bác, mẹ cháu... và mọi người... những trống vắng và những giọt nước mắt vẫn chực trào, nhưng giờ còn nhiều việc phải lo lắng... mọi người không cho mình được ngục ngã, được khóc òa... Những đau đớn nén lại đã... yên lại 1 chút...nhưng rồi sẽ đau hơn...

Mẹ cháu chắc giờ này nhớ bà lắm. Phải rồi, cháu cũng nhớ bà thế này cơ mà! Các bác, các cô, các chú và cả nhà nữa, cũng nhớ bà lắm! Mọi người sẽ khóc nhiều bà ạ. Nhưng bà vẫn hứa là sẽ đi thật thanh thản và sẽ mỉm cười nhé! Vì bà hoàn toàn có thể tự hào về những gì bà đã làm, và về con cháu bà!

Cả nhà mình sẽ làm trọn những nguyện vọng của bà. Bà cứ yên lòng nhé!

Cháu lại đang hụt hẫng lắm. Vài ngày nữa, bà sẽ thành cát, thành bụi… bay về trời rồi… Nhưng bà sẽ luôn ở bên cạnh cả nhà mình, bà nhỉ!

Cho cháu gọi một lần cuối: Bà ơi!...

* * *

Hôm nay. Nhà đông người. Nhưng cả nhà đã mất bà!

 

Theo Blog Kỳ Phong

Về tác giả blog Kỳ Phong: "Đừng tắt nụ cười ngay cả khi hy vọng không còn!”.

Những sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn

 

 

Chia sẻ của bạn đọc:

Email: themoongirl2@yahoo.com
Noi dung: Bạn đã nói giúp những cảm giác của mình khi bà ra đi. Bà nội mình cũng vừa mất đầu năm nay. Khi bà còn sống mình đôi khi cũng làm bà buồn và không thật sự dành nhiều thời gian với bà, cho dù người già chẳng yêu cầu gì nhiều ngoài việc được ngồi bên con cháu để tâm sự, để nói những câu chuyện quá khứ không đầu không cuối. Bà mình cũng ra đi rất nhanh và thanh thản. Nhưng mình thì không thanh thản.Mình ân hận lắm bạn ạ. Cầu mong cho bà mình ở nơi thiên đường sẽ gặp ông mình và tha thứ cho những đứa cháu vô tâm như mình.

Ho ten: NTN
Email: co_nang_toc_dai_88@yahoo.com
Tieu de: grand parent!
Noi dung: Từ nhỏ tới giờ chưa khi nào sống cùng ông bà, thế nên có lẽ tớ chưa biết thế nào là tình cảm của của ông bà giành cho chúng ta. Đọc bài viết của bạn, mình thực sự xúc động và cũng ao ước. Giá như mình được sống cũng bà như bạn, giá như mình có thể hiểu được tình cảm đó là như thế nào... Nhưng có lẽ đó mãi chỉ là giá như mà thôi!

Ho ten: Mr Meo
Email: skymaster095@yahoo.com
Noi dung: Bạn ạ , mình cũng giống bạn vậy , ông bà nội mình mất từ khi mình chưa ý thức được gì , mình gắn bó tuổi thơ mình với ông bà ngoại, mình rất yêu ông, ông cháu như hình với bóng… Ông mất khi mình đang trong kì nghỉ hè, mình còn bé nhưng đủ lớn để ý thức được sự mất mát quá lớn lao, ông rời xa mình quá nhanh, mình thật đau lòng vì không được ở bên cạnh ông những giây phút cuối đời. Đến giờ đã gần 20 năm trôi qua hình ảnh ông luôn trong tim mình. Hôm nay đọc bài viết của bạn mình lại muốn khóc như đứa trẻ năm xưa...

Ho ten: T3N
Email: mixoanas1987@yhaoo.com
Noi dung: Đọc bài viết của bạn, thật sự xúc động. Mình đã mất ông nội, một sự mất mát đột ngột và choáng váng. Đến bây giờ, sau 2 năm, về nhà ông bà mình vẫn thấy trống vắng vô cùng, không còn ông ở đó để răn dạy mình... Càng nhớ ông mình càng thấy mình đã phụ lòng ông thật nhiều, rất nhiều... Cảm ơn bạn, bài viết đã làm mình có thể nói ra được những điều mà mình chưa bao giờ nói được cùng ai. Mất người thân yêu, thật trống trải...

Ho ten: Thùy Chi
Email: lethuychi@gmail.com
Noi dung: Đọc những dòng tâm sự trên của Kỳ Phong thực sự làm tôi thấy đồng cảm với bạn, bà Nội tôi cũng mới mất cách đây 2 tuần. Bà tôi rất đẹp với mái tóc đã bạc trắng nhưng đến lúc mất da vẫn mịn như da em bé. Và cũng giống như bạn, lúc bà mất tôi cũng về kịp để nói lời vĩnh biệt Bà. Lúc này đây tôi thực sự rất nhớ Bà!

Ho ten: Nguyễn Huyền Nhung
Email: Huyennhung_2210@yahoo.com
Noi dung: cũng sắp đến giỗ đầu bà ngoại mình rồi… Thật buồn, bà đã là một phần trong cuộc sốg của mình. Mình được gần bà từ bé nên bà mất để lại  khoảng trống rất lớn đối với mình. Bà mất, ông lại thui thủi 1 mình. Những bạn đang còn ông bà, hãy quý trọng nhữg jây phút bên ông bà nhé!

Ho ten: Nguyễn Huỳnh Long
Dia chi: Cà Mau
Email: binandbon_0608@yahoo.com
Noi dung: Hồi còn nhỏ tôi không có cảm giác buồn khi bà ngoại mất, chắc có lẽ do tôi không được sống chung với bà. Đến khi ông nội mất ,tôi lại cảm thấy lòng mình se lại không hiểu cảm giác đó là như thế nào nữa...hình như nó như thiếu thiếu hay mất một thứ gì đó mà tôi không thể hoặc không bao giờ tìm lại được...Tôi đã xa quê nội tôi đúng 12 năm… khi về lại quê nội cũng đúng là ngày nội tôi mất... ôi nhớ nội ... cho dù tôi đã quên khuôn mặt nội mình, hay đó là gi? Tình máu mủ chăng? hay trong đó còn một chút tình người...cảm ơn bài viết của bạn làm cho tôi suy nghĩ nhiều... về những tình cảm, những người thân trong gia đình...  những người sống quanh ta... điều gì mất đi rồi thì khó tìm lại được!!

Ho ten: Vân Nga
Dia chi: HN
Email: hoamai126@yahoo.com
Tieu de: Bà ngoại là lucky star của tớ!
Noi dung: Tớ chẳng biếtt mình đã rơi... nước mắt tự lúc nào!? chỉ biết khi đứa em giật mình thốt lên "Chị đọc kí rì mà xúc động thế!!?" thì tớ mới cảm nhận được là mặt mình ướt đẫm!

Tớ may mắn và hạnh phúc hơn mọi người rất nhiều vì tớ còn đủ cả ông bà nội ngoại. Tớ cũng không biết là từ khi nào thì tớ nhận ra rằng "Tớ rất yêu bà ngoại của tớ!". Một lần chơi trắc nghiệm và tớ phát hiện ra ’bà ngoại chính là ngôi sao may mắn của tớ’. Bà tớ ngoài 70tuổi rồi, nhưng bà tớ vẫn rất khỏe, bà làm rất nhiều việc trong nhà cũng như làm thay cả công việc của con cháu. Bà ở cùng cậu mợ, nhưng mợ không phải là một người con dâu như bà mong muốn. Có rất nhiều việc làm bà không vui từ mợ ấy mà ra, nên tớ rất thương bà, tớ rất muốn đón bà đến ở với tớ, nhưng bà không đi vì cũng muốn giữ thể diện cho cậu.

Đọc bài viết của Kỳ Phong tớ có rất nhiều cảm xúc và cảm thấy tình cảm của mình dành cho những người thân cần phải nhiều hơn, yêu thương hơn! Cảm ơn bạn vì một entry rất hay, tớ nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại nhiều bạn trẻ chưa làm được như thế đâu! Riêng tớ sẽ ngày càng yêu và chăm sóc cho bà nhiều hơn để bà ngày càng khỏe mạnh, sống lâu hơn, và luôn là "lucky star" của tớ! Love’s 4ever!!!

Email: toeyanld@yahoo.com
Noi dung: Bà Ngoại mình mất khi mình học lớp 3. Ngày bé, bà là người chăm sóc mình nhiều nhất, mẹ bận bịu với công việc, chỉ có bà bên cạnh thôi. Bà đi rồi. Bây giờ rất nhớ bà.

Email: h_hoangche@yahoo.com
Tieu de: Chia sẻ.......
Noi dung: Đọc blog của bạn tôi xúc động lắm ! Tôi cũng có một khoảng thời gian được sống cùng Bà Ngoại của tôi thời thơ ấu . Tôi cũng chỉ có mỗi Bà thôi , cũng đầy những kỷ niệm buồn vui mà mỗi khi nhớ về thấy nhớ Bà nhiều vô kể . Mặc dù tôi đã mãi xa Bà hơn 10 năm rồi . Tôi cũng đã khóc một cách ngon lành một chiều đông tuyết rơi trắng trời nơi xa xứ khi nghe tin Bà mất . Một sự trống vắng , hụt hẫng mà một người trai lang bạt như tôi lúc đó cũng chả khác gì một đứa con nít .Như một lời cầu nguyện cho Bà tôi và chia sẻ cùng bạn ! Tôi chắc một điều rằng nếu có thể được gặp nhau Bà tôi và Bà bạn sẽ cùng ngồi nhai trầu nói chuyện , hình ảnh ấy thật đẹp trong tôi trong bạn suốt cả cuộc đời này !

Ho ten: khanh diep
Dia chi: Binh Duong
Email: diepkhanh1983@yahoo.com
Tieu de: I STILL LOVE GRANDMOTHER
Noi dung: Mình cũng có một người bà , bà đã lớn tuổi rồi, năm vừa rồi cả nhà tưởng bà đã vượt qua không nổi vì bà tư nhiên không đi lại được nhưng cuối cùng bà cũng vượt qua được,mình rất vui. Nhưng mỗi khi mình thoáng nghĩ một ngày nào đó không còn bà bên cạnh thì sao , cũng giống như bạn, căn phòng mà hai bà cháu cùng nằm chung sẽ ra sao? Mỗi khi đi làm và đi học về ai sẽ hỏi thămvà chờ cơm mình? Mình sợnghĩ đến ngày đó, sợ cả những thoáng suy nghĩ bất chợt như hiện tại , bây giờ mình mới trường , cuộc sống còn bộn bề những âu lo wá, mình thương ngoại mình lắm , nhưng đâu cần phải nói bằng lời . Bạn đừng buồn nha vì bà của bạn sẽ mãi mãi hiện hữu bên bạn dù rằng bạn không được nhìn thấy bà nữa, nhưng ở bên kia thế giới bà vẫn mong nhưng người tânh của bà hạnh phúc.

Ho ten: Trần Minh Thu
Dia chi: TP.Ninh Bình
Email: nhoccodon_love_utphuc_tp@yahoo.com
Tieu de: Mình cũng nhớ bà Ngoại của mình!
Noi dung: Bạn ơi! Sao mà những xảm giác của bạn giống của mình đến vậy...Bạn biết không...Bà Ngoại của mình mất cách đây 5 năm rồ( Ngày mình mới học lớp 8 thôi)...Mình nhớ hồi bà Ngoại mất là mẹ mình sắp sinh em bé...Tất cả cái cảm giác bạn nói ở trên làm mình quay trở lại cái cảm giác của cái ngày kinh khủng ấy...Bây giờ cứ ai nhắc đến bà là mình lại thấy mắt ươn uớt...NHỚ BÀ QUÁ...Mình nhớ nụ cười của bà, nhớ cái dáng đi còng còng của bà, nhớ cái lúc bà dặn mình:"ở nhà 1mình cháu không đc nghịch ngợm gì,....."....Đừng buồn quá lâu nhé bạn

Email: dubydu13
Noi dung: Cảm ơn bạn đã nói giúp nỗi lòng của những người cháu mất ông mất bà như bạn và như tôi, tôi cũng bị mất cả ông bà ngoại chỉ trong vòng 5tháng, Bạn biết không tôi cũng không biết ông bà nội nên với tôi ông bà ngoại là tất cả lòng tôn kính và sự gắn bó của cả thời thơ ấu. Vậy nhưng tôi cũng đã không được gặp ông bà lần cuối,mãi vẫn còn một điều trăn trở về mẹ mà không kịp hỏi ông! Điều này luôn làm tôi day dứt mãi bạn a! Và giờ đây tôi vẫn luôn cầu mong có một điều kỳ diệu nào đó như để tôi gặp lại ông và hỏi điều tôi cần phải biết bạn a! Nhưng cuộc đời mà bạn ! Buồn lắm!

Ho ten: Hoa Dư
Dia chi: 07-Hồ quý ly-TPVinh-Nan
Email: Bichhoa.CNTT@gmail.com
Noi dung: Bố mẹ tôi mất khi tôi và em tôi còn rất nhơ nên chư hiểu hếy được tình bà cháu,.Tôi được nuôi dạy từ lang sos cho đến lúc trưởng thành và giờ tôi cũng đã có việc làm ổn định nhưng người bà của tôi tôi chưa nchuyện được nhiều vì hoàn cảnh tôi hồi đó tôi chưa nhận thức được.Đến nay tôi trở về quê và được gặp bà rồi nchuyện cho bà nghe mặc dù bà tôi không còn minh mẫn nưa.Đi làm về tôi lại về bà và kể cghuyện bà nghe bhưng bà chăng nói gì nhiwuf vì bà tôi yếu sức từ ngày bố mẹ tôi qua đời tôi chỉ nghe các gi kể lkại vậy).Giờ đây bà tôi cũng vừa mới mất tôi thương bà lám thơig gian tôi ở với bà để chăm sóc bà thay mẹ tôi ko được nhiều.Bạn cung dừng buồn nhiều nhé chúng ta sẽ làm những gi thật tốt để bà luôn mỉm cười và chúng ta phải ssong tốt và có ích để bà thấy những ngườ thân hạnh phúc.

Ho ten: Lê Duy Anh
Dia chi: Scarborough UK
Email: melodies_sqt@yahoo.com
Tieu de: tôi khóc
Noi dung: Tôi may mắn hơn moi người tôi được sống với cả ông bà nội ngoại từ bé. Ông ngoại tôi năm nay đã 85 rồi ,18 năm sống với các ông bà chính vì vậy mà ko dám nghĩ đến có ngày phải xa ông bà . Giờ vì sự nghiệp học hành mà phải xa nhà càng thấy trân trọng những giây phút sống với ông bà. Lúc về việc đầu tiên tôi làm sẽ là ôm mọi người thật chặt . Đọc bài này tôi ko cầm nổi nước mắt .

 

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,