Thư gửi mẹ vào một ngày đầu mùa mưa!
(Kết nối Blog) - Trời lại mưa, mấy hôm nay mưa làm cho tâm trạng chợt buồn mà có lẽ cũng
chẳng rõ nguyên do. Mưa không tầm tã như ở SG, mưa ở đây là những cơn mưa dầm, dai dẳng như cái cách mà nó vẫn thường hiện hữu ở phố núi này.
Hình ảnh: Deviantart Youkai Yume
Tự nhiên con lại nghĩ đến nhiều thứ, bỗng cảm thấy cuộc sống ngày càng "phức tạp" hơn mình tưởng. Những ngày còn ở DL, còn ở với gia đình con nhìn cuộc sống vốn là màu hồng. Giờ thì hình như không vậy nữa. Mà có lẽ vì nó vốn phức tạp, thế nên đâu chỉ tồn tại mỗi một gam màu được.
Chợt nghĩ con đã làm được điều gì cho mẹ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa phải không mẹ. Những ngày qua con xa nhà chỉ làm tăng thêm nỗi lo nơi mẹ. Con chẳng học được cách sống tự lập, chẳng học cách biết nghĩ cho người mình yêu thương.
Nhớ lúc còn ở nhà, mỗi khi mẹ bảo con nhổ tóc bạc cho mẹ là con lại ra giá một sợi mộtk, giờ nghĩ lại con thấy mình vô tâm quá. Những ngày qua con nhận ra là tóc mẹ bạc nhiều hơn dạo trước. Con giật mình thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá, con chợt nhận ra mình chẳng còn nhỏ nữa, mà mẹ thì cũng đã sống được gần nửa đời người rồi.
Con vào thành phố học, mẹ lo tính con không cẩn thận, hay quên trước quên sau, lo chuyện ăn uống của con, lo con không biết cách sống với mọi người… mẹ lo từ những điều nhỏ nhất. Nhớ cái hôm con bị mất bóp, mất tiền, mất hết giấy tờ -thật ra thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát với nhiều người- nhưng với con, một đứa chưa bao giờ bị như thế; một đứa mà khi đi làm chứng minh mẹ còn phải dắt đi; một đứa trước giờ chưa bao giờ đứng ra giải quyết bất kỳ chuyện gì cho chính mình thì đó cũng là một vấn đề. Về nhà mấy hôm nay nghe em kể lại con mới biết hôm đó mẹ lo lắm, mẹ lo chắc còn hơn con lo, rối còn hơn con rối. Con lại chẳng làm gì được cho mẹ, lại một lần nữa làm mẹ lo lắng trong số rất nhiều lần mà con chẳng thể đếm hết.
Hình ảnh: Deviantart - Cassk |
mộtmột-5 rồi mẹ nhỉ? Con lại chỉ biết nói rằng con thương mẹ nhưng chưa làm được điều gì cho mẹ cả. Con sẽ tiếp tục cố gắng vì con, vì mẹ, vì gia đình mình. Và mẹ ơi, con cũng muốn nói với mẹ rằng đâu chỉ riêng mộtmột-5 mà 365 của một năm con đều yêu mẹ cả vì đơn giản mẹ là mẹ của con.
Gửi từ email của Trâm Anh – Penguin1727
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia vào Ngày của mẹ - 11- 05, mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc email về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
-
Ho ten: Phạm Thị Thùy dương
Dia chi: 640/7 Trần phú Vũng tàu
Tieu de: Mẹ yêu của con
Noi dung: Bài viết thật là cảm động .Mình chưa xa gia đình lần nào nên không thể hiểu hết được những khó khăn khi phải sống tự lập mà không có mẹ .Cảm ơn bạn đã cho mình hiểu được tình yêu của người mẹ dành cho con và thay mặt những người con , mình xin chúc những người mẹ trong ngày 11-5 này luôn luôn vui ve , hạnh phúc và mãi mãi là người yêu quý nhất trong lòng các con .Ho ten: Nguyễn Tấn Hòa
Dia chi: Quận 9
Email: tanhoa_np@yahoo.com
Tieu de: Chia Sẻ
Noi dung: Khi mình đọc được những lời này mình đã bật khóc. Mình biết, mình cũng như bạn bây giờ chưa làm được gì nhiều cho mẹ, cũng như gia đình của mình. Nhưng mình tin rằng một thời gian sau nữa chúng ta sẽ báo đáp được công ơn của bố, mẹ. Bnạ hãy tin tưởng ở một đó, nó sắp tới rồi!Ho ten: Hoàng Ngọc Hường
Dia chi: Tân Yên _Bắc Giang
Email: maibennhau203@gmail.com
Noi dung: Nhớ mẹ quá!
Email: at.hn1985@yahoo.com
Tieu de: Đừng vô tâm !
Noi dung: Mượn lời tác giả : Có những điều thật nhỏ mà nếu thiếu mẹ sẽ chẳng có ai làm, nếu thiếu mẹ sẽ chẳng bao giờ con hiểu được khái niệm một gia đình thật sự. Quả vậy, nếu vô tâm ta sẽ không thấy hết được ý nghĩa từ những việc rất nhỏ hàng ngày mà mẹ đã làm cho ta, và ngoài mẹ sẽ chẳng có ai làm. Thu dọn lại quần áo ta để bừa bãi, mặc dù đang ngồi ăn cơm vẫn hỏi xem bữa sau ăn gì thì ngon, gọt sẵn những đĩa hoa quả và để ngay trong tầm mắt ta để ta (vô tâm) ăn, ... Và còn nhiều nhiều lắm mẹ ạ ! Con sẽ không vô tâm nữa!