Thư gửi con gái bố!
(Kết nối blog)
Con gái yêu của Bố!
Đây là lần đầu tiên Bố viết thư cho con, cũng là lần đầu tiên viết bằng email. Con chắc vẫn khỏe chứ? À, Bố quên, hôm kia con mới gọi cho Bố mách về cái răng khôn mới nhú!
Con, đầu tuần trước Bố vô tình đọc được hai bài viết của con. Bố rất bất ngờ và hồi hộp, Bố biết con hay viết, hay nghĩ nhưng mà chưa bao giờ được đọc vì con cứ giấu mãi. Bố đã in nó ra đem về cho Ông Bà và Mẹ con đọc, cả nhà rất nhớ và mong con về. Con biết không, Ông ngoại đọc đi đọc lại mấy mươi lần và quyết định sẽ viết tiếp quyển hồi ký dở dang của Ông. Còn Bà ngoại cứ ngồi nói chuyện về ngày bé của con. Các Gì con, Cậu và mọi người có một ngày cuối tuần cùng nhau, kể về ngày xưa. Hình như lâu rồi, cả nhà chưa có dịp nào cùng nhau ngồi lại như thế, nhờ con đấy!
Hình ảnh: Deviantart |
Bố ngồi và nhớ về những ngày trước…nhớ về đứa con gái bé nhỏ của cả Gia đình, của Bố…
2 tuổi: Con bập bẹ tập nói và tập đi. Có lần con vịn tay vào bờ tưởng cố đi tới cái bàn có con gấu rồi bị ngã. Bố vội chạy tới bế con lên, đôi cánh tay bé nhỏ ôm choàng lấy cổ Bố khóc nức nở. Bố phải dỗ con, đánh cái nền nhà làm con đau…nhìn con nức nở ôm chặt lấy Bố, Bố rối lên và bực cả cái nền. Bố nghĩ, sau này ai làm con khóc thì…nhưng lúc ấy Bố vẫn không phải là Bố của con.
Lớn lên tý nữa, tý nữa con đi học. Ngày vào lớp 1, Bố đã tặng con một cái cặp mới và mua co con một đôi giày màu tim tím, Bố nhớ thế. Rồi Bố phải đi làm xa hơn hai năm, hai năm Bố không gặp con, không chứng kiến con học, con lớn lên, con chơi thế nào. Con thì vẫn ngây thơ và vụng dại với tuổi của mình.
Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ như mình muốn. Con lên lớp 3, đáng ra con vẫn được như những đứa trẻ kia, được Ba con chiều chuộng. Ba con chiều con lắm. Bố vẫn nhớ có hôm Mẹ đánh con, Ba con chạy ào xuống, quát Mẹ con ầm lên, lúc ấy Ba con đang ôm chậu cây và quẳng luôn ra ngoài sân chạy đến bên con. Ba con có lẽ chưa bao giờ la mắng con, chưa bao giờ trừng mắt lên với con dù con có làm Ba giận thế nào đi nữa.
Con được Ba chiều từ bé, đến nỗi khắp cả xóm, cả những ai biết Ba con đều biết tiếng cưng con gái rượu. Có lẽ vì đã quen với sự chiều chuộng và bảo bọc của Ba mà từ dạo Ba con đi xa, con ít khi cười, cũng ít nghịch ngợm và vòi vĩnh. Bố biết, trong con không ai có thể thay thế được vị trí của Ba con. Chẳng thế mà bất cứ ai muốn đến với Mẹ con, con đều rất ghét và ghét ra mặt! Nhưng không ai giận con hết! Hình như cứ thế gần 10 năm, con phản ứng với tất cả những ai có ý định quan tâm tới con thay Ba con. Con là một đứa con gái cứng cỏi và kiên quyết, tất cả họ đã quay lưng ngay khi con phản ứng, nếu họ thương yêu con thật lòng thì họ sẽ không bỏ đi sớm thế, phải không con?
Hình ảnh: Deviantart |
Cả tuổi thơ của con sống trong vòng tay của Ông Bà, của Mẹ con, của các Gì, các Cậu và của Bố. Con lớn lên và Bố vẫn không thay thế được Ba của con. Bố cũng không có ý định thay thế vị trí đó. Bố chỉ hứa với Ba con rằng sẽ chăm sóc, và thương yêu con cả phần của Ba con mà thôi!
Con gái yêu của Bố, giờ Bố có thể tự hào gọi con như thế. Suốt gần 10 năm qua, con chưa bao giờ gọi ai là Ba, là Bố. Bố nhớ mãi cảm giác ấy, khi Bố cùng cả nhà tiễn con đi học. Con quay lại nói với Bố: “Con đi rồi, Bố chăm sóc Ông Bà và cả nhà giùm con nhé!”…Lần đầu tiên con gọi Bố là Bố. Bố đã vui sướng đến rơi nước mắt. Con bảo: “ Kìa, Bố của con mà lại khóc à?” Không phải, hạt bụi vướng vào ấy mà!
Giờ, con đã lớn, mai này con yêu một người đàn ông. Bố biết con sẽ không yêu cái giàu có, sự nổi tiếng, vẻ ngoài của người ta như lời con nói trong bức thư con gửi mẹ. Con sẽ chỉ yêu ai thực sự quan tâm và yêu thương con, gia đình con! Bố tin tưởng vào con, con gái của Bố! Và con hãy tin ở Bố, lời hứa của Bố với Ba con, với con Bố đã và sẽ thực hiện bằng tấm lòng mình! Hãy tin tưởng ở Bố!
Con hãy luôn vững vàng trên con đường mình chọn, Bố tin vào quyết định của con. Con sẽ vấp ngã, sẽ đau…nhưng con hãy đứng dậy và đi tiếp, hãy mạnh mẽ như con đã từng và đang như thế. Hãy bước đi, hãy vững vàng vì bên cạnh và phía sau con luôn có Gia đình, có tất cả những người yêu thương con tin tưởng ở con, và sằn sàng dang vòng tay ra dón lấy con, xoa dịu vết thương nếu con đau…và ở trên kia, có Ba con vẫn nhìn theo con. Còn ở đây, có Bố bên cạnh con!
Bố nuôi của con!
Gửi từ blog White Rose
Vài nét về tác giả blog: "...Trời phương
- Cảm nhận của bạn?
Ho ten: Thao
Email: thao_hp26@yahoo.com
Noi dung: Bức thư hơi buồn nhưng thể hiện rõ tình cảm của người bố nuôi dành cho đứa con thân yêu, tình cảm thiêng liêng giống như tình cảm của người bố ruột! Bây giờ khó tìm được người bố như thế! Mình đã từng chứng kiến nhiều trường hợp mẹ đi lấy chồng, đem con ra trả lại bên nhà nội vì người chồng mới không muối nuôi con người khác. Mình thấy bạn thật hạnh phúc! Hãy yêu thương ông như chính người cha của bạn bởi ông xứng đáng nhận được điều đó từ bạn! Chúc gia đình bạn hạnh phúc!
Ho ten: Dang Minh Phuong - Dia chi: chilinh
Email: phuongminh_209@yahoo.com
Noi dung: Thật xúc đọng! Dù cháu không ở hoàn cảnh ấy nhưng bức thư này đã làm cháu bật khóc!
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Một người "bố" tuyệt vời!!!
Ho ten: Phạm Ngọc Khánh
Noi dung: Thật cảm động về một tình yêu thương cao cả.cháu tin rằng bạn ấy chắc sẽ rất hạnh phúc.... chúc bác và gia đình luôn có những giây phút vui vẻ và hạnh phúc.