,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1067173
Ngày hoa rực đỏ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Ngày hoa rực đỏ

Cập nhật lúc 00:18, Thứ Ba, 27/05/2008 (GMT+7)
,

(Kết nối blog)

Chiều tối, nó phóng vụt xe vào sân trường. Gió thổi lồng lộng xô những chiếc lá rơi lác đác bên đường. Phải rồi, nó đang vội cho buổi học thêm tối, còn cả bài tập đang làm dở đây này. Bất chợt, một cánh phượng rơi ngang qua mặt, nhẹ nhưng nhanh lắm, chỉ kịp vương lại một ánh đỏ mơ hồ. Bất chợt lắng lại, cảm giác của mùa hè hai năm trước ùa về làm nó thấy man mác. Không hiểu giờ này bọn bạn nó đang làm gì nhỉ. Nó biết có đứa đã lấy chồng, có đứa thì sắp ra trường rồi, những đứa học đại học như nó thì chắc là cũng đang vật lộn cùng thi cử, sinh viên mà...

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố -  Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Quặt và khu nhà để xe, cánh phượng khi nãy làm nó lơ đãng hơn thường ngày, bất giác nó nhìn khung cảnh xung quanh. Trên vỉa hè và dọc lối đi, những cánh phượng rơi đã trải một tấm thảm mỏng dù ngày nào các cô lao công cũng quét dọn. Mùa phượng mà, nồng nàn và rực rỡ. Cạnh lối vào, bé gái cầm một cành phượng trên tay, đang nghịch bứt những cánh hoa. Hồi cuối cấp, mình nhớ có một lần khi sắp chia tay, mấy đứa trong lớp từng rủ nhau đi bẻ phượng ven thành cổ. Bọn nó vác về cả mấy cành phượng rõ to, rồi chia nhau, rồi trầm trồ, rồi đủ thứ trò chơi và làm lưu niệm với cánh hoa. Nghe phá hoại thật nhỉ, học trò mà, và nó thấy cũng vui lắm. Nhưng hôm đó nó không tham gia, nhát và lười và giữ gìn cây cối ư? – nó gọi đó là lý do. Sự thực là nó thích nhìn hoa phượng trên cây hơn kia. Màu đỏ rực rỡ nổi bật hay chỉ thấp thoáng trên tán lá xanh ngắt, làm rộn con tim trong nắng hè. Đó là mùa chia tay, mùa nhớ... Hồi đó nó không xin lưu bút như bạn bè, nhưng còn lưu lại đâu đó trong tim này, thỉnh thoảng lại lục lọi, lôi ra mà nghĩ, mà cười một mình.

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Ngước nhìn lên những cây phượng ven đường, màu hoa đã đỏ tự bao giờ, choáng ngợp cả không gian bên trên – nơi ấy mấy tuần trước mới chỉ lác đác như những vệt màu đỏ anh họa sĩ sơ ý làm vương trên nền tấm thảm xanh dày được kết từ muôn ngàn cánh lá li ti. Đã lâu rồi, chính xác là từ khi bước chân vào trường đại học, nó mới lại có nhiều cảm giác về mùa hè như thế. Không phải là cái nóng như thiêu như đốt của mặt trời, không phải là tiếng xe cộ inh ỏi, khói bụi ngoài đường, và dòng xe dày đặc chen chúc nhau giờ đi làm hay lúc tan tầm. Hè của nó đẹp hơn kia, với cơn mưa rào đầu mùa làm dậy lên mùa đất; với màu xanh của cây lá, đỏ, vàng, tím của hoa; màu trắng của áo dài bay ngày bế giảng; với những sáng bình minh rực đỏ lên trên nền trời trong vắt, những buổi chiều gió mát thả bộ ngoài bờ hồ gần chỗ trọ và những tối thỉnh thoảng vẩn vơ chạy ra cuối ngõ mà ngắm sao. Điên rồ nhưng cũng nhiều cảm xúc lắm.

Đang đợt thi học kỳ, nhưng sân trường nó không vắng vẻ chút nào mà ngược lại vẫn rất đông đúc. Vẫn có sinh viên ra và thư viện, đi bộ thong dong trên lối đi, vẫn có những đôi, nhóm bạn ngồi hóng mát trên ghế đá, dưới tán cây, ven hồ và bồn phun nước, và bên một gốc cây to, vẫn có một cô gái đang đứng chờ ai... Nó và bạn nó vẫn thường kêu ca về trường, chương trình, giáo trình, lịch học, thi cử, ... nhiều thứ lắm. Nhưng rồi hình như đứa nào cũng có lúc phải công nhận, hoặc chí ít là có lúc nhận ra: trường nó đẹp. Chắc không chỉ trong mắt chúng nó, mà bạn bè nó cũng nói vậy. Nó thích hàng cây xà cừ và khu quảng trường có đài phun nước gần đấy – đẹp, yên tĩnh và cao rộng. Đi qua lối đấy thường có gió thổi mát rượi làm dịu lòng bất cứ ai đang hối hả đi về.

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị - Mời bạn click vào đây để nghe Blog Radio: Tạm biệt nhé... tiết học cuối cùng

Lớp học thêm nghỉ đột xuất, nó vẫn chẳng lo vì còn cả đống bài cần ôn ở nhà. Ngay lúc đó nó sẽ phóng về và ôn tiếp, mai là thi rồi, còn thời gian đâu để mà nghĩ nhiều thứ chớ. Nhiều lúc nó cũng tự trách mình hay phiêu lưu, mơ mộng, miên man vào những thứ không đâu khi thời gian còn chưa gấp rút. Tính nó thế, có sửa mà nhiều khi vẫn phạm... Lấy xe, nó phóng ra khỏi sân trường như thường lệ, nhanh nhưng thả lỏng và thoải mái lắm, có gió mà, gió mát xô tung tóc nó. Thói quen và những bận rộn làm nó thường đạp xe nhanh, lâu rồi thành cảm giác, nhiều khi đi thong dong lại thấy chồn chân. Nó thường đùa bảo là chạy show quen rồi, đi chậm không chịu được...

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Lướt qua con phố nhỏ trên lối về quen thuộc, bất giác nó dừng mắt nơi con ngõ nhỏ. Cách đấy không xa, một cây phượng lớn cao vụt lên, phô tán hoa đỏ thẫm trên nên trời chiều, lấn át cả màu lá xanh. Gần hơn là hai cây bằng lăng cũng đang trổ hoa tím đầy cành. Có lúc nó cũng quên mất là mùa hè không chỉ có hoa phượng đỏ mà còn có cả bằng lăng tím nữa. Người ta hay gọi đó là màu tím của thương nhớ lúc chia tay, của thủy chung, của ... ừ, còn bao nhiêu điều đẹp đẽ nữa mà cái đầu rối bời của nó nhiều lúc quên mất hay cố tình quên, ba cây hoa như đua nhau khoe nhưng màu tươi sáng nhất, lung linh nhất với những người qua đường nhiều khi hờ hững trước vẻ đẹp của chúng.

Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị
Hình ảnh: Chùm ảnh hoa phượng rực phố - Hữu Nghị

Nó mê mải nhìn, chợt mỉm cười và lại phóng đi, hòa vào dòng người tan sở đang hối hả đổ về ngã tư. Đèn trên phố đã lên tự bao giờ. Hôm nay nó lại bâng khuâng, lại dừng lại, lại ... – nó thầm nhủ, trong khi màu đỏ và tím vẫn đang len lỏi vào tâm trí. Ngày mai nó lại thấy hoa.

 

 

Gửi từ blog Mr Busy
Vài nét về tác giả blog: Muốn bắt kịp cuộc sống này để có quyền ngồi lại mà viết lách, mà nghĩ ngợi vu vơ!!! Đi tìm chút mong manh.....

 

 

  • Cảm nhận của bạn?
banner_THCC.jpg
banner_THCC.jpg

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,