,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1075788
Ký ức xanh và những cô bạn gái nhỏ
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Ký ức xanh và những cô bạn gái nhỏ

Cập nhật lúc 09:50, Thứ Hai, 16/06/2008 (GMT+7)
,

"Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau .."

(Kết nối Blog) - Mưa liêu xiêu, phố về chiều. Mơ màng trò chơi thơ trẻ…

Con gái. Con gái nhẹ nhàng với vô vàn những điều nhẹ nhàng. Con gái mơ mộng với vô vàn những điều bay bổng. Con  gái sinh ra như một bổ sung tất yếu cho cuộc đời, như những dấu thăng cho 1 bản nhạc buồn, như con thuyền nhẹ giũa dòng sông xiết. Nếu vẽ một bức tranh, tôi nghĩ nhiều đến một mảng màu đen thẳm, liêu xiêu những vệt trắng muốt,… với tôi ấy là con gái. Con gái nhẹ, trắng, và liêu xiêu như mưa.

Con gái cất tiếng khóc chào đời bằng những thanh nhẹ và cao, nhưng mỏng. Con gái khóc từ khi được sinh ra và được mang theo thiên vị ấy đến suốt đời, suốt phận làm con gái. Con gái khóc như một trận bão to lẫn trên những hạt mưa nhẹ mỏng. Con gái khóc cho những gì êm ả, cả cho những nặng nề. Con gái khóc, con gái mỏng, con gái mềm để biết mình là con gái.

Con gái thích chơi đồ hàng.

Có vợ, có chồng, có gia đình, có những đứa con, có bếp núc…Trò chơi có nhiều mùi, nhiều vị. Trò chơi nhẹ, và đa đoan. Con gái thích chơi búp bê để mình được là một búp bê mẹ, búp bê chị. Xinh tươi va lấp lánh. Thường chỉ con gái thích búp bê và thường các búp bê đều mang tính nữ.

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com

Mưa nhẹ và vẫn liêu xiêu..

Tôi nhớ về một cậu trai với những trò chơi…con gái.

Tôi đã rất thích chơi đồ hàng cùng các bạn gái ngay từ khi còn bé. Có lẽ khi ấy tôi cũng nhẹ, va cũng mềm, vì tôi còn là một đứa trẻ. Và khi ấy có lẽ tôi cũng đã biết thích những gì nhẹ nhàng dầu chưa biết hết được đa đoan.

Lũ con trai cùng khu tập thể tíu tit gọi nhau đi đá bóng, chúng gọi cả tôi, tất nhiên rồi, vì tôi cũng là con trai mà. Nhưng thường thì tôi không đi vì còn bận chơi đồ hàng với một bạn gái nhỏ hàng xóm, và cũng có lúc là không được đi vì mẹ tôi muốn tôi phải ngồi tập viết và nghe nhạc Trịnh. Thế nên ngoài đá bóng ra thì lũ chúng nó còn có thêm một trò “chân trái” nữa là trêu chọc tôi. À không, trêu chọc chúng tôi. Chúng trêu chúng tôi là vợ chồng. Rõ là chúng tôi đang chơi trò vợ chồng thật. Tôi là chồng, bạn nhỏ ấy là vợ. Tự nhiên thế thôi. Và tôi vẫn nhớ là tôi đã thích trò chơi ấy đến thế nào. Và vì thích nên tuy có những lúc bị chúng trêu tôi cũng tức lắm nhưng rồi hình như lại xuôi ngay, dẫu sao bên cạnh tôi lúc đấy vẫn có một người con gái.

Tôi đã lớn lên như vậy, với những bạn gái nhỏ, với đồ hàng, búp bê và giai điệu liêu lạc của nhạc Trịnh. Tuổi thơ dạy tôi biết yêu.

Mưa thưa dần, sợi mưa thẳng và ngắn lại. Nhìn cứng như một gã trưởng thành để xoá dần những ký ức xanh non.

Tuổi thơ đi qua nhưng hình như những trò chơi xưa cũ ấy vẫn còn . Tôi nhớ mình vẫn chưa thả cho bay được một cánh diều, vẫn lạc điệu với quả bóng tròn và hờ hững với những trò điện tử chắc là hấp dẫn.

Những bạn  gái nhỏ cùng tôi chơi đồ hàng ngày ấy giờ đã xa lắm. 

Có người đã không còn nữa và không biết bạn có ôm theo mảnh ký ức bé thơ về trò chơi búp bê và chồng vợ về cõi riêng…

Hình ảnh: Deviantart - AlanHud
Hình ảnh: Deviantart - AlanHud


Còn tôi dường như vẫn mải miết một mình với trò chơi ngày ấy. Với những búp bê của riêng tôi. Những búp  bê cùng tôi chơi trò chơi vợ chồng…

Bạn đã nhận ra chưa, nhưng hình như mọi búp bê thì luôn cười, và vẻ như là vô tính, vô tình lắm. Chỉ là búp bê thôi mà.

Búp bê không là con gái dù rằng con gái vẫn như búp bê nhiều khi..

Búp bê không mỏng, búp bê không mềm và búp bê không biết khóc.

Hình ảnh: Deviantart.com
Hình ảnh: Deviantart.com


Thời gian khiến mọi cuộc chơi đều kết thúc.

Cuộc đời đâu chỉ có trò chơi chồng vợ.

Tôi đã lớn hơn để biết mỗi lúc yêu khác với chơi đồ hàng.

Tôi đã nặng hơn, đã cứng hơn để giúp mình biết được cả đa đoan.

Góc nào đó quanh quất dường như vẫn nhẹ và mềm lắm, để nhớ về những bạn gái nhỏ, về ký ức còn xanh.

 ... 

 

Và nhẹ để biết mình có thể bay lên..

Blog Việt theo TuanAnh’s Blog

Vài nét về tác giả blog: A man – Nhiều đam mê, nhiều dại khờ, một tôi

  • Cảm nhận của bạn?

 

Ho ten: Huỳnh Ngọc Cường
Dia chi: Bình Định
Email: Nhan_vansuthanh
Noi dung: một thời thơ ấu thật tuyệt vời, một câu chuyện mang đậm bản sắc quê hương. Câu chuyện quá tuyệt vời bạn ơi!

Ho ten: Nguyễn Thị Thơm
Dia chi: Hà Nội
Tieu de: 3 Girl - 3 Cat- Chúc may mắn!
Noi dung: Hội tụ rồi chia ly, chúng tôi 3 con mèo nhỏ mang trên mình 3 mục đích khác nhau, tìm cho mình một phương trời riêng khác nhau. Hiện tại, Tôi - con mèo thứ nhất đang sống và làm việc ở HN - để học và chờ đợi, Bạn tôi - con mèo thứ 3 thì đang bám trụ TP.HCM - để tìm kiếm cơ hội mới và chạy trốn một mối tình; and và You - con mèo thứ 2 lại trở về với chỉnh mảnh đất nơi mình sinh ra để cùng đi với một người - Your love trên con đường sắp tới! con gái bây giờ...mơ mộng với vô vàn những điều bay bổng. Mỗi người một nơi, nhưng tất cả đều cố gắng để đạt được cái đích cuối cùng là Hạnh phúc! Chúc 3 mèo và tất cả mọi người gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nhé!

Ho ten: Lan Tử Viên - Dia chi: lBên cửa sổ đầy hoa và gió :)
Email: lantuvien_ttt@yahoo.com
Noi dung: Bài viết nhẹ nhàng ghê. :) Thích cái tên đề và thích cái không khí dịu dàng từ lời văn của Tuấn Anh

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,