Chuyện canh cua
(Kết nối Blog) - Ngày bé, mỗi lần được ăn canh cua mẹ nấu là háo hức lắm. Nhất là cái ngày thức ăn chả có gì, mẹ mua cua cứ phải cố gắng chọn vài con có cái còng to to để về vặt riêng ra, thả vào nồi canh. Đến lúc ăn, ba anh em mỗi đứa một cái còng cua đỏ ối, xinh xinh, tha hồ mà hít hà, so đo xem đứa nào được còng to nhất, mập nhất... Trẻ con thật...
Giờ bận rộn, ở thành phố, mỗi khi mua cua là các chị bán hàng sẵn sàng làm sạch, và xay sẵn, về chỉ việc lọc và nấu thôi. Nhưng mình chỉ mua duy nhất một lần, vì thấy cua xay không ngon như khi mình giã.
Đi chợ với mẹ, mẹ dạy cách chọn cua thế nào cho ngon: không cần con to đâu nhé, chọn con vừa phải thôi, nhưng phải khoẻ, và vàng là ngon nhất, nếu có con cua bấy (cua sữa) thì phải bỏ đi, không là sẽ hỏng cả nồi canh đấy. Lớp 7 hay lớp 8 gì đó, Mẹ đã dạy thế!
Hình ảnh: Tác giả bài viết (st) |
Làm được bát canh cua tốn không ít thời gian. Chọn cua đã khó, cách cầm con cua thế nào để không bị nó cắp cho, rồi xé cua ra sao, rồi giã, rồi lọc, rồi khêu gạch cua và trưng lên cho thật thơm, thật vàng, rồi nấu sao để không bị vỡ. Cho rau vào bao lâu thì nhấc xuống, kẻo bị nồng. Tóm lại là không khó lắm, chỉ lâu thôi.
Lại buồn cười vì cuối tuần trước, cô bạn ở trọ cùng xách về một túi cua. Mình mang ra làm mà không nhị được cười. Toàn những con cua to đùng, càng to thật to, đen xì, mà chỉ có duy nhất một con cua cái. Mình bảo: Chọn cua thế này không ngon rồi/ Ui trời, tao có biết đâu, ngồi trên xe bảo bà ấy cân cho, bà ấy hỏi chọn con thế nào, tao bảo: Cứ con to mà nhặt!
Khà khà.... Thế là lại phải kéo cô bạn vào, phân biệt cho cô ấy thấy đâu là cua cái, và tại sao cua cái ngon hơn. Xé con cua, nhìn đã thấy ngay. Cô bạn bảo: Thế này thì bà bán cua mừng lắm đấy, vì may mà gặp một đứa như tao. Dù sao cũng được thả mấy cái càng cua thật to vào nồi canh, và mỗi đứa một cái đỏ ối như xưa Mẹ vẫn làm... Nhớ ngày xưa quá!
Hôm qua, về muộn vì tắc đường và mưa ngập. Cô bạn lại mua cua. Mình lại hì hụi làm (vì đã khi nào cô bạn làm cua đâu, hic), từ 6h mãi đến 7h mới nấu xong bữa tối. Bê bát canh lên, cô bạn hít hà: Ngon thật, thế là đã biết cách chọn cua!
Uh, thôi thì cứ dần dần, sẽ biết! Chuyện canh cua, nghe thì đơn giản lắm, bạn ạ! Bỗng dưng nhận thấy những món thật đơn giản của Mẹ ngày xưa giờ lại là món thật hấp dẫn giữa phố thị này.
Về tác giả Blog Quỳnh Nga: Điều quan trọng nhất trong cuộc sống là MỘT MÁI ẤM TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG. Thật hạnh phúc khi mỗi ngày được nhìn thấy những ánh mắt lấp lánh niềm vui của những người thân yêu nhất và những người sống quanh mình...
- Cảm nhận và những điều muốn sẻ chia mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog về địa chỉ blogviet@vasc.com.vn
Ho ten: Diệu Thu
Dia chi: Blog August - Pink
Email: phamdieuthuktdt@yahoo.com
Tieu de: Nhớ bát canh cua của mẹ
Noi dung: Mình cũng có 1 sở thích giống bạn: Thưởng thức món canh cua do mẹ chế biến. Mẹ mình thường làm 2 loại canh cua: Canh riêu cua hoặc canh cua nấu với khoai sọ, rau muống, rau rút. Nếu bảo mình chọn 1 loại, thì mình chịu, vì món nào cũng ngon và hấp dẫn lắm. Gia đình mình cũng không bao giờ mua cua đã sơ chế sẵn ở chợ. Tiện thì tiện thật nhưng mình e là không được sạch lắm. Mình còn nhớ hồi học lớp 4, một lần mẹ vừa sơ chế cua xong thì có việc gấp phải đi đến tận tối mịt mới về, mẹ giao cho mình “tiếp quản”. May sao, bữa đó, ti vi hướng dẫn nấu canh cua, cộng với những lần được nhìn mẹ nấu, thế là mình cũng “đánh vật” xong với “tác phẩm đầu tay”. Nhưng ăn thì chắc chắn không thể ngon được như của mẹ rồi! Lần khác, mình học lớp 7, mẹ giao cho mình đi mua cua về để mẹ dạy làm: rửa, xé,… (trước đó, mình chỉ biết mỗi việc khều gạch của và thỉnh thoảng đòi giã cua – nhưng sức mình yếu, giã không nhuyễn nên hoặc mẹ, hoặc bố sẽ giã). Ngày đó, cua họ thường bán theo xóc. Mình vừa dỡ cua ở xóc ra chậu xong, thì ôi thôi, những con cua đã mỗi con một hướng bò khỏi chậu và bò ra khắp sân của khu tập thể. Mình hét toáng lên, có 2 cô hàng xóm phải chạy ra để “bắt” cua giúp mình. Chưa hoàn hồn, thì ôi thôi, lại bị cua cắp. Bây giờ, khi đã có gia đình riêng rồi, nhưng mỗi lần đưa các cháu về thăm ông bà ngoại, mình lại “vòi” mẹ cho ăn canh cua. Cả nhà vừa ăn, vừa nhắc lại chuyện xưa. Bỗng thấy soi được tuổi thơ của mình trong bát canh cua của mẹ… Cảm ơn bài viết của bạn, Nga nhé!
Ho ten: viet hung
Email: bogiahg@yahoo.com
Tieu de: Ăn canh cua là nhớ nhà nhớ quê.
Noi dung: Bài viết của bạn làm nhiều người nhớ đến tuổi thơ của họ. Mình cũng nằm trong số đó, trước tiên mình cám ơn bạn vì điều đó. Ngày xưa cũng thời lớp 7 -8 mình là người chuyên làm canh cua ở nhà mình, lúc đầu cũng chọn cua theo kiểu thích những con càng to, vì càng nó nhiều thịt, sau này mới biết là nên chọn những con cua cái, mình vàng thì mới ngon. Bây giờ xa quê rồi, xa những ngày thơ ấu ấy rồi, mỗi khi có dịp ăn canh cua là lại rất nhớ nhà, nhớ quê. Rất cám ơn bài viết của Nga!
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: toi rat thich bai nay.
Ho ten: tronghai
Dia chi: nha trang
Email: biensong1983@yhoo.com
Tieu de: kỷ niệm
Noi dung: đọc bài viết của bạn làm tôi nhớ về những kỷ niệm thuở ấu thơ nơi quê nhà. giờ đây, khi xa quê để lập nghiêp nhưng vẫn không thể quên hương vị của bát canh cua ngày nào mẹ nấu, những giờ trốn học đi bắt cua đồng cùng bạn bè,... thật là vui và hạnh phúc phải không. chúc mọi người có một cuộc sống hạnh phúc.